Question NO. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp..."

Vừa lười nhác nằm bò ra bàn, Venti vừa há miệng ngáp một tiếng thật vô duyên, khiến các sinh viên khác phải quay lại và ném cho anh một cái lườm khó chịu. Vừa mới vào được trường đại học danh tiếng, lại được vào lớp của một vị giáo sư già giàu kinh nghiệm và nổi tiếng với khả năng dạy học của mình, ấy vậy mà Venti lại chẳng có vẻ gì là hứng thú với tiết học.

Ngồi bên cạnh anh, Xiao cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính đang soạn thảo mà ném cho Venti một ánh nhìn nửa ái ngại, nửa thất vọng. Cậu đã kèm cho đàn anh hơn mình một tuổi suốt cả năm trời bởi anh cứ khăng khăng muốn được vào cùng trường đại học với cậu, nhưng nhìn dáng vẻ của Venti bây giờ, hẳn ai cũng nghĩ anh đang bị ép đi học.

- Anh, dậy đi. - Xiao nghiêm giọng, thì thầm nhắc nhở và lay cánh tay của Venti.

- Không chịu đâu...- Vẫn ngoan cố dính lấy mặt bàn, Venti ngước mắt lên. Ánh mắt long lanh, nũng nịu của anh bắt gặp đôi mắt màu hổ phách sắc bén của Xiao, khiến cậu đang thật nghiêm khắc tự dưng lại trở nên bối rối. Cậu quay mặt đi như ngượng ngùng cái gì, miệng chỉ lầm bầm:

- Tùy anh vậy.

Thấy Xiao ngoảnh mặt đi, Venti còn tưởng cậu đang giận dỗi. Anh hốt hoảng ngồi thẳng người dậy, làm Xiao giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía anh. Thật may vì mái tóc của cậu được nuôi đủ dài để che đi vành tai, nếu không kiểu gì Venti cũng để ý thấy sắc đỏ vừa bừng lên ở nơi ấy mất. Hắng giọng một tiếng, Xiao lấy lại vẻ điềm tĩnh thường trực trên gương mặt và nhìn sang anh. Venti cũng đáp trả lại ánh mắt đó bằng một vẻ mặt áy náy, có lỗi. Anh ngại ngùng hướng ánh mắt của mình xuống đùi để khỏi phải chạm vào đôi mắt sắc nhọn nghiêm túc của Xiao và lúng túng nói:

- Xiao, anh xin lỗi. Anh sẽ tập trung hơn...

- Hả? - Xiao bối rối, tới mức hơi tròn mắt. - Sao anh lại xin lỗi?

- Thì...Không phải Xiao đang giận anh lười học hả? - Venti thậm chí còn thấy lòng rối rắm hơn cả Xiao khi cậu hỏi anh câu nọ.

Như vừa hiểu ra được điều gì đó, Xiao thở phào, lông mày hơi giãn ra và nét mặt dịu lại với vẻ an tâm.

- Em có giận dỗi gì đâu. - Xiao trả lời cụt lủn, song còn nhỏ giọng thầm thì, có lẽ là để Venti không nghe thấy.

Nhưng đời nào một nhạc sĩ lâu năm với đôi tai nhạy bén hơn người lại bỏ qua được tiếng lầm bầm đó? Khi những lời "Làm sao có thể giận anh được kia chứ"' lọt vào tai anh, Venti cảm thấy như ai đó vừa đốt một ngọn lửa bên trong lồng ngực mình. Cảm giác ấm áp và ngứa ngáy kì lạ trào dâng bên trong anh,  làm cho nhịp tim của anh gia tăng bất thường và khiến anh tự hỏi, không biết mặt mình bây giờ có đang đỏ bừng lên không nhỉ?

Venti bật ra một tiếng cười, gần như là cười gượng để vội vàng dập tắt thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong anh. Rồi, điều chỉnh lại giọng nói để che giấu sự ngượng ngùng và run rẩy, Venti hỏi Xiao bằng chất giọng trong vắt, hồn nhiên và tinh nghịch của một đứa trẻ:

- Xiao có yêu anh không?

Gì vậy chứ, mình không biết xấu hổ hay sao...Vừa bạo gan để một câu hỏi như vậy thoát ra khỏi miệng với vẻ mặt vô tội, anh đã cảm thấy hối hận. Đầu óc của anh rối tung lên rồi, không thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Trái tim anh đập nhanh quá rồi, không thể kìm hãm được nữa. Chân tay anh loạn xạ lên cả rồi, không thể điều khiển được nữa.

Vừa nắm lấy bàn tay đang vung tứ phía một cách kì quặc của Venti, Xiao vừa quay mặt đi:

- Anh hỏi cái gì vậy chứ?

- Ư...ừ nhỉ...

Nếu lúc đó, cả hai người không vội vàng vùi mặt vào cuốn sách trên bàn hay quay ngoắt sang hướng khác thì có lẽ họ đã nhìn thấy gương mặt bối rối, ngượng ngịu của đối phương rồi.

---------------

Author's note

Thật ra tui đã triển fic này từ tháng 3 lận đó...Giờ nghỉ hè luôn rồi.
Mục tiêu trong hè của tui sẽ là hoàn thiện bộ này, tức là cày cuốc thêm 3 chap nữa! Chỉ 3 thôi! Nhỉ...?
Thật ra 3 cũng là cả một vấn đề rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro