Gió sẽ mãi bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thường sợ hãi cái chết. Và họ thường tìm cách để lẩn trốn nỗi sợ ấy, tránh bị Tử thần réo tên hay đặt bút xuống cuốn sổ sinh tử . Còn Xiao. Hắn đã chẳng cảm nhận được nỗi sợ đó từ lâu. Thậm chí, hắn còn khao khát cái chết như một sự giải thoát cho cuộc đời nhàm chán của mình. Nhưng hắn chẳng chết được, hắn còn khế ước bảo vệ Liyue. Một khế ước gần như là vĩnh hằng và trói buộc cuộc đời hắn. Xiao đã từng khao khát tự do, là người ấy ban cho hắn nguyện vọng, là người kia chịu lắng nghe ước muốn sâu thẳm của hắn. Nghĩ tới người kia, trái tim hắn bất chợt rung lên, trong trí óc tràn ngập tiếng cười nói quen thuộc.

Hai ngàn năm. Hai ngàn năm dài đằng đẵng. Hai ngàn năm từ ngày hắn mất đi người ấy. Mỗi ngày đều trở nên vô nghĩa. Mỗi ngày hắn đều đến Địch Hoa Châu, vẫn ngồi trên phiến đá cũ, nhìn về Mondstadt vừa gần lại xa xăm, vẫn lắng tai chờ đợi. Chỉ là ... Không nghe được tiếng sáo khi xưa.

"Venti..."

"Barbatos..."

Xiao lên tiếng và đáp lời hắn là một khoảng không im ắng. Hắn nhớ người hắn yêu da diết. Hai ngàn năm trước, Mondstatd bị một con quái thú to lớn tấn công, nó rất hung ác, thậm chí tàn bạo hơn Durin ngày trước vài phần. Mặc dù bị cướp đi Gnosis, sức mạnh đã không còn như xưa, nhưng một vị thần không thể từ bỏ con dân của mình. Và vì thế, người dân của vùng đất tự do đã được diện kiến vị thần của mình sau năm trăm năm ẩn danh dưới vỏ bọc của một nhà thơ lang thang.

Barbatos tái thế. Ngài dùng hết sức mạnh còn lại cùng với Dvalin và đội Kị sĩ Tây Phong trấn áp quái thú. Ngày trước Dvalin vì chiến đấu với Durin mà nuốt phải máu độc, đau đớn bao năm. Còn bây giờ, Barbatos vì ngăn chặn quái thú mà đến tính mạng cũng chẳng còn. Ngài đã dùng hết sức để bảo vệ thần dân của mình. Barbatos sinh ra từ gió và chết trở thành gió.

Ở Liyue, nghe được tin người mình yêu đối đầu với quái thú hung ác, Xiao vượt qua những tầng mây, tiến thẳng đến một vùng khói đen kịt, u ám đến sởn gai ốc - một cảnh tượng hiếm gặp ở thành phố vốn yên bình như Mondstadt. Tiếc rằng, khoảnh khắc Xiao vừa đến cũng chính là lúc hắn nhìn thấy người đối diện với sự tan biến. Hắn chạy đến đỡ lấy người hắn yêu giữa những gương mặt đầy nước mắt của Đội Kị sĩ. Người vẫn thường cười nói vui vẻ bên cạnh hắn, đôi mắt xanh ánh lấp lánh ngày thường giờ xơ xác và đáng thương. Đôi cánh trắng rướm máu và đầy bùn đất, ánh mắt đục ngầu, khóe mắt đỏ lên. Nhìn thấy Xiao, người gắng nở nụ cười. Đối với Xiao, người ấy vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, muốn làm. Chỉ tiếc là giờ không thể thực hiện.

"Xiao..."

Người kia đưa tay lên chạm vào gò má đẫm nước mắt của Xiao. Đã bao năm rồi hắn không khóc, hắn cũng đã ngỡ rằng chính mình sẽ không bao giờ khóc. Nghe nói khi Tiên nhân đau lòng rơi nước mắt, phép màu sẽ xảy ra. Nhưng thực tế lại dễ khiến người ta thất vọng, chẳng có phép màu nào được thực hiện cả.

"Đừng khóc, anh còn chưa thấy em cười bao giờ. Cười cho anh xem được không?"

Nước mắt trên gương mặt thiếu niên vẫn không ngừng rơi nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Trong giờ phút này, hắn muốn thực hiện hết thảy mong muốn của người hắn yêu.

"Xiao...Anh thật sự rất yêu em. Anh cũng có nhiều điều tốt đẹp muốn mang đến cho em...chỉ là anh không làm được. Hứa với anh, sống cho thật tốt. Có được không?"

"Được, em hứa với anh"

Nghe được câu trả lời ấy, Venti mãn nguyện cười. Thân thể dần tan biến vào hư không. Thấy thân ảnh người kia tan thành từng hạt bụi nhỏ, tay Xiao bất giác siết chặt. Hắn không muốn mất đi Venti, hắn không muốn, không muốn, vĩnh viễn không muốn.

"Gió sẽ mãi bên em."

Hồi ức của Xiao dừng lại. Đôi mắt hổ phách ánh lên trong đêm tối. Gió thổi. Dường như gió luôn ở cạnh hắn, lắng nghe lòng hắn. Xiao dang tay ôm lấy một làn gió thổi đến. Hắn biết người ấy đang ở đây, lẫn vào giữa những khoảng không này.

"Anh rốt cuộc là Venti của em, của một mình em. Hay là Barbatos, vị thần của cả Mondstadt đây?"

Đôi mắt Xiao nhìn vào hướng gió thổi đến. Câu hỏi này hắn đã mang theo mình nhiều năm. Hắn nghĩ thầm trong lòng: "'Nếu như anh là Venti, anh sẽ không bỏ rơi em. Nhưng nếu là Barbatos, anh sẵn sàng vì con dân của mình mà rời bỏ em". Trái tim Xiao nghẹn đắng, hắn ngả mình lên phiến đá, trong tiếng gió vang vọng khúc sáo quen thuộc.

Kì thực, cái chết không đáng sợ. Nó chỉ đáng sợ khi con người chết đi lúc đang khao khát sự sống mãnh liệt. Venti từng rất sợ điều ấy, người muốn trao cho Xiao - kẻ cô độc tất thảy những điểu tốt đẹp nhất thế gian, đó là khao khát sống của người. Còn Xiao bây giờ, hắn chẳng sợ nữa, bởi nguồn sống của hắn đã chết. Đối với cái chết, hắn hân hoan nhiều hơn sợ hãi.
Có lẽ trong cái chết, hắn sẽ lại cảm nhận được hơi ấm của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro