Giao mùa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao và anh người yêu của hắn -Venti đang yêu xa..vừa vặn là thời gian giao mùa, trời có chút chuyển lạnh, Xiao quyết định đến ủ ấm cho người yêu hắn=))))

Lần này Xiao đến, hắn quyết định không nói với Venti mà đi thăm bất ngờ. Một phần là để anh cảmk độnk gớc nứt mắc:)))..Phần lớn lý do thì là để xem Venti ăn chơi thế nào khi không có hắn quản thúc.
Sau khi đã hoàn thành xong việc tiêu diệt toàn bộ Ma vật có nghiệp chướng ở Liyue, Xiao xách theo một chiếc túi nhỏ rồi tiến về Mondstadt. Lúc này ở Liyue vẫn chỉ hơi se lạnh. Thế nhưng, khi sang đến ranh giới giữa 2 vùng đất, hắn bắt đầu nghĩ xem có nên quay lại mua thêm "chút" quần áo ấm cho Venti không. Bởi lẽ, gió vùng Long Tích thổi vô cùng lạnh..mà người yêu hắn thì đâu có chịu ở yên trong thành đâu, lúc nào cũng trốn đi nhậu nhẹt...không thì lại có cảnh tượng Phong thần đang đào tuyết đắp Hilichurl trong cái nơi giá rét và đầy rẫy nguy hiểm đó=))))))))

Thế nhưng nghĩ rồi lại thôi, có Xiao làm máy sưởi di động thì Venti lạnh làm sao được;;)

Vào đến thành, Xiao đã nhận được cú sốc đầu ngày đến từ Venti...
Nhìn kìa, anh yêu mà hắn thầm thương trộm nhớ bao ngày đêm giờ lại mặc một chiếc sơ mi mỏng dính..chân đi độc mỗi đôi tất mỏng cùng một chiếc quần đùi con vịt=))))))) Điều làm Xiao sốc hơn là Venti vừa uống rượu vừa nhảy tưng tưng trên mái nhà, điều này đã thành công thu hút sự chú ý của người dân lân cận, họ tụ lại thành một nhóm rồi còn vỗ tay cho anh.
Xiao như cố kiềm nén sự ba phần bất lực bảy phần cười ẻ của mình=))))))))) Hắn hắng giọng nhẹ một cái để ai kia biết ý, nhưng dường như anh mèo nhỏ của hắn chả nghe lời tý nào..đúng hơn thì là vui quá nên không để ý xung quanh:D

Xiao thừa biết Venti là kiểu người rất ham chơi, thế nhưng anh vẫn dung túng, chỉ vì mỗi lần hắn đến thăm, anh sẽ luôn tỏ ra dáng vẻ ngoan ngoãn, cũng chẳng bao giờ dám nhậu quá say trong thời gian Xiao còn ở lại thành. Nhưng hắn sai rồi, ai mà biết đâu được khi không có hắn anh lại làm đến mức này...hắn đổi ý rồi, nếu anh đã hư như vậy thì xứng đáng bị phạt chứ=)))))))))))

Xiao nhanh chóng tiếp cận Venti từ sau, hắn ghé lại tai anh, giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng lại mang tính uy hiếp:

-Chơi vui nhỉ, anh cứ chơi thêm một chút đi..nhé? Lát nữa em "chơi" cùng anh..

Venti cảm nhận được khí lạnh sau gáy, nhưng anh vẫn cố nghĩ rằng mình chỉ quá chén thôi. Cho đến khi hắn ôm lấy anh và nhấc bổng lên...Venti mới ngỡ ngàng vì hóa ra tất cả đều là thật.
Venti nằm im thin thít trong vòng tay rắn chắc của Xiao. Anh biết kèo này toang thật rồi, chỉ biết bấu chặt lấy vạt áo của mình rồi nhắm mắt lại.

Đến khi không còn cảm nhận được luồng gió bên tai nữa, Venti mới từ từ mở mắt ra..

Một không gian trang trí kiểu âu cổ trông khá giống với một phòng trong khách sạn..có vẻ như...khá sang trọng?
Venti có hỏi nhưng Xiao chỉ trả lời hời hợt là được Zhongli mua cho=))) Nghe là biết nói dối rồi, lão ta có bao giờ đem theo tiền phòng thân đâu..huống hồ là mua cho ai đó thứ gì -Venti thầm nghĩ..

Đến giờ, Venti mới để ý rằng Xiao vẫn đang ôm chặt mình..

-Nè Xiao, bỏ anh ra được không?
-Tại sao..? Mới mấy tháng không gặp mà anh ghét em luôn rồi à?
-Không phải, chỉ là...ừm..xin lỗi Xiao, anh sai rùi( : ౦ ‸ ౦ : )
-Ừm....

Bầu không khí rơi vào trầm lặng..Venti vân vê vạt áo sơ mi đã nhàu đến đáng thương của mình, rồi anh hít một hơi thật sâu. Anh lấy hết can đảm của mình để ôm lấy Xiao, nhưng có một lực đẩy từ bàn tay quen thuộc khiến anh mất thăng bằng và suýt thì ngã xuống.
Xiao đỡ vội lấy anh, thấy anh chỉ im lặng và cổ khẽ nấc lên, hắn bèn ôm anh lại rồi vuốt vuốt lưng Venti, nhẹ nhàng nói:

-Em xin lỗi..em không nghĩ là lúc đó anh sẽ ôm....

Venti vẫn chỉ im lặng, anh gục đầu vào vai Xiao, nhưng anh vừa chạm mặt xuống hắn đã cảm nhận được có gì đó ướt ướt ở trên áo mình. Xiao bắt đầu hoảng, trực tiếp đặt anh nằm ngửa trên giường.
Lúc này Venti mới phát ra âm thanh thút thít, môi anh ứa máu...có lẽ là vì lúc nãy đã cắn chặt lại. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đang giàn giụa nước mắt, Venti lấy tay che lại, anh không muốn Xiao thấy mình xấu xí đâu!
Nhất thời Xiao cũng không biết làm thế nào, anh nằm xuống cạnh Venti rồi ôm anh, hắn vẫn dùng những lời lẽ ấm áp, nhẹ nhàng nhất để dỗ dành Venti. Xiao nói rất nhiều, dường như hắn cũng đang lúng túng lắm..cũng dễ hiểu mà, 2 người họ yêu nhau rõ lâu mà có bao giờ Xiao làm Venti khóc đâu.

-Hức, Xiao chả biết gì..cả......anh nhớ Xiao lắm..hức....nê..nên anh mới uống thật nhiều rượu....anh không muốn làm phiền vì anh biết Xiao bận chinh chiến với Ma vật...hức.anh xin lỗi mà..em đừng đẩy anh ra được không..?

Xiao nghe câu nói hòa lẫn tiếng nấc của anh mà lòng quặn lại, có lẽ thời gian qua chỉ có hắn nghĩ Venti thấy an toàn khi ở cạnh hắn, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Xiao hôn lên môi anh, một cái hôn nhẹ nhàng, cũng thật ấm áp..

-Không bỏ anh mà, em yêu Venti lắm!

Hai người họ ôm nhau ngủ một giấc dài. Sau tối đó, Xiao đã cố gắng cùng anh chơi thật nhiều thay vì cấm cản anh như trước. Hắn cũng nhận ra rằng, hình như tình yêu đẹp nhất chính là khi cả hai được làm chính mình, được tự do theo đuổi và nhận được sự ủng hộ, thấu hiểu từ đối phương(◍•ᴗ•◍)❤

18:46
___________________________________________

Viết xàm quá=))))) Ở Bắc bắt đầu lạnh gùi, cái tự dưng t có idea viết cái qq nèy=)))))) Cơ mà dù ở miền nào thì vẫn nên giữ gìn sức khỏe mọi ngừi nhó(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro