Cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó quanh quẩn giữa Tokyo phồn hoa, Xiao vẫn có thể bắt gặp một vài tiệm cà phê với phong cách vintage cùng tông màu chủ đạo là trắng và nâu, mang lại chút thư giãn và thu hút người ta ghé đến. Đồng thời, Xiao cũng vẫn có thể bắt gặp những cốc cà phê đậm vị, dư hương ngọt ngào vẫn sẽ còn đọng lại trên đầu môi dù cho người ta đã rời khỏi tiệm được vài phút. Nhưng dẫu vậy, có lẽ là do anh đã nghiệm qua nhiều cái tiệm cà phê khác nhau khắp đất Tokyo, nên chẳng còn gì đủ để khiến Xiao ấn tượng mạnh mẽ. Với anh, chúng một màu, lặp đi lặp lại nhiều thứ đại trà, cuối cùng cũng chỉ là nơi dừng chân trong đôi chốc, chẳng đủ để níu giữ anh ở lâu hơn.

Không khác là bao mọi ngày, với suy nghĩ: nơi nào có thể ngồi và hoàn thành bài luận giảng viên giao cho là ổn, thì Xiao bắt đầu một ngày mới với tâm trạng thoải mái, tìm ngay cho mình một tiệm cà phê nào đó trông có vẻ đáng để ghé sang. Hàng loạt cửa tiệm lướt qua trước mắt Xiao, cho đến khi hương thơm dìu dịu của loài hoa lạ anh chưa từng ngửi thấy bao giờ chạy thẳng vào khoang mũi anh, và đó là khi Xiao biết mình đã đến được nơi mình cần.

Ceciao. Quá đỗi lạ lẫm đối với Xiao. Một tiệm cà phê nhỏ nằm trong góc phố giữa lòng hạ nóng rực. Loài hoa trắng ngà màu sữa được trồng bên ngoài tiệm, tỏa hương thơm ngào ngạt không khỏi khiến người ta mê say. Từng cánh hoa mỏng dài hệt như đang gãi nhẹ vào trái tim Xiao. Cơn đau nhè nhẹ xoẹt qua đầu anh. Một cái gì đó hoài cổ và đọng lại trong Xiao chút hoang hoải cái buồn nghẹn ngào khó nói nên lời.

Cứ như vậy, Xiao gặp Venti - chủ tiệm cà phê Ceciao. Để mà nói thì, Venti có đôi mắt trong veo, cùng hai bím tóc nhỏ được buộc gọn để rũ trên vai. Lần đầu ánh mắt cả hai sa vào nhau nhau ở quán cà phê ấy, Xiao thấy má mình đỏ và nóng ran lên, chẳng rõ có phải vì cái hạ rực lửa của Tokyo hay không (mặc dù cửa tiệm nhỏ mở điều hòa mát rượi). Xiao chỉ lỡ nhìn chằm chằm người ta hết cả ba phút thôi. Đầu anh quay mòng mòng, cuối cùng về lại bóng hình Venti đứng ở quầy thanh toán đưa anh tờ hóa đơn vừa được in ra. Đầu anh đau như búa bổ, chóp mũi lên men, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vì đồng thời, tim anh cũng đập rất nhanh - cũng là những xúc cảm còn sót lại sau khi Xiao rời khỏi quán. Khoảnh khắc Venti nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, hai cái bím tóc xinh rũ xuống trên vai gầy, thì hết thảy mấy tiếng xì xào trong không gian hệt như chẳng còn gì nữa. Chúng đậu lại bên vành tai nóng rực của Xiao, không thể tiến xa hơn, vì anh chỉ còn nghe được mỗi tiếng tim mình loạn nhịp.

Thì, kì thật, Venti chẳng trách Xiao lời nào mặc dù anh để Venti đợi một lúc lâu chỉ vì anh mãi bận rong đuổi mớ suy nghĩ bòng bong và cảm xúc rục rịch ở đáy lòng, thậm chí còn mỉm cười. Có gì đó là lạ ở nụ cười ấy, nhưng Xiao không nhận ra, cho đến mãi về sau này anh mới hiểu nổi cái nhoẻn miệng cong cong dễ thương ấy của Venti có ý nghĩa là gì. Còn giờ phút này đây, ấn tượng đầu của Xiao đối với Venti chính là: mái tóc đen, đôi mắt xanh cùng nụ cười mềm mại. Hẳn thế.

Lần kế tiếp họ gặp nhau, là giữa thu. Xiao đã hỏi về loài hoa Venti trồng trước cửa tiệm. Cái loài hoa có hương thơm ngào ngạt khiến chóp mũi Xiao cay xè ấy. Một khắc vừa qua, có gì đó chợt lóe lên trong đại dương màu lục bảo của anh chủ tiệm. Cuối cùng, Venti chỉ mỉm cười.

"Tên của nó là cecilia."

Xiao chưa từng nghe qua tên loài hoa nào như thế cả. Anh muốn nghe thêm chuyện về loài hoa ấy, cơ mà dường như Venti chẳng muốn kể thêm.

Thế là Xiao không hỏi gì.

Những lần sau đó, không phải do Xiao muốn đâu, nhưng đôi chân anh cứ tự ý bước đi. Đến khi anh nhận ra thì chẳng biết từ bao giờ, quán cà phê chỗ Venti làm thêm đã hiện ra ngay trước mắt rồi. Giữa lòng đông, cái rét buốt khiến da đầu Xiao tê dại. Xiao không nghĩ thêm gì, chỉ khẽ nheo mắt, thoáng nhìn hàng hoa cecilia vẫn nở rộ cạnh đó, gò má anh lại đỏ ửng lên.

Có một cái gì đó thôi thúc Xiao. Anh đẩy cánh cửa kính đầy hơi nước đọng lại do ngoài trời lạnh buốt tay chân, theo thói quen đảo mắt một vòng quanh quán và dừng lại bên chậu hoa trắng ngà sữa trên quầy, cạnh bên là Venti đang cười tít cả mắt. Không khác mọi hôm là bao, Xiao gọi một ly cà phê sữa nóng và đứng ngắm nhìn Venti cẩn thận khuấy chất lỏng nóng hổi trong ly giấy màu trắng đục. Cà phê sữa Venti làm ngon lắm, Xiao chẳng biết vì sao nữa, nhưng anh nói ngon thì chắc đơn giản là vì nó ngon thôi. À, hoặc là vì được chính tay Venti làm cũng nên.

Nên là, Xiao hay ghé sang chỗ Venti làm thêm lắm. Đừng hỏi anh ấy vì sao, là do đôi chân anh ấy muốn thế.

Chỉ vậy thôi.
(Và cecilia ấy, để hôm nào đó mình cùng bàn về chúng sau, nhé?)


____

mình chả biết mình đang viết gì nữa haha... nhưng mình nghĩ về một venti cùng cecilia vẫn ở đấy chờ xiao của sau này xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro