Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao vừa có một giấc mơ tồi tệ.

Về ngày thế giới diệt vong.

Ngày ấy, Teyvat chìm trong biển lửa. Vạn vật gào thét vì đau đớn, tiếng khóc than khốn khổ đến tuyệt vọng hệt như đang từng chút một xé nát tâm can Xiao. Gió lùa từng đợt bỏng rát cuốn theo cái nóng hừng hực của ngon lửa tử thần phả vào gò má rướm máu chằn chịt trầy xước, Xiao chỉ ước mình có thể tỉnh giấc ngay bây giờ. Nhưng, lạ quá, không thể, và giờ anh ở đây chứng kiến mọi thứ. Phong quốc sụp đổ, thành Mondstadt chỉ còn lại đống hoang tàn; núi cao nơi Liyue cũng dần chỉ còn lại là đống đất đá vô tri, còn đại dương của Inazuma lại nhuốm một màu đỏ thẫm. Ma vật ở khắp nơi tàn phá, giết hại con người. Kế hoạch lật đổ các vị thần của Giáo đoàn Vực sâu đã thành công, vì giờ đây Teyvat hàng nghìn năm lịch sử lại hoá thành cát bụi chỉ trong nháy mắt.

Xiao thấy mình ở nhà trọ Vọng Thư, da thịt nóng ran vì ngọn lửa thù hận. Những cánh hoa Nghê Thường mềm mại bị từng đợt gió vùi cho nát bươm. Khoảnh khắc ấy tiếng gió rít bên tai chân thực đến lạ, hệt như đại hoạ này không chỉ là một giấc mơ, và nó sẽ thật sự xảy đến - ngày mà đất nước Khaenri'ah đã từng chết một lần thành công đứng lên trả thù bảy nước. Và giờ anh đứng đây, bất lực nghiến chặt răng nhìn từng người, từng người một bị chiến tranh nuốt chửng, máu đổ thành sông, đỏ rực cả vùng trời, trái tim như bị bóp nghẹn, hít thở không thông. Kể cả khi nó chỉ là một giấc mơ, vị tiên nhân vẫn thấy cổ họng mình đắng nghét, nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

Rồi, màn đêm lại ập đến một cách chớp nhoáng. Xiao bị nhấn chìm trong bóng tối, còn dưới chân anh là mặt nước phẳng lặng. Địch Hoa Châu biến mất, Vọng Thư cũng chẳng còn, không có khói lửa chiến tranh, chỉ có bóng đêm đặc quánh. Thế nhưng sâu trong trái tim anh vẫn còn âm ỉ mãi cơn đau nhói khi nhìn thấy Teyvat cùng quê hương Liyue bị huỷ diệt. Vậy mà trong nháy mắt, tất thảy chẳng còn lại gì ngoại trừ cái không gian vô định chết tiệt này.

Một giấc mơ tồi tệ.

Nơi đây không có một ai ngoại trừ anh. Và bóng tối nuốt chửng anh, khiến anh có cảm giác khó thở. Một áp lực vô hình mà màn đêm này mang lại khiến Xiao tự hỏi liệu có phải là anh đã chết rồi không? Chết trong chính giấc mơ về ngày diệt vong của Teyvat ấy?

Lang thang giữa không gian vô định, cũng không rõ rằng bản thân đang đi đâu, Xiao chỉ biết tiến về phía trước. Dẫu cho nước dâng lên đến mắt cá chân, Xiao vẫn cảm thấy chân mình không hề bị ướt. Mặt nước rung động theo từng bước chân của anh, và rồi mạnh mẽ vang lên một tiếng trong trẻo ngay khi Xiao làm rơi Hoà Phác Diên trên tay mình mà không chút do dự.

"Bar... Barbatos đại nhân?"

Phải rồi, đó là Barbatos, hay thân thuộc hơn, Venti. Vạt áo xanh nhè nhẹ bay như thể chung quanh cậu gió vẫn đang nhảy múa. Hai bím tóc rũ xuống hai bên gò má, và đôi mắt cậu in hằn bóng hình Xiao.

"Xiao!"

Venti mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Cậu đưa tay vẫy chào Xiao, xoa dịu trái tim hãy còn đang run rẫy mà đập thật nhanh từng nhịp của anh. Tiên nhân ngỡ ngàng, như chẳng thể tin được rằng Venti sẽ xuất hiện trước mắt anh, với dáng vẻ tươi cười đầy hạnh phúc như lúc họ vừa mới biết yêu. Chậm rãi từng bước một, Xiao tiến đến bên Venti, thế nhưng rồi tiên nhân bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

Xiao bắt đầu chạy. Đôi chân chạy mãi không ngừng nghỉ, nước bắn tung toé theo từng cái giậm chân đầy mạnh mẽ của anh. Và dẫu cho Xiao có chạy bằng hết tất cả sức lực của mình, anh vẫn không thể thu hẹp khoảng cách giữa mình và Venti dù chỉ một centimet. Cậu vẫn như cũ, mỉm cười đứng cách Xiao chừng đôi mươi bước, vờ như chẳng nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt trên khuôn mặt Xiao, Venti tiếp tục vẫy tay gọi tên anh.

"Xiao."

"Ta yêu em, yêu rất nhiều."

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc Xiao sắp với tay chạm được đến Venti, một thanh kiếm từ sau lưng ghim thẳng vào người cậu. Máu đỏ thẫm nhuốm bẩn cả vạt áo sơ mi lẫn với áo choàng. Thế nhưng Venti vẫn cười. Mặt Xiao biến sắc, cố gọi thật to tên Venti, dùng hết sức mình chạy đến bên vị thần của mình.

Và rồi, bóng tối nuốt chửng Venti.

Xiao ở đó, chứng kiến cảnh Venti dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch, với nụ cười và đôi mắt mở trừng trừng nhìn Xiao không rời đi dù chỉ một phút. Cho đến khi chẳng còn lại gì, Xiao liền ngã gục xuống, cổ họng đắng nghét xen lẫn chua xót, nghèn nghẹn.

Anh thấy khó thở. Thật ngột ngạt làm sao. Trái tim anh vẫn không ngừng đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Chứng kiến người mình yêu bị thương rồi biến mất trước mắt, vậy mà bản thân lại chẳng thể làm gì, dù cho chỉ là một giấc mơ, Xiao chỉ ước mình có thể chết đi, chết quách đi cho xong.

Đoá Cecilia còn sót lại rơi trên mặt nước, trôi lềnh bềnh. Cánh hoa trắng muốt cũng nhiễm bẩn một màu đỏ tanh tưởi, nổi bần bật trong mắt Xiao. Vươn tay cầm lấy đoá hoá, nâng niu từng cánh mỏng manh, Xiao nghẹn ngào đặt lên nhuỵ hoa một nụ hôn, bằng tất cả những gì dịu dàng nhất của mình.

"Venti."

Thế rồi, bỗng dưng Xiao tỉnh giấc.

Cũng vẫn là màn đêm, nhưng là màn đêm của Teyvat, bầu trời chi chít những vì sao, sáng bừng cả trái tim Xiao. Không khói lửa, chiến tranh, cũng không bóng đêm đặc quánh chết tiệt, chỉ có gió dịu dàng thổi quanh anh, chạy dọc khắp người anh, âu yếm đôi gò má, đôi môi, rồi mới hẳn tan biến. Xiao ngồi dậy, nhận ra mình đang ở Vực Hái Sao, vườn Cecilia toả hương ngào ngạt ôm lấy cả người anh.

Cạnh bên anh, ấy là Venti.

"Xiao, em dậy rồi."

Tiếng Venti cười vang lên, trong trẻo như tiếng chuông ngân trong gió. Cậu nhích đến gần bên Xiao, ân cần nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của anh, móng tay cào nhẹ lên mu bàn tay anh, cuối cùng là đan vào nhau thật chặt. Xiao thấy mình bên trong đôi mắt Venti, và chất chứa bên trong đấy là cả một đại dương yêu thương, chỉ dành cho riêng mình anh.

Xiao ước gì thời gian trôi chậm lại, dẫu chỉ là đôi ba phút thôi, để anh có thể đắm chìm trong mắt Venti lâu thêm chút nữa, chút nữa, vậy là đủ rồi. Cuộc đời Dạ Xoa chỉ có chém và giết, vậy mà nay trái tim Xiao lại ươm mầm một chồi non nhỏ. Lâu dần chồi non nở hoa, thành một đoá Cecilia trắng tinh khôi mang theo chút tình yêu nhỏ mọn này gửi gắm đến người.

Nương theo chút gió nhẹ nhàng, Xiao chậm rãi tiến đến ôm chầm lấy Venti, vùi đầu vào hõm vai cậu, thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, như thể vừa trút được gánh nặng đè nén trái tim. Vòng tay anh theo đó ngày càng siết chặt, có đôi ba lần lưng anh lại run lên. Sợ hãi. Hoảng loạn. Nhưng không sao giấu nổi xúc động, vui mừng.

"Điều tuyệt vời nhất ấy là ngài vẫn ở đây."

Xiao hít vào một hơi, không ngừng run rẩy.

"Tôi cứ tưởng rằng ngài sẽ-"

"Ổn cả rồi."

Venti xoa nhẹ tấm lưng vững chắc của Dạ Xoa, luyến tiếc rời khỏi cái ôm của Xiao, và rồi lại dùng hai tay chạm lên hai má anh, dịu dàng nâng gương mặt anh lên. Cuối cùng, Venti, bằng tất thảy những ngọt ngào và yêu thương mà mình có, đặt lên môi Xiao một nụ hôn. Bốn phiến môi chạm vào nhau, ngay lập tức dập tắt đi hết những lo sợ trong trái tim anh. Vậy là trong nháy mắt, cả thế gian này liền thu nhỏ lại, trước mắt chỉ còn mỗi đối phương.

"Ta vẫn ở đây, và ta sẽ mãi ở đây, cạnh bên em."

"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."




,,
tớ check ghi chú thì thấy em fic này nên=)))
chúc vợ của xiao sinh nhật vui vẻ (dù đã muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro