Cuồng phong (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có yếu tố r18, cân nhắc trước khi đọc.

long time no see, (chắc là) mình đã trở lại rồi.

____

Yêu người, tôi như bị cuốn vào luồng khí dữ tợn của cơn bão đương ập đến; cuồng phong nuốt chửng mọi thứ nó quét qua, kể cả chút dũng cảm và bình tĩnh còn sót lại trong tôi.

Khi đứng bên cạnh người, khoảng cách vừa đủ để tôi ngửi được hương hoa Cecilia vương trên tóc người, tôi biết mình xong đời rồi. Tim tôi có thể sẽ nổ tung, chỉ bởi tiếng cười nghe như những hồi chuông bạc ngân vang. Dẫu biết người là gió, nhưng tôi chẳng ngờ được người cũng sẽ có đôi lúc hóa thành cuồng phong. Tôi cảm nhận được những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay tôi khi tôi cố kìm nén xúc cảm muốn đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh ấy, siết chặt, và chỉ trong giây lát, biến người thành của tôi. Vĩnh viễn.

Cơn bão tình này làm tôi choáng váng. Dẫu cho ánh trăng dịu dàng ôm ấp nhà trọ Vọng Thư, ôm ấp da thịt ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng của tôi, tạo nên một cảnh tượng yên bình như tranh vẽ, thì tâm trí tôi vẫn như bị cơn bão ấy cuốn bay đi mất cả hồn vía. Tôi nghe thấy chính mình thở hắt một hơi dài, nghe thấy tiếng mình gằn giọng chối từ lời mời rượu từ người – “không thể uống say, ngày mai tôi vẫn còn nhiều việc phải làm”.

Nhưng. Khi ấy, người tiến đến, cười khúc khích, ngón tay thon dài nhỏ nhắn vuốt ve đôi gò má tôi. Người dùng bàn tay mềm kéo tôi xuống, để bốn phiến môi chậm rãi chạm vào nhau.

Cuối cùng, cơn bão hoàn toàn nuốt chửng tôi.

“Đừng,” tay tôi bấu chặt vai người, đẩy người ra. Nhưng tôi biết da mặt tôi đang bị thiêu đốt dữ dội bởi cái nhìn nóng rực của người. Phải chăng người đã nhìn thấu tâm can tôi, và đang muốn bóc trần đi dáng vẻ dục vọng ngủ say này, để sống dậy một Dạ Xoa tàn bạo đầy chiếm hữu với thứ đồ hắn muốn? Mồ hôi rịn thành một lớp mỏng trên trán tôi khi tôi khó khăn giữ bình tĩnh. “Điều này thật sai lầm. Barbatos, xin đừng–”

Một tiếng gầm gừ trôi tuột khỏi khóe môi tôi, để câu nói vừa rồi bỏ ngỏ ngay lưng chừng. Vì, bàn tay người lại vừa nghịch ngợm lần mò theo lớp vải thô ráp mà vuốt ve dục vọng của tôi. Nó cương cứng, nóng bỏng nơi đũng quần tôi, như đang chế nhạo tôi chỉ đang vờ vịt bản thân không ham muốn những động chạm của người. Vờ rằng tôi không muốn được vùi vào miền ấm áp nơi người, lấp đầy người, phá hỏng người; cho đến khi đôi chân người run rẩy chẳng thể đứng vững, dịch trắng chảy dọc đùi non mịn, và người mơ màng với đôi môi sưng tấy, mấp máy khẽ thì thầm tên tôi.

Tôi muốn người trở thành của tôi. Là của tôi, chỉ duy nhất mỗi mình tôi.

Dùng chút lý trí cuối cùng để nắm lấy cổ tay người, tôi ngăn lại hành động táo bạo ấy trước khi người tiến xa hơn. Người ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh ngây thơ ấy nhìn tôi.

Tim tôi xao xuyến.

“Sẽ không thể quay đầu được đâu,” tôi hạ thấp giọng, cảnh báo, “sẽ không hối hận chứ?”

Và người chỉ mỉm cười. “Ta sẽ không.”

Tầng cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, dưới ánh trăng, vạn vật đang ngủ say. Dường như ngoài tiếng côn trùng râm ran trong đêm, chỉ còn lại mỗi tiếng người thút thít khe khẽ. Tôi để người ngồi lên đùi tôi, tay ôm eo người, giữ chặt khi người đưa đẩy hông để cặp đào căng mọng cọ xát với đũng quần tôi. Cơ thể người chỉ còn chiếc áo sơ mi bám lại trên vai, nhưng các cúc áo đều bị giật tung, để lộ da thịt mềm mại mà trắng mịn. Mắt tôi tối sầm vì dục vọng, cúi đầu, ghim nhẹ răng mình vào cần cổ ngon ngọt trước mắt. Vết cắn không quá mạnh để không làm người đau, nhưng vẫn đủ để vẽ nên những vết đỏ tím rõ một sắc màu của sự chiếm hữu. Hài lòng nhìn dấu răng mình để lại trên cổ người, môi tôi lại chuyển dời mục tiêu, hôn dọc gò má người, rồi lướt qua bờ môi mọng nước. Hơi thở chúng tôi ôm lấy nhau, nóng bừng.

Bàn tay tôi mân mê dọc đường cong nơi sống lưng người, cho đến khi chạm được đến miền cấm kỵ, người bật lên một tiếng rên rất khẽ. Tôi chỉ cười, rồi lần nữa áp môi mình lên môi người một nụ hôn như để trấn an, dẫu tôi biết giờ đây hẳn người chỉ cảm thấy phấn khích thay vì lo lắng. Người hé môi, không hề có dấu hiệu của sự miễn cưỡng, chào đón đầu lưỡi tôi đến càn quét khoang miệng nóng ẩm của người.

“Ướt nhẹp cả rồi, lúc nào người cũng dâm đãng như vậy sao?”

Tôi thì thầm khi môi chúng tôi tách nhau ra, để đổi lại được một tiếng ậm ừ bất mãn.

“Xiao…”

Cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của người, tôi cũng không kéo dài sự chòng ghẹo này quá lâu. Bởi lẽ, chính tôi cũng khó có cách nào để giữ mình bình tĩnh nổi trước dáng vẻ ngọt ngào mà mê hoặc lòng người đến như vậy.

Cơn bão này, tôi không thể chống lại được.

Người ôm tôi, quấn lấy tôi, khiến tôi choáng ngợp. Người nhấn tôi chìm sâu trong si mê, trong cơn tình ái mà tôi biết rằng một khi đã đặt chân vào rồi, thì chẳng còn đường lui cho tôi nữa. Là những hồi triền miên nhiệt tình tay người chu du trên tấm lưng trần của tôi, là những tiếng nỉ non ngọt nị người gửi lại nơi vành tai tôi; là da thịt chạm nhau để lại cái bỏng rát khó dập tắt, là lửa tình tôi và người cùng cọ xát mà tạo nên.

Cuốn lấy tôi, đưa tôi vào cuồng phong không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro