Ngàn dặm tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích chưa chắc là yêu, mà yêu chưa chắc đã bên nhau trọn đời"

Cả một đời, Xiao đặt tất cả tâm tình lên mảnh đất Liyue xinh đẹp. Sinh mạng nhỏ bé của y năm đó là do nham vương đế quân cứu, vậy nên linh hồn sớm đã bị oán khí bủa vây này có một lần nữa chết đi, y cũng cam lòng mà không một lời oán trách. Xiao biết, dù bản thân có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, những tội lỗi y đã gây trong quá khứ cũng không thể nào gột rửa. Đôi tay này đã nhuốm đẫm sắc đỏ của máu, tàn nhẫn bóp nghẹn biết bao ước mơ của kẻ thua cuộc, giẫm đạp lên bao lý tưởng của người vô tội. Y nhớ rõ chứ, nhớ rất rõ ánh mắt vô vọng thảm thiết cầu xin tới sự giận dữ dâng trào hay thậm chí là sự buông bỏ tới đáng thương. Nhưng đáng tiếc thay, đáp lại tất cả chỉ là sự vô tình, bạc bẽo và một dấu chấm hết cho cuộc đời còn đang dang dở.

***

Tiên nhân rồi cũng như con người, cũng có những lúc kiệt quệ sức lực, cũng có những lúc rơi vào mông lung, và tất nhiên không có bất cứ ngoại lệ nào. Xiao mệt mỏi thả người trên nền tuyết ẩm. Mái tóc xanh ướt đẫm mồ hôi, dù đã bị diệt trừ nhưng tàn dư của ma thần thật khủng khiếp. Máu đỏ vô tình rơi xuống màu tuyết trắng, Xiao ngước nhìn lên bầu trời trên cao, đôi mắt hổ phách thoáng chốc dao động. Y ước mình giống như một chú chim tự do sải cánh trên nền trời xanh ngát. Kiếp này y đã nhuốm màu tội lỗi quá nhiều, xem ra cũng đã đến lúc phải trả giá cho quá khứ sai lầm của mình. Xiao nhắm nghiền đôi mắt, y không còn nuối tiếc bất cứ điều gì vì vốn dĩ ngay từ đầu, y đã đoán trước ngày này rồi cũng sẽ tới. Chỉ không ngờ, nó lại tới nhanh như vậy. Thời gian thật đáng sợ...

"Xin lỗi..."

Hương Cecilia dịu nhẹ vương qua đầu mũi, kích thích khứu giác của vị dạ xoa đang ngủ say. Mí mắt trĩu nặng vốn đang nhắm nghiền khẽ mở ra, trước mắt y không còn là cảnh vật lạnh lẽo của núi tuyết ảm đạm mà là những bãi cỏ xanh mướt đầy sức sống. Không phải là cảng Liyue quen thuộc, cũng không phải là nơi y vừa nằm xuống, Xiao có chút hoang mang. Tất cả mọi thứ diễn ra như một giấc mơ mà y hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Trong giấc mộng ngọt ngào ấy, y đã gặp một người mà đến bản thân y cũng không ngờ được cuộc đời mình sau này sẽ hoàn toàn đảo lộn vì người. Xiao vốn rất nhạy cảm trong âm thanh, nhưng trong giây phút chạm mặt ấy, y không thể nhớ được thiếu niên kia đã nói với y những gì nhưng y nhớ như in cái bóng dáng nhỏ nhắn cùng nụ cười của người kia. Y đối với Morax là sự biết ơn, nhưng đối với thiếu niên kia lại là sự rung động. 

Khi vị tiên nhân còn đang mơ màng kia mở mắt tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là khung cảnh đầy sức sống ấy, vẫn là nơi hương Cecilia từng vương qua nhưng chỉ khác bóng dáng thiếu niên kia không còn. Đến lúc này, Xiao mới nhận ra bản thân chưa từng nằm mơ, tất cả đều là sự thật nhưng trong lòng có chút hụt hẫng khó nói. Và đặc biệt y cảm thấy có chút nhẹ lòng, không còn phải chịu sức nặng của oán khi đè lên mình, tựa như một chiếc lông vũ nặng trĩu được thanh tẩy, nương theo những cơn gió mà bay lên. Hoàng hôn cũng dần buông xuống, ánh đỏ của buổi chiều tà càng khiến bóng dáng lẻ loi của vị dạ xoa cô độc hơn. Y nuối tiếc trở về Liyue, trong lòng vẫn mang hy vọng được gặp lại thiếu niên ấy.

Chưa bao giờ Xiao mong đợi một điều nhiều đến như này. Sự xuất hiện của cậu như một tia sáng len lỏi trong đêm tối, phá vỡ đi vòng lặp chỉ có chém giết của y. Lần đầu tiên trong đời, Xiao mới hiểu được cảm giác rung động là thế nào. Nhưng dường như số phận rất thích trêu ngươi y. Đến khi Xiao biết được thiếu niên mình luôn mong nhớ là ai thì cũng chính là lúc đón nhận tin dữ. Venti đã chết rồi, linh hồn cậu gửi gắm vào gió, vẫn tiếp tục dõi theo mảnh đất tự do mà mình luôn trân trọng. Xiao gần như gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, đưa ánh mắt run rẩy nhìn vị nham thần y luôn biết ơn. Y vẫn mang trong mình hy vọng tất cả chỉ là giả nhưng cái lắc đầu của Zhongli đã khiến y gần như tuyệt vọng. Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra, y chạy khỏi đó, tìm đến nơi mình gặp Venti. Có chết y cũng không nghĩ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng y gặp cậu. Và cũng chính giây phút ấy, y hiểu ra cái cảm giác nhẹ nhõm kia là gì. Cậu không chỉ cứu sống mà thậm chí còn thanh tẩy đi nghiệp chướng đeo bám y.

Lần đầu tiên trong hàng nghìn năm, vị dạ xoa ấy gào khóc. Y nợ cậu quá nhiều, nhiều tới mức không thể đếm nổi. Người ta yêu nhau dù có cách bao xa đi chăng nữa vẫn sẽ tìm cách đến với nhau. Nhưng y cách cậu không còn là khoảng cách vật lý nữa rồi... Cậu đến với y tựa như một cơn gió mang đến ánh sáng nhưng lại nhẫn tâm bỏ đi khi y mới chạm chân đến rìa của ánh dương.

Những cơn gió cứ lẳng lặng như vậy, Xiao ngồi bệt dưới gốc cây cổ thụ to lớn nơi cậu xuất hiện, thổi lên khúc sáo dành riêng cho người y thương. Sau tất cả, y vẫn chưa thể và có lẽ cũng không bao giờ có thể nói được lời yêu tới người mà y dành cả cuộc đời để nhớ mong.

-End-


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro