Tết Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn khuất lấp sau những dãy núi mờ mịt phía xa là lúc màn đêm buông xuống, Xiao ngước nhìn lên mặt trăng dịu nhẹ tỏa sáng trên nên trời sẫm màu, tay nắm chặt hòa phác diên. Có lẽ, tầm này, người dân Liyue chuẩn bị đón Tết Hải Đăng rồi. Sứ mệnh của y là bảo vệ Liyue, cho dù khế ước giữa y và vị Nham Vương Đế Quân đáng kính không còn, y vẫn sẽ tiếp tục đứng trong bóng tối để chiến đấu vì sự yên bình của Liyue.

Khẽ thở hắt ra một tiếng, Xiao biết, đêm nay sẽ là một đêm dài. Những ma thần từng bị Morax trấn áp trước đây lại bùng lên sự phẫn uất và xấu xa với quy mô bất thường. Y không thấy, và cũng chưa từng thấy chiến đấu là việc gian khổ.

Xiao mệt mỏi cắm mũi giáo xuống lòng đất, sức lực sớm đã cạn kiệt, cũng may y vẫn có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Chính lúc này, hàng nghìn ánh đèn Minh Tiêu lấp lánh được thả trên nền trời lạnh lẽo, thắp sáng cả vùng trời đêm và biển cả. Đôi đồng tử hổ phách vô thức nhìn theo những ánh đèn mang theo mơ ước của người dân Liyue, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói.

Xiao tìm đến một nơi cao hơn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đêm Tết Hải Đăng. Nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, khẽ nhắm mắt tận hưởng những cơn gió thoảng qua. Bản thân vị dạ xoa kia ngủ lúc nào không hay.

Y nhăn mặt khó chịu, y lại thấy nó, cơn ác mộng đã đeo bám y từ rất lâu. Bàn tay này đã từng nhuốm màu tội lỗi, bao nhiêu sinh mạng đã nằm xuống. Y là tiên nhân, nhưng lại giẫm nát rất nhiều lý tưởng hay thậm chí nuốt giấc mơ đẹp của những kẻ thua cuộc. Chỉ mãi đến khi được cứu rỗi bởi Nham Vương Đế Quân, y mới thực sự được giải thoát.

Bỗng một lời nói thoáng qua đầu vị dạ xoa đang mê man trong ác mộng, vô tình kéo y trở về thực tại. Xiao từ từ mở mắt, trước mặt y là gương mặt của một thiếu niên với lớp áo choàng xanh cùng chiếc mũ đội lệch. Nhận ra bản thân đang nằm trên đùi người kia, Xiao giật mình ngồi dậy, vẻ mặt có chút lúng túng, y không nghĩ mình sẽ gặp người khác ở đây. Bình thường nếu có ai thấy y từ xa thôi đã bị dọa mà chạy mất.

-Cậu ổn chứ? - Thiếu niên hua hua tay trước mặt tiên nhân đang ngơ ngác.

-Tôi ổn...

-Vậy thì tốt rồi ehe~

Cậu nở nụ cười nhìn y. Xiao cảm giác tim mình đang loạn hết cả lên. Y cũng quên béng luôn việc bản thân không thích tiếp xúc với người khác, vẫn im lặng lắng nghe thiếu niên kia nói đủ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Đôi đồng tử xanh trong của người kia thật sự đã thu hút Xiao. Trong vô thức, y bất giác nở nụ cười.

-Cậu cười rồi!

-Không có-

Nghe tiếng vui mừng của cậu, Xiao xoay mặt ra chỗ khác, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên bình đến lạ thường. Sự xuất hiện của cậu như tia nắng ủ ấm tâm hồn đã mệt mỏi của y vậy.

-À chờ tôi chút

Chưa kịp để y phản ứng gì, cậu đã bay đi. Xiao nhìn theo hướng người kia, trong lòng có chút không nỡ rời xa. Y vẫn ngồi yên ở đấy, mong chờ cậu trở lại. Nhưng mấy phút trôi qua, vẫn chưa thấy cậu đâu, y cúi đầu có chút buồn bã.

-Để cậu chờ lâu rồi ehe~

Y ngước nhìn lên hướng phát ra tiếng nói, đôi đồng tử hổ phách mở to vì ngạc nhiên. Người kia đang ôm đống đồ trên tay, hí ha hí hửng ngồi xuống, đưa cho y một chiếc đèn minh tiêu, bản thân cậu giữ một cái.

-Gửi gắm điều ước của cậu vào đi rồi chúng ta cùng thả

Xiao cũng đành miễn cưỡng nhận lấy trước ánh mắt háo hức của cậu. Đây là lần đầu tiên y đón một Tết Hải Đăng cùng một người nào đó khác. Hai người cùng thả chiếc đèn của mình lên trời, hòa cùng dòng đèn sáng trưng trên nền trời kia.

-À phải rồi, tôi là Venti. Tên của cậu là gì?

-Xiao

Y vẫn kiệm lời như vậy nhưng Venti vẫn không cảm thấy phiền hay khó chịu. Cậu ngồi nhìn lên bầu trời, tay cầm quả táo cắn một miếng, thuận tay đưa cho y một quả khác.

-Cậu ăn không Xiao?

Không hiểu lúc đấy Xiao nghĩ gì, y không nhận lấy quả táo kia mà cầm tay cậu, cắn một miếng trên quả táo đang được cắn dở kia.

-Chúng ta...liệu còn gặp nhau nữa không?

Xiao hỏi khi Venti còn chưa hoàn hồn về việc vừa xảy ra nhưng cậu vẫn đáp lại y bằng nụ cười tự tin.

-Chắc chắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro