Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @Yue /Hoàn fic 11/06/2024/
Beta: rine_mimimi /14/06/2024/
Đã Beta
Cre: Có trong ảnh ạ
————————
Tối muộn, Venti vừa kết thúc công việc của mình ở cửa hàng bán hoa, em liền nhận lấy bó cúc cánh quạt từ chủ cửa hàng rồi bắt đầu dạo bước về nhà.

Khi đi ngang một tiệm hoa quả ven đường, Venti bị thu hút bởi một quầy quả nhật lạc, liền ghé vào mua một ít.

Em vừa đi vừa quan sát thành phố về đêm, trái ngược với sự ồn ào thường ngày, không hiểu sao hôm nay lại rất yên tĩnh.

Vừa về tới nhà, Venti đã nhào vào vòng tay của người yêu.

"Xiao, hôm nay em có chuyện vui đó nha, anh có muốn nghe không? À còn nữa, anh đói chưa? Em làm đậu hũ hạnh nhân nha! Anh mới đi làm về hả, tắm rửa gì chưa để em đi nấu nước. Lúc về anh có ghé mua nước tương không, hình như em chưa nhắc anh đúng không?"

Từ lúc bước vào cửa Venti đã nói không ngừng, chẳng chừa cho người đối diện một giây nào để trả lời.

"Anh tắm rồi, cũng ăn rồi, không cần nấu nước đâu, anh vừa hâm nóng đồ ăn để trên bàn đó, em ăn xong rồi nghỉ trước đi."

Xiao ngồi trên sofa, anh đã quen với những lúc Venti như thế này, lúc nào cũng vậy, cứ về tới nhà là em lại bắt đầu nói, không nói thì chắc chắn sẽ kiếm việc làm, không lúc nào để bản thân rảnh rỗi hết.

"Ấy, em còn phải cắm hoa nữa, ngày mai em được nghỉ đó, chúng ta đi đâu chơi không?"

Venti cặm cụi lấy bó cúc cánh quạt ra, cắt cành lá gọn gàng rồi cắm vào một cái lọ nhỏ.

"Trông này, nhìn cánh xoay xoay thú vị quá."

"Xiao ăn trái cây không, nay em có ghé mua mấy quả nhật lạc, để em đi gọt cho."

Xiao cười bất lực nhìn bóng dáng nhỏ bé của Venti cứ chạy qua chạy lại trước mặt mình, còn nói không ngừng nữa chứ.

"Em cứ đi nghỉ đi, anh không muốn ăn gì nữa, lát xong việc anh sẽ ngủ sau."

Động tác gọt vỏ của Venti hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng cất dao đĩa, cho hết hoa quả vào trong tủ lạnh, ăn tối qua loa rồi đi về hướng phòng ngủ.

"Vậy em ngủ trước nha, lát anh vào nhớ tắt điện đó, em xông tinh dầu thơm trước cho Xiao dễ ngủ."

Xiao chỉ hờ hững đáp một tiếng ừ rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.

Sáng hôm sau, khi Venti ngủ dậy thì Xiao đã đi làm từ lúc nào. Đành chịu thôi, Xiao của em lúc nào cũng bận bịu như vậy, hôm nào phải lên kế hoạch bắt cóc Xiao, bỏ vào balo cùng đi chơi mới được.

"Cháu chào thím, buổi sáng vui vẻ."

Venti cười rạng rỡ chào cô hàng xóm, tay ôm bó hoa thanh tâm còn chưa tách đất.

"Venti đó à, nay không đi làm sao?"

"Dạ, nay cháu được nghỉ."

Em trồng mấy đoá thanh tâm trên khu vườn trước nhà, Xiao thích hoa thanh tâm nhất, khi anh ấy nhìn thấy sẽ rất vui.

Venti lại ngồi cười một mình, những bông cúc cánh quạt bên đó đã nở hết rồi, nở đỏ cả một khoảng vườn.

Cả buổi sáng Venti cứ đi khắp ngôi nhà, quét hết trong nhà đến ngoài sân, lau hết cái này đến cái nọ...Tuy mệt nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là ngôi nhà của mình và Xiao là tinh thần em lại phấn chấn hẳn lên.

Xong xuôi, em bắt đầu công việc nấu bữa trưa của mình.

Xiao ăn nhiều đậu hũ hạnh nhân chắc chắn sẽ rất chán, phải thay đổi khẩu vị một chút, thế là Venti lại học cách làm bao nhiêu là món. Nhìn cả một bàn đồ ăn mình vừa làm xong, em hài lòng ngồi xuống, lấy điện thoại gọi cho Xiao: "Xiao, anh tan làm chưa? Có cần em tới đón không?"

"Không cần đâu, anh về gần tới nhà rồi."

"Vậy hả, đi từ từ thôi nha."

Venti nhớ lại trong tủ lạnh vẫn còn mấy quả nhật lạc mới mua hôm qua, liền mang ra gọt làm món tráng miệng.

"Xiao về rồi, thay quần áo đi rồi ăn cơm."

"Sao em nấu nhiều thế, lỡ ăn không hết thì sao?"

"Em nấu thử xem Xiao thích món nào."

Xiao cười cười: "Không cần nấu nhiều vậy đâu, món nào em nấu anh cũng thích mà."

Nghe được câu này của Xiao, nét mặt Venti tươi hơn hẳn, em vui đến mức tim đập loạn lên, như muốn nhảy cả ra ngoài.

"Ngày mai anh vẫn phải đi làm hả?"

Venti ngồi đối diện Xiao, vừa gắp thức ăn cho anh vừa hỏi.

"Ừm, tháng này có dự án đang tiến hành, có lẽ không có ngày nào được nghỉ."

"Ồ, vậy tháng sau thì sao?"

"Không rõ nữa, tháng sau tính."

"Ừm ừm."

Venti ngồi chăm chú nhìn Xiao ăn cơm, chỉ ước khoảnh khắc này dừng lại, để em ngắm lâu thêm một chút...

"Chiều nay có tiện đi qua thì đón em về được không?"

A... chỉ là buột miệng nói ra, Venti bỗng cảm thấy hối hận, Xiao bận như thế thì làm gì có thời gian chứ.

"À, không cần không cần, nay em sẽ về muộn lắm."

"Ừm."

Hiếm khi Venti hết chủ đề để nói như lúc này, chỉ muốn lấy cái chậu úp vào mặt mình cho rồi.

Chiều hôm đó, sau khi Xiao đi làm, Venti mang chậu nước ra tưới cho hai khóm hoa trước nhà, nếu hoa có thể không tàn thì tốt biết mấy... vậy thì ngày nào cũng được ngắm hoa rồi.

Hừm... lại là một ngày làm việc mệt mỏi. Xiao luôn hài lòng với mọi thứ trừ công việc của mình. Ngoại trừ cái bất lợi là phải ở công ty hai mươi bốn trên bảy thì được cái lương cũng bèo nữa.

Nhưng so với điều kiện sống hiện tại thì quá đủ rồi.

Chưa kể tới ở nhà còn có nóc nhà nhỏ phải chăm nữa~

Có những lúc Xiao cảm thấy Venti rất kì lạ. Không biết có phải do ảo giác của anh hay không, khi anh mua cho Venti những thứ mà em thích, khuôn mặt em lại hơi xụ xuống, dù vẫn cười tươi nhận lấy, còn hôn chụt một cái vào má anh. Lại có những lúc, tuy nói là không thích bánh táo, miệng thì càm ràm mỗi khi anh mua về, nhưng đôi mắt lại có vẻ lấp lánh khó nhận ra. Hoặc có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi. Lần nào nhận được quà Venti cũng nói liên hồi, mặc dù Xiao có hơi nhức đầu thật, nhưng những lúc Venti ồn ào như vậy lại trông rất dễ thương.

Cứ nhìn cái dáng người nhỏ bé loi choi y như một đứa trẻ thì làm sao không yêu cho được~

Chiều tối, lúc đi làm về Xiao có ghé qua tiệm hoa của Venti để đón em, nhưng hình như em về rồi thì phải. Không phải nói nay sẽ về muộn sao, hay là sợ anh bận nên không nói?

Về tới nhà đã thấy Venti đang ngủ gục ở ghế sofa, chắc em mệt rồi, làm việc cả ngày vậy mà... Xiao bỗng chú ý đến bàn ăn trong bếp, đi làm về còn nấu cơm sẵn cho anh, bảo bối nhà anh vất vả quá. Mọi thứ cứ như một vòng lặp vô tận, hai người, hai công việc cứ bắt đầu cho tới khi kết thúc một ngày dài.

Tối hôm đó Xiao về sớm hơn thường ngày, ghé qua chỗ Venti làm việc mua một bó cúc cánh quạt lớn, tiện thể đón em về nhà.

Venti nói Xiao chờ mình một chút rồi chạy vào trong tiệm, cẩn thận gói bó cúc Xiao vừa mua, rồi bản thân cũng mua lấy ba bông cecilia nhỏ, tạm biệt chủ tiệm hoa rồi theo Xiao về nhà.

"Anh đi thăm cậu ấy hả, cho em đi chung với, em đứng ngoài chờ anh thôi, em không muốn ở nhà một mình."

"Thế cũng được, em mặc thêm áo vào đi, ban đêm nhiều sương."

Xong xuôi, Venti lon ton chạy theo Xiao đến một khu nghĩa trang.

Xiao bước đến một ngôi mộ nhỏ, đặt xuống bó cúc cánh quạt và giỏ quả nhật lạc mới mua, ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ thì thầm gì đó.

Venti đứng ngoài quan sát hết tất cả hành động của Xiao lúc đó, cũng không có ý định lại gần, chỉ đứng ở đó, đứng rất lâu.

Mãi tới khi trăng tròn treo cao, toả ra ánh sáng rực rỡ nhất, mới thấy Xiao đứng dậy, chia tay ngôi mộ.

"Về thôi, muộn rồi."

"Ừm." Venti nắm tay Xiao rảo bước trên con đường nhỏ, em thầm nghĩ, hình như người bạn này của Xiao còn thích màu đỏ nữa.

Đêm hôm đó, khi đồng hồ điểm 23:49', sau khi xác nhận Xiao đã ngủ say, Venti mới lặng lẽ đi ra ngoài vườn, lấy ba bông cecilia mua hồi chiều, thắp một ngọn nến nhỏ xíu.

"Tuổi mới vui vẻ, Venti."

Ánh nến le lói thắp sáng một góc vườn, màu vàng nhạt nhoà hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dưới ánh nến, ba đoá hoa trên tay Venti như đang nhảy múa chúc mừng sinh nhật của em. Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Venti, sinh nhật em, không có bánh kem, không có pháo hoa cũng không có người mà em yêu thương nhất, chỉ có mình em ngồi lặng lẽ ở đây với loài hoa yêu thích của mình. Em không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết là rất lâu, hay là do em ngồi chờ thời gian trôi nên mới lâu như vậy nhỉ.

Ba đoá hoa cecilia chẳng còn tươi như hồi chiều, ngọn nến cũng đã cháy hết từ lâu. Ánh trăng màu bạc rọi xuống, soi rõ bóng hình nhỏ bé nơi góc vườn. Hồi lâu sau em mới đứng dậy, nhẹ nhàng đặt ba bông cecilia ấy dưới gốc của hai khóm hoa trước nhà làm phân bón, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng, chui vào lòng Xiao ngủ thiếp đi.

Coi như đây là món quà đi, cho em ích kỷ một chút, nhận lấy món quà là anh...

"Ơ, nay Xiao được nghỉ hả?" Venti dụi mắt bước vào phòng bếp đã thấy Xiao cặm cụi làm thứ gì đó.

"Đúng rồi, qua đây, hôm nay làm món em thích."

Venti chạy lại, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

"Món gì thế?"

"Hửm, gỏi mãn nguyện đó, chẳng phải em thích món này lắm hay sao?"

Ánh mắt Venti chợt loé lên.

"Đúng rồi ha, em thích lắm, hơn nữa còn là Xiao làm cho em."

"Vậy thì ăn nhiều một chút."

"Ừm."

Em cười, một nụ cười thật rạng rỡ.

"Lọ hoa lần trước em cắm bị héo mất rồi, sáng nay anh có mua một bó khác cắm lại."

"Ồ vậy à, sao anh không gọi em dậy sớm hơn thế?"

"Trông em ngủ say quá, anh không nỡ."

Ngừng lại một chút, Xiao hỏi tiếp: "Mà này Venti, sao em lại thích cúc cánh quạt thế?"

Venti giật mình đôi chút, nhưng chỉ một chút thôi, em rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

"Nhìn nó rất đẹp mà, còn rất thú vị nữa."

Nhìn nó khá đẹp mà, còn rất thú vị nữa.

Xiao không thể kiềm chế được, anh nhớ lại câu mà người đó đã từng nói, sao lại có thể giống nhau đến thế, sao có thể giống đến từng sở thích, giọng điệu, ngay cả phong cách ăn mặc cũng tương đồng? Chẳng phải... quá trùng hợp rồi hay sao?

Sau bữa sáng, Venti tới tiệm hoa để xin nghỉ làm một ngày. Chủ tiệm cũng không lấy làm bất ngờ. Năm nào cũng vậy, cứ vào buổi chiều hôm trước, Venti sẽ mua ba đoá cecilia, và cậu sẽ nghỉ làm vào ngày hôm sau. Venti tới siêu thị mua một ít hạnh nhân rồi trở về nhà, Xiao đã lau dọn xong căn nhà, cũng giúp em tưới hai khóm hoa.

Venti biết hôm nay là ngày đặc biệt, cho dù có thế nào đi nữa thì chắc chắn hôm này Xiao sẽ nghỉ, và em cũng vậy.

Sau ngày giỗ của cậu ấy lại chính là ngày sinh nhật, đương nhiên là sinh nhật của cậu ấy, sinh nhật em lại trùng với ngày giỗ của cậu ấy mất rồi.

"Xiao, giỏ hoa quả này, bây giờ anh đi luôn sao?"

Venti xếp một giỏ hoa quả lớn, và tất nhiên, không thể thiếu quả nhật lạc.

"Ừm, em ăn cơm trước đi nhé, tối không cần đợi anh."

"Vậy em ngủ trước nha, tối anh tự cắm nước tắm nhé."

Sau khi Xiao cầm giỏ hoa quả rời đi, Venti lại bắt đầu lục tung căn nhà để kiếm việc làm, vì nếu như rảnh rỗi quá, em sẽ suy nghĩ rất nhiều.

Đứng trước ngôi mộ, Xiao thừ người ra nghĩ về chuyện quá khứ, nghĩ về Venti, nghĩ về chuyện hồi sáng... Anh cứ cảm thấy Venti có gì đó rất lạ, ở cùng nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy Venti nhắc về ngày sinh nhật của mình. Chiều hôm đó Xiao quyết định về sớm hơn mọi năm.

"Ủa, sao anh về sớm vậy?"

Venti đang lọ mọ với nồi thức ăn thì nghe tiếng mở cửa, thấy Xiao về cũng bất ngờ đôi chút.

"Muốn về sớm với em."

"!??" Venti không nói nên lời.

"À, vậy Xiao vào nhà đi, em làm đồ ăn rồi nè."

"Em ngồi nghỉ đi, anh làm nốt cho."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, ngồi đi."

Thế là em ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn nhìn Xiao nấu cơm.

"Đây là..."

Venti ngơ ngác nhìn vào đĩa gỏi mãn nguyện trước mặt, lại còn thêm rất nhiều ớt nữa.

"Ăn đi, đặc biệt làm cho em đó."

"Cảm ơn Xiao!" Venti cười tươi, nhưng cảm giác trong lòng thật hụt hẫng.

Em không ăn được cay mà...

Venti vẫn cố ăn gần hết đĩa, lúc này Xiao mới lên tiếng: "Thôi đi, đừng giả vờ nữa, chẳng giống em ấy gì cả."

Venti ngồi bất động một hồi lâu, rất lâu sau em mới hoàn hồn trở lại.

"Anh nói gì vậy, em không hiểu?"

Xiao lấy đĩa thức ăn của Venti đi, đổ hết vào thùng rác.

"Nhìn em kìa, có ăn được cay đâu mà phải cố như thế, ít nhất cũng phải tập ăn cay khi giả làm em ấy chứ."

Venti lại tiếp tục bất động, làm sao Xiao biết được, thấy Xiao lắc đầu đứng lên, Venti mới khóc nức nở, nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Không biết vì lý do gì, những thứ cảm xúc mà Venti cố gắng giấu kín giờ đã chẳng thể kiềm chế được nữa.

"Đúng rồi Xiao, em không ăn được cay, cũng không thích gỏi mãn nguyện chút nào, bao lâu nay em cố gắng sống như hình tượng thứ hai của cậu ấy chỉ để anh có thể chấp nhận em. Em không thích cúc cánh quạt, cũng không thích quả nhật lạc, em đã cố gắng tìm hiểu sở thích của cậu ấy đến vậy mà... anh vẫn phát hiện ra sao?"

Venti nắm chặt cổ tay Xiao, nhưng anh vẫn đứng bất động ở đó.

"Em cũng không muốn... đón sinh nhật một mình lúc nửa đêm, em muốn anh đón sinh nhật với em, lần nào anh cũng đi thăm cậu ấy tới tận khuya, em không muốn làm phiền giấc ngủ của anh, chỉ có thể đón sinh nhật một mình thôi." Venti bắt đầu khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa, giọng nói đứt quãng.

"Hay là, hay là anh chiều theo sở thích của em một lần đi, một lần thôi cũng được, chỉ một lần thôi em rồi sẽ rời đi, được không anh?"

"Em cũng trồng rất nhiều hoa mà, em trồng cúc cánh quạt đó, trông em rất giống cậu ấy mà, phải không?"

Cậu không bao giờ đuổi kịp em ấy được đâu, đừng cố nữa.

Lời nói năm đó của Xiao lại một lần nữa vang lên trong tâm trí em, cuối cùng em cũng dần buông tay Xiao ra rồi đứng dậy.

"Chắc...chắc là vẫn không được rồi, sau này em sẽ cố gắng hơn, nhưng mà chắc không có lần sau nữa đâu anh nhỉ."

Venti lại nở nụ cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết, em tiến đến thu dọn bàn ăn thật cẩn thận, rồi bước ra khỏi phòng bếp.

Xiao vẫn đứng ở đó, nghe hết những gì em nói mà không khỏi đau lòng, đau lòng vì người quá cố bị đóng giả đến đáng thương, không, chính xác mà nói, là đau lòng cho con người nhỏ bé đang cố gắng sống dưới cái bóng của một người khác suốt sáu năm trời, em đã bao giờ để tâm đến sở thích của mình chưa...

Trước khi bóng hình kia rời khỏi tầm mắt, Xiao vội kéo Venti lại, ôm chặt em vào trong lòng.

"Venti, anh đã luôn thắc mắc, rằng tại sao hai người lại giống nhau đến thế, hoá ra em vẫn luôn cố gắng biến bản thân mình thành một người khác ư?"

"Anh xin lỗi, anh có lỗi với em. Anh không nhớ trong quá khứ mình đã làm tổn thương em như thế nào, nhưng anh muốn em biết rằng, hiện tại em là người anh yêu, anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

"Venti, bảo bối của anh, từ mai...à không, từ bây giờ, em hãy sống là chính mình đi, bù lại vở kịch hơn sáu năm qua của em."

"Anh yêu em, cậu ấy chỉ còn là quá khứ thôi, anh chỉ xem cậu ấy như một người bạn không hơn không kém."

Venti lặng người trong vòng tay của Xiao, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má. Nghe từng lời thì thầm của anh bên tai, em kinh ngạc đến nỗi mở to đôi mắt.

"Xiao... những lời anh nói từ nãy đến giờ... là thật sao? Em không nằm mơ đúng không, anh nhìn kĩ đi nè, em là Venti đó, Venti, không phải là người đó..."

"Anh yêu Venti, Venti có yêu anh không?"

Em gật đầu lia lịa, yêu rất nhiều là đằng khác, nếu không làm sao em có thể ép bản thân học theo sở thích của một người khác, chỉ để Xiao chấp nhận em cơ chứ.

"Không ăn gỏi mãn nguyện nữa nhé, dẫn em đi ăn bánh táo."

Venti quay đầu lại nhìn Xiao một cách khó hiểu.

"S... sao anh biết..."

"Vì anh yêu em đó, đi thôi." Xiao nhéo má Venti một cái rồi nắm tay kéo đi.

Venti vẫn lo lắng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất, em vẫn phải bó mình trong mớ dây rối tung là hình tượng của người đó.

Nếu đây là giấc mơ, thì để em ngủ lâu một chút, em muốn tận hưởng hết khoảng thời gian hiếm có này...

Xiao dẫn em đi ăn bánh táo, đi chơi, đi tới rất nhiều nơi, nhìn hai người cứ như đôi tình nhân đi hưởng tuần trăng mật vậy, Xiao còn nói yêu em rất nhiều nữa, là yêu Venti đó, là Venti chứ không phải ai khác.

...
...
...
...

Venti giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ kéo dài, lại bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nhìn thấy lọ hoa trước khung cửa sổ, Venti thắc mắc: "Nay Xiao đi mua hoa sớm vậy à?"

Xiao vừa đi từ ngoài cửa vào nhà bỗng bắt gặp Venti đứng ngay trước bàn ăn.

"Dậy rồi thì tới ăn sáng đi."

"Ừm." Venti nói giọng ngái ngủ, ngồi xuống.

"Nay anh về sớm đón em nhé." Xiao bỗng lên tiếng.

"H...hả?"

"Nay.anh.đi.qua.tiệm.hoa.đón.em.nhé!"

Xiao còn cố gắng ngắt nhịp từng chữ để Venti nghe rõ hơn.

Venti gật đầu, khoé mắt cong cong, trong miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh mì nhỏ.

Chiều hôm đó, Xiao về sớm hơn thường ngày, ghé qua chỗ Venti làm việc mua một bó cúc cánh quạt lớn, tiện thể đón em về nhà.

Venti nói Xiao chờ mình một chút rồi chạy vào trong tiệm, cẩn thận gói bó cúc Xiao vừa mua, rồi bản thân cũng mua lấy ba bông cecilia nhỏ, tạm biệt chủ tiệm hoa rồi cùng Xiao về nhà.

"Còn nữa, bán cho tôi một bó cecilia." Chợt Xiao quay lại nói với chủ tiệm.

Chủ tiệm hơi bất ngờ, vừa nãy Venti đã lấy ba bông cecilia rồi, Xiao lại mua hẳn một bó ư?

"Anh đi thăm cậu ấy hả, cho em đi chung với, em đứng ngoài chờ anh thôi, em không muốn ở nhà một mình."

"Không, anh đã đem hoa tới đó rồi, không cần tới nữa."

Xiao lấy trong tủ ra một cái bánh kem, còn có cả nến và rượu nữa.

"Hoa cho em, còn nữa, muốn một chút rượu bồ công anh không?"

Venti nhìn cái bánh kem táo trước mặt mình, trong lòng đã sớm rộn ràng, năm nay em không phải đón sinh nhật một mình lúc nửa đêm nữa nha, em được đón sinh nhật cùng Xiao đó.

"Tuổi mới vui vẻ, Venti."

Mọi thứ đã khác rồi, lần này là Xiao chúc mừng em, vui quá đi mất, em có được nói hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất của mình không?

Xiao trồng bên cạnh khóm hoa thanh tâm một rừng cecilia, nói rằng hoa này chỉ trồng cho mình Venti thôi, biết điều thì đừng có đụng zô ರ_ರ

_Hoàn
16/06/2024
Ở đây để chúc mừng sinh nhật Venti, bảo bối của tôi, cũng là bảo bối của Xiao nữa
16/06, chúc em sinh nhật zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro