Vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lặn sau dãy núi nơi xa xăm từ lâu, lại đến giờ em tiếp tục công việc hàng ngày của mình.

Đó là một đêm trăng thanh, gió mát, một đêm mà hẳn những kẻ phàm trần sẽ không muốn chợp mắt, dành cả đêm chỉ để ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi đang tỏa sáng lung linh, vừa đắm mình trong ánh sáng màu bạc lấp lánh từ những vì sao vừa tận hưởng cảm giác lâng lâng từ men rượu. Đối với em, những cảnh đó chẳng có gì là đặc biệt. Sau cả ngàn năm tồn tại trên cõi nhân gian, không gì có thể gợi được cho em những thứ mơ hồ như cảm xúc nữa. Đêm trăng sáng chỉ đơn giản là một cơ hội tốt để đi săn, bởi không có thứ gì mà đôi mắt em không bắt được, miễn là có ánh sáng.

"Hự!" "Mày...!" "Ối!" "Cứu!" "Đừng...Á!"
Những tiếng la ó, gào thét, van xin khẩn thiết cứ vang lên sau mỗi nhát đao của em. Từng kẻ một thi nhau lao tới rồi ngã gục xuống dưới chân em, chỉ kịp lẩm bẩm những câu chửi thề trước khi tắt thở hoàn toàn trên nền cát. Những cơ thể nguội lạnh nằm chồng chất lên nhau, máu của chúng chảy lênh láng, nhuộm đỏ khắp cả một vùng cát trắng. Em chỉ liếc nhìn những kẻ hèn mọn ấy với đôi mắt sáng quắc bằng sự khinh bỉ, ghét bỏ.

Thế nhưng, trong thâm tâm, em biết rằng, em cũng chẳng khác gì mấy kẻ ấy, những người phải ngã xuống dưới tay em bởi chúng là "kẻ xấu". Sự thật là, sâu bên trong em, luôn luôn tồn tại một con quái vật cũng xấu xa không kém. Nó khát máu và sẵn sàng điên cuồng chém giết bất kì ai, bất kể tốt xấu. Mỗi lần máu của kẻ thù tuôn ra sau nhát đao của em, con quái vật ấy lại phẫn nỗ kêu gào và như thở ra lửa, những ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi cơ thể em. Nỗi đau mà em cảm thấy, nỗi đau thấu xương tủy và làm não em tê buốt, suy cho cùng cũng chẳng khác của lũ người phàm hèn mọn kia là bao. Nghiệp chướng mà em phải gánh chịu đã làm mờ con mắt em, cơn đau mà em phải trải qua ngày một bào mòn nhận thức của em về mọi thứ, kể cả phải trái, đúng sai. Đúng vậy, chỉ cần một phút lơ là và con quái vật ghê tởm ấy sẽ xổng ra khỏi hàng rào kiên cố mà em đã dựng, sẽ chiếm lấy em và thỏa mãn cái ham muốn ngông cuồng của nó.

Rốt cuộc, em đang chiến đấu với kẻ xấu, với chính bản thân mình, đang trói buộc mình vào xiềng xích của tội lỗi, tất cả là vì ai? Tại sao mặc cho sự tồn tại của em đang ngày một nhạt nhòa, em vẫn không buông cây đao, không chần chừ tiến về phía trước?

Vì lời thề với vị ân nhân của mình, Nham Đế Vương, hay vì sinh mạng của những con người vô tội ở cảng Liyue? Em không nghĩ vậy. Chí ít thì không phải chỉ vì vậy. Thật ra, hằng đêm, mỗi khi bắt đầu đi tuần, lòng em lại nhen nhóm một hi vọng. Hi vọng được gặp anh, người mà em không hề biết tên, thậm chí chưa từng nhìn rõ mặt. Điều em mong mỏi hơn hết thảy là được lắng nghe tiếng sáo trong veo, vút lên cao hơn cả bầu trời đêm của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc biết đâu sẽ chạm mặt anh, sẽ lại được làm thính giả duy nhất của buổi biểu diễn của anh, em lại chẳng ngần ngại khi bàn tay vấy máu.

Em không nhớ nổi đêm đầu tiên nghe thấy tiếng sáo của anh là đêm nào, nhưng có một điều mà em chắc chắn. Rằng vào cái đêm ấy, thanh âm từ người lạ mặt vang lên, chẳng biết là vô tình hay cố ý, giữa chuyến tuần của em đã cứu rỗi linh hồn mục nát này.

Tiếng sáo của anh trong vắt, không chút dơ bẩn tựa như một dòng nước. Dòng nước ấy thật uyển chuyển, nhịp nhàng làm sao, như thể đang khiêu vũ, chơi đùa với làn gió đêm. Ngay khi thanh âm du dương ấy lọt vào tai, em đã khựng lại, dừng tất cả mọi việc mình đang làm để xác định hướng mà âm thanh ấy đến từ. Và từ phía xa kia, trên một mỏm đá giữa biển, một bóng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn đang đứng thật hiên ngang mà duyên dáng. Hai bím tóc của anh đung đưa theo chiều gió, đuôi tóc ánh lên màu xanh ngọc kì ảo. Mép áo choàng của anh lay động phấp phới. Nhìn anh đắm mình dưới ánh trăng bạc giữa mặt biển, những ngón tay không ngừng di chuyển trên cây sáo, em không khỏi cảm thấy rùng mình. Rùng mình trước vẻ đẹp dịu dàng nhưng có chút cô đơn của bóng lưng ấy. Chợt, một cơn gió lạnh thoảng qua. Cơn gió mát lạnh vuốt ve gò má em thật dễ chịu, và không biết có phải do em tưởng tượng ra hay không, nhưng em cảm thấy cơn gió ấy còn mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa Cecillia mới nở từ phương xa. Loài hoa này chỉ nở ở một quốc gia xa xôi
tọa lạc tại phía Bắc Teyvat, nên chắc là tưởng tượng thôi.

Tiếng sáo len lỏi vào bên trong cơ thể em. Nó nhẹ nhàng lướt qua mọi phần trong em, gột sạch và cuốn trôi những thứ dơ bẩn, ô uế trú ngụ trong em. Lần đầu tiên trong suốt bấy lâu nay, người em nhẹ bẫng, như thể mọi nghiệp chướng nặng nề đã được nhấc khỏi đôi vai. Em tự hỏi anh đã ếm trong tiếng sáo của mình thứ ma thuật gì mà có thể khiến lòng em cảm thấy thanh bình, an yên đến vậy. Giống như một đứa trẻ sơ sinh bị thu hút bởi một vật mới lạ, em chỉ biết đứng đó, nhìn trân trân theo những ngón tay thon thả linh hoạt của anh và vô thức tiến về mép nước. Chắc hẳn lúc đó em đã muốn nghe rõ hơn nữa những âm thanh của anh, muốn nhìn rõ hơn nữa thân hình mảnh mai, cô độc của anh trong ánh trăng. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng đang mê đắm tiếng sáo trong trẻo nọ. Hít sâu một ngụm không khí lành lạnh phảng phất hương hoa, em cảm thấy như mình đang ở giữa một cánh đồng bạt ngàn hoa cỏ. Và ngay khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa ước vọng ánh lên trong tim em. Ước gì, dù chỉ một lần thôi, em được nhảy múa theo tiếng sáo của anh giữa một đồng hoa rực rỡ, tự do như một chú chim...

Tưởng chừng không còn thứ gì trên thế gian này có thể mê hoặc và hút hồn em nữa, bởi loại cảm xúc đó không thể hiện diện trong kẻ vô nhân tính như em, thế mà trong suốt khoảng thời gian mà anh biểu diễn, đã có một thính giả đứng chôn chân trên cát, không một giây rời mắt khỏi bóng lưng của anh. Chỉ đến khi tiếng sáo đã dứt một hồi lâu, em mới nhận ra mình đang làm gì. Vừa lắc lắc đầu bối rối, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy nhộn nhạo, xao xuyến thế này, em vừa toan bước đi. Ấy vậy mà, đôi chân cứng đầu này lại không tài nào nhúc nhích được. Khi em ngước mắt lên để kiếm tìm người nhạc sĩ cô độc một lần nữa, em có cảm giác như ánh mắt ta đã chạm nhau. Bởi khi ấy, anh đã quay mình về phía em, và mặc dù em không cách nào nhìn rõ được gương mặt anh, em vẫn muốn tin rằng anh quay lưng lại vì biết rằng em vẫn luôn ở đó.

Và từ đêm đó trở đi, không ngày nào em không thầm ước sẽ lại được nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc ấy ở nơi cũ. Chưa lần nào em thấy mặt anh, thậm chí em chưa bao giờ cất tiếng gọi vị nhạc sĩ đơn độc ấy, bởi em sợ. Sợ rằng chỉ cần anh nhận ra anh đang bị một kẻ ghê tởm như em theo dõi, anh sẽ mãi mãi tan biến vào hư không, vĩnh viễn không trở lại nơi này.

Rối bời. Rạo rực. Ngóng chờ. Tất cả những cảm xúc này, lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng em được trải nghiệm. Rốt cuộc anh là ai mà bước vào cuộc đời em như một cơn gió, thổi vào những sắc màu rực rỡ mà lần đầu em được nhìn thấy qua đôi mắt đã vụn vỡ này? Anh là ai mà đã cho em cảm thấy những xúc cảm mới lạ, màu nhiệm này? Cảm giác như thể em chưa từng được sống cho đến khi gặp anh. Anh đã cứu rỗi kẻ dơ bẩn đang mục rữa này, đã cho hắn nhận ra cuộc đời đáng sống biết bao.

Em vẫn còn thực hiện sứ mệnh của mình đến bây giờ là vì anh. Vì em biết, mặc cho em có trở thành con quái vật ngông nghênh, tàn bạo, rồi tiếng sáo của anh sẽ cứu rỗi em.

-----
P/s: fic XiaoVen đầu tay của tui! Coi như đây là quà năm mới cho các bạn chung bè được không nhỉ? Mong là mọi người đã thích câu chuyện do mình viết. Cảm ơn nhé, người đang ngồi ở phía bên kia màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro