Chương 19: Lừa Mihoyo thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còl nâu mứi beta
1105 chữ

"Còn xa không chú em?"
Beidou châm một điếu thuốc, chị ngáp một lần rồi lại hai lần.

Đường phố dần tối đi ánh đèn đô thị, tia sáng nhấp nhoá của biển quảng cáo cũng vì thế mà mỗi phút lại ít đi, chiếc xe thể thao nhanh chóng đi xa khỏi trung tâm thành phố.

"Chị đừng hút thuốc trong xe..."

Đôi mắt thỏ trầm lắng khẽ liếc điếu thuốc trên tay Beidou.

Chị đại nhả một hơi thuốc ra, tầm mắt nhàn nhạt nhìn về kính chiếu hậu. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh một cô gái tóc nâu buộc cao với một bên mắt bị tấm vải đen che đi. Chị ta như ngắm nghía khuôn mặt mình nhưng lại tựa quan sát thứ gì đó đằng sau.

Đột nhiên Beidou cười phá lên một nụ cười sảng khoải, lòng ngực xăm hình ảnh rồng rắn của chị rung lên như để khẳng định thân phận của chị.

"Chặc, bọn chúng còn muốn bám theo đến khi nào?'

"Chill đi chú em, họ không có ý đồ gì đâu."

Kazuha nhướng mày xoay vòng vô lăng sau đó thả lỏng cơ thể để dựa hẳn vào ghế sau, vừa rồi cậu uống cũng không ít rượu nên trong đầu có hơi choáng váng.

"Chị lái cho, người của Zhongli không dám làm gì quá trớn đâu~"

...

"Mồ aaaaaa, hự hừmmm aa..."

Cùng lúc đó Venti đang cố gắng lôi Xiao vào phòng trọ của mình. Anh thở dài với cái cơ thể mềm nhũn của cậu nhóc.

Mùi rượu nồng nặc của cả hai tựa pheromone vừa cay vừa ngọt quấn lấy nhau. Thứ mùi nát rượu ấy dễ dàng bám lấy quần áo khiến không khí xung quanh Venti và Xiao thực sự rất khó ngửi.

Mồ hôi trên trán Venti chảy xuống từng giọt rồi từng giọt, cuối cùng anh cũng bế Xiao vào được cửa nhà.

"Haaaa! Cứ nằm đó đi, tại cậu mà tôi không được yên phận ngủ đó!"
Venti nhíu mày chu mỏ mặc kệ Xiao nằm lê liệt giữa sàn nhà và bước vào phòng tắm. Theo tiếng bước chân có thể nghe được tiếng anh cảm thán loại nước giải rượu mà Kazuha đưa mình.

Tiếng xột xoạt của quần áo ngay sau đó cũng vang lên.

Khoảng vài chục phút sau Venti trên người là bộ quần áo ngủ rộng thùng thình của mình bước ra ngoài. Anh thoải mái tiếp tục mặc kệ bé sâu rượu đang co ro nằm giữa nhà, điều duy nhất mà Venti quan tâm bây giờ là cái giường mềm mại và bộ phim đang cày dở của hậu bối Arataki Itto.

Anh nhanh như một cơn gió lao vào phòng đắp chăn xem phim, tuy nhiên cánh cửa phòng anh vẫn để mở. Đùa chứ nếu để cậu em này bị gì thì xác nhận từ nay về sau tình huynh đệ cái bang của Venti và Zhongli coi như tan tành.

Qua được vài phút phim Venti đã không thể chịu nổi mà nhắm tít mắt lại.

Màn đêm đen bao trùm từng ngóc ngách bên ngoài cửa sổ, tiếng gió rít gào thổi mạnh khiến những cái cây cũng bất lực chỉ biết cố gắng bám chặt lấy mảnh đất của mình. Tất cả đều đang báo hiệu một cơn bão sắp tới.

"Róc rách, róc rách, róc rách..."

Venti khẽ nhíu mày, tay ôm chặt chăn của mình.

Dưới giường dường như đang rung lắc rất giữ dội.

"Kẽoooo kẹt—-"

Đầu của anh bắt đầu đau.

Anh cảm nhận được da gà của mình đang nổi lên.

"XOÀNG!!"

"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Venti bật người dậy sợ hãi hét lên, anh nhanh chóng cầm cây gậy bóng chày lao ra khỏi phòng.

Trước mắt cảm nhận được con ma anh liền dùng hết sức vung cây gậy lên tính phang nát đầu nó.

Lúc cây gậy sắp chạm vào 'người' của ma, Venti lại đột ngột phanh tay lại. Vì trong nhà thật sự quá tối, anh chẳng thể nhìn rõ được thứ phía trước là gì, anh chỉ biết nó như bị ngây ngốc mà đứng im một chỗ.

Vì sao Venti lại dừng tay lại? Vì trong đầu anh đã có một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời!

"Chào bạn, ehe, tôi có thể tha mạng cho bạn nếu bạn đồng ý với tôi một điều."

Venti cũng nghiêm túc đứng chờ sinh vật phía trước trả lời với nụ cười rạng rỡ và cây gậy bóng chày trên vai.

"..."
Sinh vật có vẻ không muốn hợp tác lắm.

"Hehe, một là bạn chết, hai là bạn đi trộm rượu về cho tôi?"

Gân xanh trên trán Xiao khẽ giật.

Lại qua một lúc nữa không chờ được câu trả lời, Venti liền nản lòng quay lại phòng vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Giấc mơ gì vậy trời, không có rượu, không có thơ ca mà lại là thứ gì đó đen xì."

Venti đóng cửa lại leo lên giường dự định ngủ tiếp.

Có điều tiếng động có người va đập vào tường cũng không để anh được ngon giấc. Từng tiếng bước chân nặng nề bước lại ngày càng rõ hơn.

Như thể đang hướng về phía anh mà bước.

Sau đó tiếng bước chân dừng lại, ngay trước giường của anh.

Người đó khẽ cúi đầu xuống, khoảng cách đối với Venti ngày càng gần.

Có điều gì đó không đúng...

Khi môi sắp chạm vào trán Venti, cậu ăn ngay cây gậy vào đầu.

Bongg.

Ngay khi anh chuẩn bị tiến đến đấm cho thứ trước mắt vài đấm thì anh thấy "thứ đó" hơi quen quen.

"Ôiii... tôi xin lỗi, e...he"

Lúc này mây không còn phủ kín bầu trời nữa, mặt trăng dần ló dạng qua tầng tầng lớp lớp mây xám, ánh trăng xanh cũng chiều mến chói vào căn phòng nhỏ của Venti. Trùng hợp thay, từng ánh sáng xanh xinh đẹp ấy lại nhè nhẹ phủ lên gương mặt đỏ của cậu bạn nhỏ.

Đôi mắt vàng tối ấy cùng khoé mắt ướt át dường như khiến Venti đứng hình tại chỗ.

Tay phải Xiao giơ lên xoa nhẹ nơi bị gậy đập trúng, quần áo xốc xếch lộ ra ít mảnh da thịt dưới hông. Dưới đôi mắt hút hồn là chiếc mũi khéo léo như cào vào lòng người. Cậu cắn chặt môi, nhưng đôi khi lại há miệng ra để rên rỉ vì cơn đau...

"Tôi thích cậu."

Giấc mơ này cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro