Chương 2: Kà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã beta]
1293 từ-không tính dòng này

Xiao lủi thủi bước từng bước về phòng của mình, lòng có chút man mác buồn, tự nhủ rằng sẽ về phòng và suy nghĩ lại về các lỗi sai mà mình mắc phải.

Tay của cậu nặng nề lôi điện thoại từ trong túi áo ra, mở nguồn lên và nhanh tay bấm vào app nhạc chứa đầy playlist của người ấy. Cậu giường như suy nghĩ một chút và rồi bấm vào bài số 6, đây là một bài hát có giai điệu êm ái và thư giãn.

Kiểu nhạc của Barbatos ban đầu là nhẹ nhàng và thiên về hướng cổ điển, nhưng sau đó có lẽ là vì quản lý và công ty đều không thấy tuýp nhạc này có tương lai sáng sủa gì nên đã đột nhiên chuyển hướng sang những bài hát hợp thị trường của công chúng hơn. Mà thật ra... đối với Xiao thì dù Barbatos có hát thể loại quái quỷ nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận cậu đã rơi vào vực sâu không đáy với giọng hát của idol 27 tuổi này.

"À a á à.... có lẽ em cần một cốc trà vào buổi sáng,
Khiến em cảm thấy ấm áp và dịu dàng hơn,
Em sẽ có một ngày mới thật tuyệt vời,
Đêm anh sẽ âm thầm chúc em ngủ ngon..."

Thôi, cậu cảm thấy mình không thể suy nghĩ hay làm bất cứ thứ gì với đống tài liệu kia nữa rồi, tại sao ngay cả tiếng à của anh ấy cũng có thể hát hay như vậy chứ? Xiao có chút nghi ngờ liệu idol của mình có dùng autotune không nữa, nếu cậu được đi concert thì chắc đã được biết rồi nhỉ...?

Tiếc.

Cậu nhìn lên thời gian trên cùng của điện thoại, là 00:55.
Giờ này chắc anh ấy đang biểu diễn rồi-haizz trải nghiệm không được đi concert của idol một lần nữa, phải nói là, rất buồn!
Thôi vậy, khi nào rảnh cậu sẽ lên sen đỏ hoặc tiki để tìm đồ có liên quan đến Barbatos, cậu lại tự hỏi... không biết có gối ôm chuẩn kích cỡ người thật không nhỉ?

Sau đó Xiao đóng cửa phòng mình lại, có lẽ là đang xem lại các chương trình thực tế mà người ấy tham gia thay vì nghiêm túc làm một đứa con ngoan của anh hùng giải cứu mỹ nhân Mora. Cậu tha hoá rồi.

"Ehe~ tôi đoán anh trai này chắc chắn là một ảo thuật gia rồi! Không sai vào đâu được!"

"Vậy nếu không phải thì sao?"
MC chương trình mang giọng điệu hài hước nói với cậu trai nhìn như sinh viên đại học đang ngồi trên ghế cao trước mắt, liên tục gạ mọi người đừng chọn.

MC nữ khác vui vẻ cười cười đáp lại
"Thì cùng lắm Barbatos của chúng ta bị đổ đầy bột mì vào đầu chứ sao? Mà em tin vào trực giác nhạy bén của bạn ấy lắm"

Ngay sau đó anh và 1 người nữa lập tức bị đổ đầy bột lên đầu vì đã chọn sai mấy lần liên tiếp liền.

Ahh anh ơi, cả đầu anh liên tục bay xuống từng hạt từng hạt trắng xoá mà sao vẫn có thể cười vui như thế chớ——?
"Chà chà tôi nghĩ giờ thì tôi nên theo số đông thì hơn, không thì thật sự tôi sẽ tắm trong đống bột này mất!"
Chàng trai vẫn đang không ngừng cười sặc sụa trong tầng tầng lớp lớp trắng xoá như sương bao phủ cái đầu đen, nhuộm xanh lam ở phần đuôi tóc.

Hai mí mắt của Xiao thật sự không thể chịu nổi nữa, đôi mắt màu vàng hiếm có nhẹ nhàng đóng lại sau một ngày mệt mỏi lúc 3 giờ sáng.

Sáng hôm sau là một ngày đặc biệt đẹp, tuy rằng trời có hơi nóng giữa mùa hè tháng 8 , nhưng điều đó chắc chắn không ảnh hưởng đến chuyện mọi người cắm đầu vào chạy deadline đúng không?

Là chạy deadline phọt hết những thứ chỉ được giải quyết trong nhà vệ sinh ra hết ấy.

Hình bóng một cô gái trẻ trung tầm 20 tuổi vui vẻ ngồi dưới tán cây xanh đang sôi nổi gọi điện với ai đó.
"Gì? Bạn đặt một cái gối ôm to đùng y hệt như anh Venti về nhà á? Để làm gì?"

...

"Đừng nói... từ từ, phải chăng bạn đã yêu? Này này này đừng có phủ nhận cái đồ trong nóng ngoài lạnh này, bạn tưởng bạn giấu được mình? Bọn mình thân nhau từ năm 10 tuổi lần đầu gặp nhau với Ngài Zhongli đấy!!"

"Ganyu!!!!!!"
Tiếng hét bực tức của tiểu thiếu gia nhà 'người được tiền tài ám' vang lên đinh tai nhức óc, thậm chí còn nghe rõ mồn một với những người ngồi gần Ganyu.
"Tôi hiểu bạn quá mà, tốt nhất đừng để Ngài Zhongli biết về việc này, tôi không chắc là bạn có thể bình an sống sót đâu.
Idol? Anh Venti ngay cạnh mà còn bày đặt đu với chả không, bà mày không chấp nhận lý do này
Còn vụ gối ôm... bạn chờ tôi học xong đã, đến giờ học rồi.

Đi theo câu đó là giọng điệu trêu tức.
Chúc may mắn nhé"

Cùng lúc đó, Venti đang phải nằm lê liệt trên ghế sô-pha và nghe cả quản lý lẫn trợ lý không ngừng mắng anh về việc tự tiện đồng ý ôm fan khi rời khỏi chỗ biểu diễn. Thật ra thì anh cũng chỉ là thấy các bạn ấy đợi ở ngoài lâu như vậy để được chụp ảnh cùng, nên mới cảm thấy ấm áp và ôm các bạn fan nhỏ ấy thôi mà.

"Không được là không được! Em có hiểu lỡ như xung quanh có mấy thằng nhà báo rác thất đức thì mọi chuyện sẽ có thể rắc rối như nào không?! Không kể đến chuyện nếu như các bạn fan ấy là fan đáng yêu dễ thương thì không nói làm gì, chứ nếu mà là mấy đứa anti thì bọn nó cầm nguyên con dao cắt hoa quả ra đâm cái xoẹt vào mặt thì sao?! Em có tin sự nghiệp của em mất con mẹ nó luôn không??"

Sau khi bị chửi một hàng dài như từ Hà Nội vào Sài Gòn ra thì cuối cùng cũng không phải nghe thêm gì nữa. Concert hôm qua bắt đầu từ 12 giờ rưỡi đêm đến hơn 4 giờ sáng khiến anh cảm thấy cả người như rã rời, chân tay vì liên tục phải nhảy cùng các dancer mà mỏi lừ.

Venti suy nghĩ một chút, sau đó quyết định cày nốt mấy cái lịch trình tháng 8 và tháng 9 này rồi sẽ dành thời gian cho những người thân và bạn bè. Cũng đã mấy năm anh đã hoạt động liên tục không ngừng rồi, mà nếu có chút thời gian rảnh cũng là vác xác vào quán Diluc uống rượu.

Bạn bè cũng có kha khá không liên lạc nữa. Nhóm bạn hồi cấp 1 giờ chắc chỉ còn anh và Morax là vẫn thân thiết.
Nhắc đến Morax, có lẽ nên đi gặp mặt người bạn già này tám chuyện vui vui thôi.

[Tầm 12h đêm (khoảng 5h sáng tính theo giờ Việt Nam) mình sẽ đăng thêm chương nữa, chủ yếu là do hôm nay đọc comment của các bạn thấy hăng quá hà~~ à và nó không được tính vào lịch 2 chương/1 tuần nên điều đó đồng nghĩa với việc tuần sau 3 chương 🧚🏼☀️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro