Chương 4: Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã beta]
1419 từ-không tính dòng này

"Trú cũng rảnh ghê ha, tôi chưa thấy ai như trú luôn é"
Venti mặt cười ehe hehe giơ tay đến gần mái tóc nâu của người ngồi đối diện.

"Barbatos, bỏ, tay, cậu, ra."

"Cho xin vài sợi tóc thôi mà~"

Tiếng tách trà chạm nhẹ vào miếng lót ly bằng sứ tinh xảo vang lên, ngay khi Venti định bứt sợi tóc bị vểnh lên kia, ngay lập tức cái đầu của chính anh bị đánh một cái thật mạnh, anh cảm giác như người bạn thân gần hai mươi năm này của mình không thèm nể bao tình nghĩa bấy lâu nay của hai người, dồn hết sức lực vào cái tay đập vào đỉnh đầu anh...

"Eheee, trú cũng quá đáng quá đi hà"
Thực sự thì lúc này anh cảm thấy có hơi chột dạ, tại chưa đầy 10 phút trước anh vừa vỗ mặt con bố này xong, giờ thì bị người bố này đập cái vào đầu.

Ngước lên nhìn Zhongli lại đang tiếp tục thưởng thức trà, một tay còn lại liên tục gõ vào chiếc laptop trên bàn, anh thần tượng tò mò cố hướng người ra nhìn, kết quả thay vì thấy văn bản đầy chữ ra thì lại là khung chat với một người nào đó.

"Bố, anh Venti."

Ngay sau đó là tiếng bước chân của Xiao vào phòng bếp, vẻ mặt tuy còn có hơi non nớt nhưng lại luôn cố gắng làm bộ làm tịch rằng mình rất chững chạc, tổng thể đối với Venti có gì đó rất mắc cười... nhưng cũng lại khá đáng yêu.

Người đàn ông được kính trọng vì số tài sản sở hữu của mình-nhẹ gật đầu với củ cải đang lê bước đến gần, vẻ mặt miễn cưỡng ngồi cạnh thanh niên ngả ngớn đang liếc mắt lên trần nhà, có vẻ như cố tình tránh ánh mắt của thằng con cách cậu ta một cái ghế. Hình như không khí lại không ổn lắm, từ lúc nào hai đứa ngốc nghếch này lại tránh mặt nhau thế-đóng laptop lại, Zhongli muốn đề nghị ra ngoài ăn trưa, nhưng chợt để ý đến hai má đỏ ửng bất thường của củ cải.

"Xiao? Má của con...?"
Người kiếm tiền thần tốc nghi hoặc lên tiếng.

"Do ngoài trời nóng ạ, con đã chạy vì sợ anh Venti nóng."

Ông bố 30 tuổi vẻ mặt lại càng khó hiểu hơn khi hôm nay trời gió thổi khá nhiều, nếu có nóng thì đáng ra cũng không đến mức chạy đỏ cả mặt, mà đứa con này bình thường cũng tập thể dục mà, khi tập xong không chút mồ hôi đừng nói đến chuyện đỏ mặt. Nhìn ánh mắt tránh né mình của thằng bạn mất dạy đối diện, rồi lại nhìn thằng con đỏ như cà chua của mình-ồ.

"Cậu tính giải thích như nào, Venti?"

Venti giường như giật mình nhẹ với câu hỏi này, anh chàng đảo mắt mấy vòng và rồi chậm rãi lên tiếng.
"Ừmm, tính không giải thích gì cả, được không...?"

Ngay lập tức là hai đôi lông mày nhướng lên của bậc thầy kiếm tiền.

"Bình thường anh ấy cũng hay trêu con như vậy mà, bố không cần mất niềm tin vào cuộc sống như vậy."
Lần này ngoài nhướng mày rất cao ra, còn thêm cả hành động đẩy đầu ra phía sau một cách đầy kinh ngạc của quý ngài tiền bạc, tự hỏi, trước đó có trêu nhau rồi hả?

Ọcc ẹccccc—-

"Ehe, tại sao trú ngồi ở phòng ăn mà không ăn?"
Lợi dụng cái bụng từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng kêu đúng lúc, rất thành công chuyển chủ đề nè~ anh âm thầm giơ ngón cái lên với cái bụng của mình.

Cửa sổ phát tiền thở dài một hơi, đành phải cố tình làm như không thấy mặt Xiao. Cố gắng trấn tĩnh lại.
"Có trà trên bàn, giờ chúng ta đi ăn, dù sao cũng là ngày nghỉ của cậu."

Nếu có thể tóm lược bữa ăn đó, thì chỉ có thể tả là nó rất... kỳ lạ, ít nhất là đối với nhân viên phục vụ, hai người yên tĩnh và đầy tao nhã ăn từng miếng từng miếng một, còn có một người bên cạnh không ngừng gọi thêm món và ăn như chưa bao giờ được ăn.

Ý là nhìn họ có vẻ rất sang trọng nhưng lại chọn chỗ ngay cửa sổ và bình thường thì những người giàu có hay nói trắng ra là 'thừa tiền' sẽ không chọn, nhưng nhân viên tin vào phẩm chất của ba người trên, vì mặt họ rất đẹp. Mờ lem, mờ lem, mờ lem idol mờ lem người đàn ông giàu có, mờ lem luôn cả cậu sinh viên kiaaa.

"Thêm một món đậu hũ hạnh nhân nàooooo~"

"Cậu không thấy cậu ăn nhiều lắm à."

"Nhưng Xiao thích mà"
Venti cười hí hì vò đầu Xiao, khiến cho ai đó cảm giác mặt của củ cải lại đỏ thêm một chút.

Trong phòng bếp, đầu bếp Xiangling hào hứng nấu lại lần thứ 5 đậu hũ hạnh nhân, đã là một đầu bếp thì điều họ thích nhất là món ăn của mình được gọi đi gọi lại liên tục mà những đĩa trước lại còn hoàn toàn được ăn hết.

Khi đang rảnh tay nấu cho các khách khác nữa, Xiangling để ý đến cậu trai tóc vàng-cam cao ráo đang tựa người vào cửa bếp, như có điều đang suy ngẫm. Cô nàng đột nhiên nảy ra một dự cảm không quá tốt về người trước mắt.

"Đầu bếp, con gấu của bạn rơi xuống đất rồi kìa."
Vẻ mặt cười của cậu ta thật sự là toả nắng đến muốn ngất mà! Cô thầm nghĩ trong đầu, nhưng thật đáng tiếc cô chỉ biết thưởng thức đồ ăn ngon thay vì thưởng thức trai đẹp như mấy bạn phục vụ của mình.

Cô nói cảm ơn và nhặt bé gấu hộ mệnh của mình lên, vui vẻ suy nghĩ hôm nay bán đậu hũ thật sự là lời hết sức mà!!

"Trú chọn quán bình dân thật đó, hehe, giờ thì trả tiền và ta đi thôi nhỉ?"
Venti có hơi tiếc vì bị cả hai bố con ngăn cản không cho gọi rượu, tuy vậy thay vào đó có vài quả táo và đậu hũ hạnh nhân ăn cũng không tệ.

Phục vụ nhanh trí tiến tới cạnh bàn họ, cười vui vẻ nói:
"Của quý khách là 1500 mora ạ"

Xiao và Venti đồng thời hướng ánh mắt về Zhongli.

Chủ trì bao ăn liếc máy quẹt thẻ trên tay nhân viên
"Trả thẻ được chứ?"
"Đương nhiên được ạ"
Nhân viên cười đáp.

Người đàn ông ngủ quên trên núi tiền nhẹ nhàng lấy thẻ ra quét vào.

Màn hình hiển thị: 'tiền trong tài khoản của bạn không đủ.'
Nhân viên cười nói:
"Ngài có thể thử lại ạ."

'Tiền trong tài khoản bạn không đủ.'

Dù có quét bao nhiêu thẻ khác đi nữa, màn hình vẫn không đổi, tệ nhất là khi kiểm tra lại thì thẻ nào cũng hết sạch tiền.

Nhân viên gần như cười không nổi nữa, cố gắng hết sức để không nghiến răng nghiến lợi hỏi
"Quý khách có tiền mặt không?"

Zhongli không trả lời, ai cũng biết đáp án cho câu hỏi đó.

Xiao gần như có thể tưởng tượng ra tựa đề cho bài báo tiếp theo của idol nhà mình... haizzz tiếc rằng cậu đã không mang tiền đi, nếu mang có lẽ có thể cải thiện ấn tượng anh Venti về mình...

Ca sĩ Barbatos lúc này kiểu
"Hehehhehehheh, chúng ta đều nghèo, lần sau đừng chê tôi nghèo nữa đó."

"Tôi không nghèo, chỉ là tôi quên mang tiền đi."

Nhân viên im lặng nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ, lúc này đang suy nghĩ xem có nên lôi họ vào bắt rửa bát nguyên ngày để đền bù không, hay là lôi họ ra đánh thẳng cho nhanh.

"Không sao, dùng tiền tôi đi."

Vẫn là ánh mắt tươi cười lâu lâu lại ghé nhà hàng họ ngẩn ngơ đang nói chuyện với cô nhân viên, đôi mắt với con ngươi màu xanh lam như hàng nghìn sóng biển xô vào bờ, cong cong nhìn 3 người nghèo đang 'bối rối' trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro