Chương 9: 'Thỉnh tiên' vẫn đang tiếp tục bị ngâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã bê tha]
Bạn sẽ không muốn biết chương này bao nhiêu từ đâu-không tính dòng này

'Là vậy sao... tớ không ngờ anh ấy đã từng có câu chuyện như vậy luôn ấy...'

'Chuyện này lâu rồi, bạn không cần buồn đâu tớ không lạ khi bạn không nhớ.'

Xiao vừa liên tục ghi luận văn cho tiết học ngày mai vừa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Cậu đang nhắn tin với người bạn chung fandom-Kazuha.

Nhờ có Kazuha mà cậu mới biết thêm nhiều hơn về quá khứ của anh Venti. Như những gì người bạn hiền lảm nhảm thì lúc đó Venti từng là một thần tượng rất điềm tĩnh và nghiêm túc, cũng từng có tiền sử của bệnh trầm cảm... khi nghe thấy bạn ấy kể về việc đó là căn bệnh tâm lý ngược lại của trầm cảm-trầm cảm cười, khiến cậu có chút suy ngẫm, trầm cảm cười?

Là khi mà một người thay vì biểu hiện ra ngoài rằng mình không ổn lại biểu hiện rằng mình rất vui vẻ?

'Thật ra tớ không rõ anh ấy đã khỏi bệnh chưa'
'Tại cho đến ngày tớ dừng công việc ở
giới lại thì anh ấy cũng không nói gì với tớ'

Đọc xong dòng tin nhắn của vị 'chạy vặt tại showbiz thôi' theo lời Kazuha, làm cậu đang dở tay gõ phím cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ánh đèn yếu ớt rọi vào con ngươi vàng tối của cậu trong màn đêm đen.

Cậu như có điều phiền muộn mà khẽ tựa người vào ghế sau, tay trái cầm lấy điện thoại đổi sang màn hình trò chuyện với Venti. Cậu dường như chỉ ngồi đó thẫn thờ một lúc rồi lại giương mắt về tài liệu bản nháp mới viết được có 200 từ.

Fan nhỏ chỉ thật sự thức tỉnh khi chuông báo thức được cài để nhắc rằng đã đến lúc chúc người bệnh nhân nào đó ngủ ngon.

"Cô ấy đã từ chối tôi vào ngày hôm qua,
Tôi nhại tiếng nói yêu tôi nàng 1 tháng trước,
Không, không, không sự là thế,
Bản nhạc buồn sẽ không ngừng vang,
Cho đến khi tôi một lần nữa đắm say,
Thiếu đi nàng làm ánh nắng của tôi..."

Tiếng nhạc chuông là bản nhạc debut của anh ấy.

Xiao nhắm mắt bấm vào nút thu âm, giọng mềm mại như đang ngâm nga nói
"Anh ơi... chúc anh ngủ ngon"

Cảm giác đột nhiên mất đi nguồn sáng khiến củ cải nhíu mày mở mắt, mặt mày tức giận nhìn cái điện thoại sập nguồn lần thứ 4 trong ngày.
Không thể không mua điện thoại mới.

Nhưng mà cậu còn chưa gửi tin nhắn thu âm đi!! Lỡ như anh ấy không nghe thấy mình không ngủ ngon thì sao?

Cậu nhanh nhẹn tắt tài liệu đi, đăng nhập vào tài khoản đu idol của mình và nói lại lần nữa lời chúc ngọt ngào. Đến giờ mà nếu cậu còn chưa nhận ra mình đã thích anh Venti thì cậu cũng bị thiểu năng luôn rồi.

Vấn đề là, trong lúc Venti có bệnh liên quan đến tâm lý mà Xiao vẫn có thể tưởng tượng ra hàng tá các cách khiến thần tượng khỏi bệnh đồng thời rơi vào lưới tình với mình.

Này gọi là: không lối thoát ume, kltum.

"Moa moa mơn cậu nhìu, ehe... hôm nay tôi có đến chỗ ăn vặt ở Karlovy Vary, ở đó đồ ăn ngon lắm luôn á, nhất là món..."
Thần tượng Barbatos bắt đầu như thường lệ vui vẻ thuật lại hành trình của ngày hôm nay cho bé fan kltum nghe, tiện thể ru ngủ luôn cho cậu chàng.

"Anh ơi... em đói"
Xiao cố gắng đè thấp cổ họng mình lại, lười biếng ôm chắc gối ôm vào lòng.

"Hể... gọi đầu đấ...Zhongli dậy, bảo làm đồ ăn cho cậu ăn đi."
Venti cũng mệt mỏi không kém ngáp một hơi thật dài.

"Thôi khỏi đi
Dù sao sau này anh vẫn phải để em ăn"

"Gì cơ? Cậu nói nhỏ quá tôi nghe không rõ"

"Em thèm"

"?"

"Ngủ ngon, tắt máy đây."

Quyết định mua cái gối Barbatos size tả thực quả nhiên là một lựa chọn tốt nhất cậu từng làm, giờ đây thói quen cứ mỗi đêm là phải ôm mới chịu ngủ của trẻ con đã bị dính lên người cậu.

Thanh niên cách nửa bán cầu trái đất đang khó hiểu gãi đầu, dạo này tim anh luôn vô cớ đập liên hồi, cứ như có chuyện chẳng lành nào đó chuẩn bị xẩy ra.

Đang ngủ êm ái trên giường Xiao đột ngột mở to mắt ra, nhớ ra mình chưa lưu tài liệu lại càng chưa hoàn thành nó trong khi deadline là sáng mai.

[Bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồiiiii, mình thề mình sẽ viết một chương dài 2000 từ để bù cho chương này và chương H để thoả mãn thú tính của chủ nhàaaaa🍠🥯🥞🧇🍗🍖🌭🍔🍟🍕🥪🌮🌯🫔🍝🍜🍲🍣🍱🥟🍤🍙🍚🍘🍮☕️🍵]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro