trăng treo đỉnh địch hoa châu - tiếng sáo treo trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Nhìn kẻ thù tan biến trong tay, lòng gã dạ xoa tiên nhân bỗng nhức nhối kì lạ.

Lồng ngực gã thắt chặt. Cảm giác ức chế gã quyết đè nén bao lâu nay lại trồi dậy, dập nát chính gã.

Gã nhìn chằm chằm tay mình.

Run run.

...

Gã dạ xoa bỗng có cảm giác muốn dồn mọi sức ép cảm xức vào chính đôi tay này, bóp nát thứ gì đó. Gã thậm chí còn mường tượng được cách gã xé nát, ngấu nghiến, chà đạp sinh vật tội nghiệp đó. Ắt không phải cái chết dễ dàng chi. 

Có lẽ chính vậy mà gã dạ xoa muôn đời cũng chỉ là cỗ máy chém giết vô cảm xúc, đúng hơn là tên hèn từ lâu đã khoá chặt mọi xúc cảm trong lòng.

Máu vương trên tay, thù vương trong mắt.

Hít sâu. Một, hai, ba.

Có lẽ làm vậy hiệu quả thật, vì gã không thấy khó thở nữa. Thay vì đó, cơ thể gã nặng như chì, gánh nặng của bao mạng sống găm vào trái tim như chất kịch độc ăn mòn, gặm nhấm linh hồn.

Gã kiệt sức, nhưng vẫn không muốn nhắm mắt lại, vì nhắm mắt lại chẳng khác chi đầu hàng trước một bến đen sâu thẳm không đáy. Mỗi khi nhắm mắt, ác mộng đón chào gã như tên bạn cũ lâu năm, chứa đựng những bí mật, những lời thầm thì ghê tởm nhất cõi trần. Và gã biết những kẻ đã rơi vào vòng xoáy luân hồi đó, đánh mất chính mình và tàn sát lẫn nhau. Kết cục vẫn là cái chết. Vì họ, cũng như vì bản thân mình, gã quyết không ngoái nhìn lại.

Thở dài.

Địch Hoa Châu. Trăng. Thanh quá, trong trẻo quá, nhưng lại tĩnh lặng đến gai người. Dường như cái tĩnh lặng đang móc mỉa gã, cười nhạo gã, như tiếng chuông chói tai, lanh lảnh liên hồi trong đầu.

Nhiều khi gã cũng muốn dừng biết, kết thúc đi gánh nặng này, gánh nặng mà khi xưa, Ngài tin tưởng trao cho gã…

Nhớ về Ngài, gã lại thấy ngột ngạt…

Đâu đấy bỗng tiếng sáo.

Gã mở choàng mắt.

Sáo. Gã biết về thứ nhạc cụ này trước đây, trong một lần thoáng qua thứ hàng nhạc của bọn người phàm. Thứ đồ vật kỳ lạ, đẽo gọt tỉ mỉ có hình dạng dài, thon, không dùng để giết ai được, mà dùng để tạo ra thanh âm réo rắt như này đây.

Trong trẻo, nhưng không tĩnh lặng như trăng. 

Róc rách như khe suối rót khoé mắt, mềm mại như giấc mộng thần tiên xa vời vợi. Là đốm lửa gợi mạch xúc cảm, nhưng mát mẻ như đầu lưỡi tuyết tan.

Và êm như nền đất hiền hoà, nhưng lại dậy nên cơn rùng mình dễ chịu.

Cũng là cành hoa nhẹ xinh trong tầm mắt, mà dường như đã bị mưa rào cuốn trôi.

...
Là gió.

Là gió thổi bay những lời thầm thì bên tai. 

Là gió.

Là gió nhẹ mang thanh sáo đến.

Hận thù trong tim hoá tĩnh lặng, hận thù trong mắt hoá dịu dàng.

Men theo gió.

Gã dạ xoa bất giác thở chậm lại.

Một nhịp, và hai.

Gã hình như thấy bóng lưng Ngài ấy, thấy cả những người bạn cũ – những kẻ bị dòng luân hồi kia nuốt chửng thuở xưa, tất cả như cười với gã, và bọn họ, như một gia đình.

Gia đình…?

Kẻ như gã, không mơ ước cao xa đến thư kho báu đó, vì gã không xứng. Tự bảo vậy, nhưng hơi thở gã nhẹ bẫng lại, mông lung, rưng rưng. Động lòng.

Lạ kì thay, gió kia đang muốn lau đi thứ xúc cảm con người bên khoé mi gã, vậy mà nó vẫn cứ không ngừng tuôn ra, dịu dàng, thầm lắng như thể chiếc lồng năm nào gã khoá trái trong tim bị ngọn gió tinh nghịch kia lén mở. Gió hình như biết lỗi, nhẹ mân mê tóc gã, hôn lên má, rồi lên trán, như đứa trẻ nhỏ nũng nịu biết mình làm việc xấu nên xin tha thứ.

Ấy là lúc vầng trăng hoá dịu hiền.

Gió. 

Gió, à?

…Gã nhớ, Ngài từng kể về gió. Thần gió – tên bạn nghịch ngợm, tùy hứng, mang đầy sự thứ tha và nét ngẫu hứng trên môi mím và phím đàn, kẻ luôn chơi đùa với những vần ca, người nắm giữ ngọn gió chín cõi.

Và kẻ tuỳ hứng, tự tiện đến phiền phức đó cũng là vị thần đáng yêu nhất, đong đầy cảm xúc con người nhất trong số các vị thần từng thống trị nhân gian – kẻ dịu dàng nhất trần đời.

Gã khó hiểu. Phải chăng gió kia do Người mang tới? Nhưng tại sao? Tại sao lại ban phước lành cho một cỗ máy giết người không ngại máu tanh như gã?

Tiếng sáo vẫn không ngừng, gió ấm như ôm lấy gã, gột rửa máu trên đôi tay gã.

Môi mím khẽ mở, gã cười thầm.

Có lẽ thứ cảm xúc con người hay nhắc đến, cả phi nhân cũng bị nguyền.

Và. Gã thầm thì với gió.

Bên ánh trăng trong treo trên đỉnh Địch Hoa Châu, có người nương gió gửi lời vào tiếng ca.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro