trăng và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiao x venti
university!au
có yếu tố trầm cảm
lệch nguyên tác
ooc
lowercase

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

những đêm đó dường như rất lạnh.

venti lặng lẽ bước vào, nhẹ như một chiếc bóng.

- xiao?

anh vứt cặp ngay cửa, vội vã. và đôi mắt anh mở to.

cổ họng bỗng nhiên khô khốc, đắng đến nỗi venti bật ra vài tiếng ho khan vì khó chịu. xiao vẫn ngồi đó, yên lặng. em không quay đầu lại.

sống lưng venti lạnh buốt. nhưng anh biết, xiao chắc chắn sẽ không làm điều gì dại dột. dẫu vậy, xin đừng, làm ơn đấy.

venti dò dẫm bước đi trong bóng tối và hơi lạnh, quỳ gối bên giường, cần mẫn nhặt từng chiếc vỏ giấy, vỉ thuốc ngủ và nhiều viên nhộng trắng nằm lăn lóc dưới sàn nhà. con dao rọc giấy rướm máu xiao còn giữ hờ trên tay lướt qua đôi mắt anh, xót xa như muốn khóc.

lại nữa.

từ ngày anh đến với em, có lẽ anh đã khóc rất nhiều.

từ ngày anh đến với em, có lẽ anh đã trở nên nhạy cảm với thế giới xung quanh rất nhiều. và đôi vai nhỏ bé của anh, dường như run rẩy nhiều hơn.

- xiao, đừng làm thế nữa, có được không?

anh ngồi xuống, tựa người vào vai em, thủ thỉ.

những vết rạch sâu chi chít, lớp mới chồng lên lớp cũ trên cổ tay xiao, chưa khô hẳn những giọt máu.

anh không hiểu, xiao à. trái tim anh sẽ vỡ vụn ra đó, em biết không?

- em không biết.

tại sao lại không biết chứ?

anh lại khóc rồi. đôi mắt màu màu ngọc của anh nhoà nước mắt. tại sao thế? tại sao anh lại rơi lệ vì một kẻ như em chứ, venti?

xiao bối rối, đưa tay lau đi hàng nước trên gò má anh. venti khóc, cả hai tay ôm lấy em, dụi đầu vào lòng em.

- a-anh xin em... đừng làm-m thế n-nữa...

- venti...

căn phòng tĩnh mịch và tiếng nấc khe khẽ giữa đêm. khuya về vắng lặng, tay em ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của anh.

tóc anh mềm tựa tơ hồng, sợi tơ hồng đã gắn kết hai ta từ những giấc mơ xa. em dịu dàng xoa đầu anh, và em nhìn vào biển sao trong đôi mắt anh.

- em xin lỗi. anh đừng khóc nữa, nhé?

- ...

- em xin lỗi, em hứa sẽ không làm thế nữa.

- hứa đó.

- vâng, em hứa.

- ừm

venti nhắm mắt, nói qua hơi thở. anh mỉm cười, đưa tay xoa xoa gò má em, rồi đặt đó lên một cái thơm nhẹ.

trời trong veo, qua khung cửa sổ. trăng tan trên tóc anh, chảy qua cổ áo, rớt lên tay em.

anh thiếp đi rồi, ngay giữa vòng tay em.

ấm áp.

📎

hừng đông rực nắng, từng mảnh nắng rơi trên gò má xiao. trở mình, choàng tỉnh.

hôm nay khoa của xiao lẫn venti đều được nghỉ. vậy là xiao sẽ có cả ngày cùng với venti.

xiao muốn làm gì đó để xin lỗi anh. xin lỗi vì bản thân mình đã luôn phiền phức, xin lỗi vì bản thân mình đã luôn tiêu cực, xin lỗi vì bản thân mình đã luôn làm anh lo lắng và luôn làm anh khóc rất nhiều.

dường đêm nào venti cũng khóc. chỉ tại có một tên người yêu bị trầm cảm. ừ, chỉ tại xiao.

xiao lại tự giày vò và dằn vặt bản thân nữa rồi.

hình như venti đã vứt hết đống thuốc ngủ của xiao. dao rọc giấy anh để đằng bàn, chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa ban công. em hứa với anh rồi, em sẽ chẳng động vào nó nữa đâu.

venti kéo vạt áo em. à, anh dậy rồi.

- xiao...

- em đây.

xiao vén mái tóc anh, thơm lên trán venti.

- ừm, thương xiao.

- em cũng thương venti lắm.

em tìm được anh - lí do để sống tiếp quãng đời còn lại vào một ngày mùa đông tháng mười hai. và cũng chính nhờ anh, cuộc sống của em dường như có thêm muôn trùng hoa, muôn trùng nắng lặng lẽ rợp vàng cả tâm hồn.

anh dắt tay em về, giữa nơi vực tối sâu thẳm.

thương.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

i wish that i was good enough,
if only i could wake you up.
-- hold me while you wait, lewis capaldi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro