hình như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiao x venti
normal day!au
lệch nguyên tác
ooc
lowercase

🍂˚ ༘ ೀ⋆。˚☕️

về những mùa thu, khi mình còn bên nhau.

và khi, thế giới còn dịu dàng.

🍂˚ ༘ ೀ⋆。˚☕️

i,

tháng mười một.

venti nhớ, năm đó xiao tặng anh một đóa hoa cecilia trên chuyến xe buýt cuối ngày, mừng một ngày lễ hay kỉ niệm gì đó của trường. và cùng một lời yêu thương nhỏ xíu, nhẹ tênh mà khiến venti khóc cả đêm đó - khóc trong lòng xiao, rồi thiếp đi mất vì hạnh phúc.

tháng mười một.

venti cười, năm nay xiao lại tặng anh một đóa cecilia, lại trên chuyến xe buýt cuối ngày, kỉ niệm chút gì đó của anh và em.

nắng còn vương bên ngọn đèn đường, em thấy không? dường như, ánh chiều vàng trong đôi mắt em cũng đẫm trên trái tim anh, sẽ lâu lắm, nhiều ngày sau nữa.

ii,

vai áo em chảy đầy nắng. xiao ngước nhìn, và em thấy, mây trời xám, ấy mà vẫn rực rỡ ánh sáng.

gió lùa, se lạnh, khó thở, theo một cách nào đó. mặc dù thế, xiao luôn thích những lúc giao mùa sang đông. bình yên, khi thế gian như trầm xuống.

xiao cũng thích tia nắng của mình, thích venti. venti cũng thích xiao, thích làm xiao phải ngượng lên, đỏ hết cả mặt cơ. nhưng lúc đó, xiao sẽ cười, dù em có muốn giấu nhẹm đi, thế là đủ.

- anh buồn ngủ lắm.

ngả vào lưng xiao, mái tóc mềm thơm thoảng mùi bồ công anh của venti, anh thầm thĩ. và, anh đưa tay ôm hờ người em, lắc lắc chiếc vòng tay màu lam, kéo kéo vạt áo xiao - ý là, anh đòi nắm tay.

xiao đan tay mình vào tay anh, bối rối.

- em té xe mất, anh.

- anh vẫn muốn được tay xiao, nhiều thiệt nhiều.

iii,

ước gì, thế gian này sẽ dịu dàng hơn một chút.

venti thu người trong chiếc áo khoác đi đường dài quá đầu gối, nắm tay xiao bước qua đoạn đường lặng thinh. có hơi gió buốt, dù chỉ vừa cuối thu; màu nắng nhạt trên bờ tường, và có cả tình yêu yên ắng cả nhiều ngày trước rồi về sau.

có lẽ, mây đã ngừng trôi. chậm lại một chút, venti nhắm mắt. anh muốn cảm nhận hương gió lạnh nữa, muốn nhận ra hơi thở của mình đã thành một làn khói từ bao giờ.

và rồi sau đó, xiao sẽ dùng đôi tay thật ấm của em ôm lấy hai gò má run run của anh, có thể, em sẽ xoa đầu, hay thơm lên má venti nữa.

- để em nắm tay anh nhé?

- tay nè, xiao.

- lạnh quá đi mất.

iv,

căn phòng im lặng đến kì lạ. nắng trắng xuyên qua khung cửa kính, đẫm trên chiếc dương cầm màu cà phê.

venti thiếp đi trên những phím đàn.

có nhiều vệt ánh sáng chảy trên rèm mi dài và lọn tóc lòa xòa của anh. dường như, không khí đang ửng hồng những lấp lánh.

li cà phê ở góc phòng đang nguội lạnh dần, vài bông cecilia úa dần đi.

có lẽ, anh mệt, tình cờ thôi, khi đợi chờ xiao bước qua những mùa thu. để cùng nhau, về nhà.

em đã nghĩ, phải chăng, thế giới lại đẹp đến nhường này.

v,

nhiều khi, anh chợt nghĩ, hình như chúng ta đang bước đi với nắng chiều, rồi chạy theo ánh hoàng hôn - với tay anh trong tay xiao.

vội vã quá, cuộc đời ấy. bình yên một chút, anh nghiêng đầu, nghĩ.

- nhanh lên, xiao, anh mua trà cho em nhé?

- chậm thôi, venti. anh ngã mất.

venti cách em cả một quãng, đôi mắt luôn cười, và gò má anh ửng lên dưới ánh dương vàng. tay anh không đan lấy tay em nữa, thả chúng hứng trọn lấy gió thu.

giữ anh lại nhé, nếu không, anh sẽ đi trước em mất. venti nhìn em, nháy mắt. làm gì có chuyện đó đâu, đúng không?

nắng nhạt, anh và em, từ những con đường đầy ánh sáng.

như ai đó đã từng nói, rằng anh, họ - là nhà thơ, với chiếc đàn trên vai.

vi,

có lẽ chỉ có anh và em trên chuyến xe buýt vắng lặng cuối ngày. venti tựa đầu lên vai em, mắt ngắm một điểm nào đó xa xăm bên ngoài khung cửa sổ.

- trăng lên rồi, xiao.

- dạ?

xiao ngẩng mặt, và em nhận ra, trước mắt em, không chỉ anh, mà còn là cả một bầu trời đầy sao. chiều đã xuống từ bao giờ, đêm đã lên, đã thắp sáng thứ gì đó chợt bừng tỉnh trong tim em.

liệu, em có thể vớt được ánh sao, hay kết thành chuỗi, như một giấc mơ - để chúng lấp lánh trong đôi bàn tay anh?

thì ra, cuộc đời trôi qua nhanh đến thế.

vii,

- nhìn lạnh quá, xiao.

chưa đến khuya, trời ngoài kia đã nghe hơi buốt giá. anh không cặm cụi bên chiếc đàn guitar nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên em.

những đầu ngón tay của xiao đang ửng lên.

- không sao đâu, anh.

- nào, anh ôm xiao nhé?

cardigan của venti ấm lắm, em đã chẳng còn thấy lạnh lẽo khi ôm lấy người anh. đã bao nhiêu lần được nhìn anh trong vòng tay em, bao nhiêu lâu được cạnh bên anh, xiao vẫn luôn nghĩ, em thật may mắn và hạnh phúc biết mấy.

rực rỡ nhất, có lẽ là nụ cười của anh.

viii,

quá nửa đêm.

venti tựa người bên khung cửa sổ, ngân nga. tiếng đàn vẫn vang lên, dịu dàng đọng lại nơi đáy mắt anh xanh thẳm.

ánh trăng bạc nhẹ chảy trên má xiao, và đâu đó thoảng hương thanh tâm ép khô giữa những trang sách em còn đang đọc dở.

- ngủ ngon, em à.

tất cả đều lặng yên. thanh thản, anh nằm xuống, ngắm nhìn em thật lâu.

hóa ra, thế giới lại có thể đẹp đến nhường này.

🍂˚ ༘ ೀ⋆。˚☕️

gửi em của mình,
người vẫn luôn cố gắng kìm nước mắt
mong rằng, em sẽ luôn thấy được thế giới này, dịu dàng với em.

kể cả khi, em chọn cách rời bỏ mình,
và dừng chân lại giữa thế gian bộn bề
mong rằng, nơi đó sẽ đầy ánh sao.

viết cho em.
còn bạn, phải sống tiếp đấy nhé.

🍂˚ ༘ ೀ⋆。˚☕️

"you drew stars around my scars"

"are there still beautiful things?"

"this night is sparkling, dont you let it go"

-- cardigan; seven; enchanted, taylor swift

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro