Chap 6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm sau, tôi quyết định sang nước Đức để gặp lại em. Chắc bây giờ em đã trở thành một y sĩ trẻ tài giỏi với tấm lòng nhiệt tâm cao cả. Ngồi trên xe lửa, khung cảnh nước Đức lúc hòa bình quả thật rất xinh đẹp: tươi sáng, nhẹ nhàng và tràn đầy sắc xuân. Cuối cùng tôi cũng tới tỉnh mà em ở. Sau khi dò hỏi nhiều người dân về nông trại kia rốt cuộc tôi cũng đã thấy nó. Thảm cỏ xanh mơn mởn chi chít các bông hoa dại hòa với nền trời xanh biếc phía trên, đây là cảnh tôi từng mong đợi ở quá khứ, nó đã thành sự thật . Các nhà kho được xây lại, sơn màu đỏ mới mẻ tinh tươm, các chuồng trại ngập gia súc nào là gà, vịt, bò, lợn v.v. Vườn hoa kia cũng được trồng lại như lời hứa, nhưng chỉ thấy hoa hồng, hoa cúc và vài loại hoa quen thuộc khác, không có cây táo và bộ bàn ghế ở góc nọ. Tôi tự nhủ là chắc do em quên, dù sao đó chỉ là một đoạn hội thoại ngắn. Tôi trấn tĩnh bản thân, lấy một hơi thật sâu rồi tiến tới gõ lên cánh cửa gỗ xinh xắn kia. Người tiếp đón tôi không phải là em mà là một người phụ nữ đứng tuổi.

- Xin chào, cho hỏi anh là?

- Tôi muốn gặp Venti. Cho hỏi cậu ấy còn ở đây không?

- V-venti... Venti.. thằng bé nó ngốc lắm, lúc đó nó không nghe lời bà dì này lên thành phố ở, h-hai năm trước đã bỏ mạng ở đây rồi...

. . .

Tôi chết lặng.

Em chết rồi.

Chết thật rồi.

Chính trái tim nhân hậu kia đã giết chết em.

.

- Này, tao không hiểu nổi, lúc nãy có thằng nhóc kia bắt đại đội trưởng đấy!

- Chắc là quân địch bắt ép thiếu niên chúng nó làm tình báo nên nó kéo đại đội trưởng đi ấy mà...

- Hên là tụi tao đến kịp thời nên đại đội trưởng giờ vẫn còn ở đây.

Hôm đó đại đội trưởng bị thương nặng, tôi tình cờ đi ngang qua mà nghe được đoạn hội thoại trên. Suy nghĩ trong đầu tôi trước nhất khẳng định thiếu niên được nhắc tới kia chính là em.

- Rồi mày thủ tiêu nó à?

- Tất nhiên.

Ha, tôi như đang bị một sức nặng đè lên người, cảm giác cứ như rớt xuống đáy vực sâu hun hút. Người bắt đầu tuôn mồ hôi, tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi đi sang nơi khác, khư khư khẳng định lại đó không phải là em.

.

Đồng đội của tôi đối xử rất tốt với nhau, tôi cảm thấy vậy. Không cớ nào họ lại sẵn sàng ra tay với một thiếu niên khi mà chưa biết rõ danh tính người đó.

Nhưng họ đã làm vậy, họ đã giết em.

Suy cho cùng, tôi thấy tôi và bọn họ đều là một. Không thể trách cứ được bởi lúc đầu tôi cũng có ý định ra tay với em, xem đi, hành động của tôi có khác gì đồng đội đâu? Không phải là chiến tranh đã làm cho người ta trở nên tàn nhẫn, vô tính người đến như thế? Chiến tranh luôn làm người ta nghĩ đến cái chết, sợ hãi cái chết, lẩn trốn nó và làm tất cả để bảo vệ đồng bào. Vậy còn những người dân vô tội bên nước khác, chúng ta không một chút đoái hoài.

Đó là một sự thật tàn khốc.

.

Một hôm rảnh rỗi, tôi lấy ra những quân trang đã gắn bó với mình suốt những năm tháng chinh chiến. Hai quyển sách kia đã trở nên mục nát. Tôi theo thói quen lật nhanh kiểm tra lại quyển sách. Chuyển động ấy dừng lại ở một trang sách có một nhành hoa khô được ép chặt. Tôi ngỡ ngàng kiểm tra mấy trang tiếp theo và quyển sách còn lại. Quyển sách kia cũng có, là một nhành Cecilia khô.

Ganyu - chị tôi thấy dáng vẻ thờ thẫn kì lạ của em trai nên tiến lại đặt một cánh tay lên vai tôi hỏi:

- Có chuyện gì thế em?

- Kia là hoa lưu ly đúng không em?

- Còn có dòng chữ tiếng Đức "vergissmeinnicht " đề ở cuối trang.

.

vergissmeinnicht - forget me not

** Một truyền thuyết của người Đức đã giải thích nguồn gốc tên của loài hoa màu xanh tím nhỏ bé xinh đẹp này, cũng như ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ các loài hoa.

Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube . Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình. Nhưng than ôi, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức. Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : "Đừng quên nhau nhé !" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.**

** Mình xin trích từ bài báo này: https://hoasaigon.com.vn/hoa-tuoi/y-nghia-cac-loai-hoa/y-nghia-hoa-forget-me-not-hoa-luu-ly.html

.

Nền hòa bình mà em mong mỏi đã trở thành hiện thực, chỉ còn câu hỏi kia của em. Mấy năm nay tôi chật vật rất nhiều để đưa ra câu trả lời thích đáng. Cuối cùng với tất cả mồ hôi nước mắt, mọi nỗ lực của tôi đã được công nhận, quan hệ đồng tính luyến ái đã được luật pháp thế giới phê duyệt, những người đồng tính được công nhận quan hệ dân sự, họ được phép tự do công khai yêu đương, ở bên cạnh nhau mà không còn sợ mấy lời gièm pha từ cộng đồng. Tôi cùng nhiều người khác đã mở ra một kỉ nguyên tự do mới cho nhân loại. Tôi rất mừng, Venti à, tôi đã trả lời câu hỏi cuối cùng của em.

.

Tôi trèo khỏi hầm, em cũng đi lên theo. Venti đưa tôi khẩu súng trường, ánh mắt lục bảo đượm buồn nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Tôi cũng hơi thất vọng khi phải rời khỏi nơi này. Thật tình thì một tháng qua tôi nợ em rất nhiều lời cảm ơn.

- Tạm biệt, tôi sẽ ghé sau khi chiến tranh kết thúc.

- Vâng, mong anh bình an.

Tôi quay mặt đi, sải bước về phía trước, gió nổi lên cản lại cử động của tôi đôi chút. Bỗng trong tiếng gió vù vù tôi nghe thấy giọng nói kia cất lên.

- Em hỏi anh một câu nhé?

Tôi nghe thấy nhưng vẫn bước tiếp.

- Em yêu anh.

- Có được không?

.

.

.

*Được, tất nhiên là được.*

*Tôi không hề quên em. Và cả lời yêu từ em.*

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro