Chính Văn
Tác giả: @Yue
Beta: chưa beta
Tạm thời tớ chưa tìm được cre ạ, tớ sẽ tìm trong tương lai
[Hạn tri]
"Lần này làm rất tốt, không hổ là lưỡi dao sắc của tổ chức, tiếp tục phát huy"
Tôi đưa mắt nhìn con người đang ngồi trước mặt tôi, tôi yêu ngài ấy cũng được bốn năm rồi đó
Dĩ nhiên, đơn phương thôi
Nhưng hình như ngài ấy không biết gì thì phải, cũng tốt, lỡ biết rồi ngài ấy sẽ chán ghét tôi
"Vâng, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép" - Tôi mang theo cơ thể suy yếu, đầu óc mệt mỏi ra khỏi phòng của ông trùm
Về tới phòng, điều tôi làm đầu tiên không phải là thay bộ quần áo dính đầy máu kia ra, mà tôi ngã gục trên giường, thiếp đi
Sau khi tỉnh dậy cũng là một ngày sau, tôi mới bắt đầu tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống tầng dưới
Ở dưới đó, Xiao - ông chủ của tôi, đã chờ sẵn ở đó
"Venti, trông cậu mệt mỏi vậy"
"Xin lỗi, dạo này sức khỏe tôi không được tốt lắm"
Đáp lại tôi là lời nhắc nhở ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng lúc của ông chủ
Thật sự không cần thiết lắm, bình thường dù có tẩm bổ thế nào thì sức khỏe tôi vẫn yếu vậy thôi
Nó yếu bẩm sinh hay sao ý
Được rồi, trước mắt thì đi ăn một chút, hai ngày nay tôi chưa ăn gì?
Tôi ngồi thẫn thờ trên bàn ăn, thi thoảng lại nghe tiếng hàn thuyên của mấy người trong tổ chức, tôi không để ý lắm
Năm đó ngày đầu tiên ngài Xiao đưa tôi về đây, hình như cũng trông như thế này
"Venti, tập trung ăn đi, gầy quá thì không làm được nhiệm vụ đâu đó"
Xiao gắp cho tôi một miếng đậu nhỏ
Ngại quá đi mất, tôi đỏ mặt rồi, chắc không ai thấy đâu nhỉ
Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi đi xuống tầng hầm, nơi những thứ hôi hám, bẩn thỉu nhất ở đây
Cũng không thể nói như vậy được, đi qua một căn phòng trống, mùi hôi hơi nồng, nói chung là kinh tởm, đi qua rồi sẽ tới một phòng thí nghiệm lớn
Nơi tôi không muốn tới nhất
Ở đây họ thí nghiệm lên người sống, tôi sợ họ
"Cậu Venti"
Tôi gật đầu với họ, rồi bước tới căn phòng nhỏ của tôi ở tận cuối hành lang
Tôi không ở căn phòng này, căn phòng này chỉ giúp tôi thư giãn một chút thôi
Căn phòng này cũng không khác căn phòng trên nhà của tôi mấy, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn làm việc
Chỉ hơi đặc biệt một chút, bốn bức tường xung quanh căn phòng này treo kín tranh vẽ của Xiao
Tôi không nảy sinh bất cứ suy nghĩ gì với ngài ấy, chỉ đơn giản là muốn ngắm ngài ấy một chút thôi
Tôi không sợ Xiao phát hiện, chìa khóa phòng tôi giữ, mật khẩu khóa tôi đặt, ai mà nghĩ ra được tôi đặt mật mã là ngày sinh ngài ấy chứ
Dạo gần đây tôi ngủ hơi nhiều, chắc phải ra ngoài làm gì có ích cho đời thôi
Ở nhà riết chán
Mấy ngày sau đó cũng không thấy nhiệm vụ tới, tôi cũng tính về quê mấy hôm, gặp vài người bạn cũ
Ai mà ngờ, còn chơi chưa chán, Xiao đã kéo tôi vào phòng của ngài ấy
"Venti, tôi giao nhiệm vụ này cho cậu, nó rất quan trọng, không thể thất bại"
"Vì sao vậy"
"Vị khách này khá đặc biệt, cậu ta liên hệ cho tôi qua mail, nói địa chỉ và đặc điểm nhận dạng mục tiêu, nhưng đó không phải thứ tôi chú ý"
"Thứ ngài chú ý?" - Tôi ngạc nhiên đáp lại lời của Xiao, thứ gì lại có thể khiến ngài ấy hứng thú vậy
"Cậu ta chuyển vào tài khoản của tôi một số tiền lớn, đủ để mua hai công ty trên đất Mond này, kèm theo ảnh của tất cả các sát thủ trong tổ chức, tuy nhiên, không có cậu"
"Tôi!?"
"Cậu ta nói, nếu thất bại, họ sẽ chết"
"T...tất cả?"
"Phải, tất cả, tôi tin tưởng cậu Venti, hãy cố gắng cứu lấy tính mạng của mọi người, nếu nhiệm vụ này không thể hoàn thành, người giết cậu sẽ là tôi"
"Cảm ơn ngài đã tin tưởng, tôi sẽ không phụ sự kì vọng của ngài"
Tôi bước ra khỏi căn phòng
Tâm trạng lắng xuống
Tôi bắt đầu khóc, có phải sau khi thất bại, tôi sẽ không được gặp ngài Xiao nữa không?
Không sao đâu, tôi là lưỡi dao sắc nhất của tổ chức cơ mà...tại sao lại không thể hoàn thành chứ
Tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc của mình, dò tìm được địa chỉ của mục tiêu
"Một người đàn ông trung niên, tóc nâu trầm, phần đuôi tóc hơi dài, cột lơ lửng, tai trái đeo một chiếc khuyên tai, trông hơi giống cái chuông, bên dưới gắn lông vũ, mắt có màu hơi giống màu tóc
Lưu ý: Lúc 08:00 tại tòa nhà sẽ tổ chứ tiệc, thời điểm thích hợp để ra tay"
Tôi ngắm nhìn một vòng xung quanh bữa tiệc, thấy bóng lưng một người, trông giống hệt như miêu tả
Càng ngạc nhiên hơn, khi người đó quay đầu lại, tôi đã hốt hoảng
Đây...đây là...
Đây chẳng phải ba của ngài Xiao hay sao
T..tại sao lại..
Tôi lại bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, tôi muốn xác nhận xem, xung quanh đây còn ai có thể có được miêu tả như vậy nữa
Không có
Tôi thật sự hoảng sợ rồi, ngoài ngài ấy ra, trong bữa tiệc không ai có tóc nâu cả
Tôi hoảng loạn che mặt rời khỏi bữa tiệc, tìm một nơi yên tĩnh để trấn an bản thân
Bây giờ nếu tôi không ra tay, người trong tổ chức phải làm sao, còn nếu ra tay, thì Xiao sẽ làm thế nào
Tôi bị cuốn vào trong suy nghĩ của mình tới khi tôi nhận ra, đã quá muộn rồi
Tôi vẫn quyết định không ra tay, ít ra nếu ở trong tổ chức, bọn họ sẽ không bị sao
Tay nghề dịch dung của tôi cũng khá tốt, có thể giúp họ cải trang khi ra ngoài một chút
Nhưng...
Nhớ lời Xiao lúc đó 'Nếu nhiệm vụ này không thể hoàn thành, người giết cậu sẽ là tôi'
Không sao, dù sao thì cũng chết dưới tay ngài ấy
Nhẫn tâm thật đấy Xiao, ngài để tôi yêu ngài rồi, phải làm sao đây
Suốt chặng đường trở về nhà, tôi đã không ngừng nghĩ về cách chết của mình, thật sự không ngờ được, cách tôi chết lại tàn nhẫn hơn tôi nghĩ gấp trăm ngàn lần
"Sao rồi Venti?"
Tôi đưa đôi mắt xanh lục nhìn về phía đối diện, từ từ quỳ xuống
"Xin lỗi ngài Xiao, để ngài thất vọng, tôi không thể..."
Tôi không ngẩng đầu lên, nhưng tôi cảm nhận được sát khí đã bao trùm không gian này
Từ xa đã có vài người chỉ trích tôi, nói rằng tôi ích kỉ, có mỗi việc giết người cũng không làm xong, tính mạng của họ phải làm sao đây
"Tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi là xong sao, cậu là sát thủ giỏi nhất cơ mà, mẹ kiếp ở đây hơn hai mươi mạng người đấy, cậu xin lỗi là xong sao"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của Xiao, tôi biết ngài ấy đang nghĩ gì...bây giờ tôi phải làm gì
"Tôi có thể giải thích..."
"Tôi không nghe giải thích, Venti, người đâu! Lôi xuống đi"
Tôi yên lặng
Đã hai ngày rồi, tôi bị nhốt ở đây cũng hai ngày rồi, không có bất cứ thứ gì cả, không đồ ăn, không thức uống, không chút ánh sáng, tôi sắp ngạt chết rồi
Tiếng mở cửa vang lên, trong lòng tôi bỗng nhen nhói chút hy vọng, có lẽ nể tình tôi ở bên ngài ấy hơn bốn năm, không giết tôi chăng
Không!
Tôi sai rồi
"Venti, hai ngày rồi, tôi nghĩ là tôi nên đưa ra quyết định. Một khi đã bước vào con đường này, thì thất tình lục dục sẽ khác với người bình thường rất nhiều, cậu có hiểu không? Đã là sát thủ, thì không được có tình, đó sẽ dễ dàng là điểm yếu khiến cho người ta nắm thóp"
Tôi ngơ ngác, ngài ấy biết tôi thích ngài ấy rồi sao
"Venti, không có cậu, tôi vẫn sẽ tạo ra được một sát thủ khác thay thế, có thể giỏi hơn, cho nên, việc giữ cậu lại là không cần thiết"
Tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi biết tôi phải chết, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết của mình, thế nhưng...
"Ném cậu ta vào phòng thí nghiệm đi"
Tôi bắt đầu hoang mang, phòng thí nghiệm ư, cái nơi mà tôi không muốn đến nhất đó
Ai mà ngờ được tôi lại chính là vật thí nghiệm trong cái nơi quỷ quái này cơ chứ
Còn kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ, đau đớn lắm
Hơn ba tháng nay, trong cái nơi nồng nặc mùi thuốc độc, thuốc sát trùng hay bất kể là thuốc gì đi nữa, sức khỏe tôi vốn suy yếu, nay lại càng yếu hơn
Hình như tôi đã không còn nếm được vị nữa rồi
Ngửi cũng không thấy nữa
Có phải sắp được chết rồi không
Tôi đã bị dày vò đến sống dở chết dở, thực sự không thở nổi nữa, trước khi chết, vẫn muốn nhìn mặt ngài ấy một chút
Quả thực, ngài ấy đã đến
"Ngài Xiao...tôi nghĩ, tôi vẫn cần...giải thích...cho ngài...biết..."
Đây là giọng tôi à,khó nghe chết đi được
"Chưa chết!?"
Tôi cười, rồi nhìn ngài ấy
Ngài ấy cũng nhìn tôi, được rồi, trước khi chết ngài ấy đã nhìn tôi, có lẽ đủ rồi
"Tôi...yêu..ngài"
Ngài ấy yên lặng
"Hôm đó..tôi không...hoàn thành được nhiệm vụ..vì mục tiêu,...là ba của ngài"
Tôi không gắng nổi nữa, ý thức của tôi dần mờ nhạt, tầm nhìn cũng giảm dần đi, tôi thực sự chết đó, cũng không biết lúc đó, ngài ấy nghe thấy không!??
[Toàn tri]
"Chết rồi thì vứt x*c đi*
Xiao bảo thuộc hạ của mình, rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, tim đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm
Xiao thầm nghĩ, không biết quyết định này của mình là đúng đắn hay không nhưng thôi đi, không nghĩ nữa
Sát thủ thì không được có tình
Hai ngày sau
"Xiao!"
"Ba, ba tới đây làm gì?"
"Đuổi à"
"Dạ không, ba vào nhà đi"
Người đàn ông bước vào nhà sau đó lên tiếng
"Tổ chức của con dạo này làm ăn chán vậy à"
"Hả!?"
"Mấy hôm trước ta có gửi mail tới mà, cũng miêu tả rõ ràng mục tiêu chính là ta, muốn thử xem tay nghề của tổ chức phát triển như thế nào, ai ngờ, con còn không cử người đi luôn"
"Ba nói cái gì!?" Xiao đáp lại ba cậu ấy mặc giọng ngạc nhiên, lông mày nhíu lại
"Ta còn chắc chắn để trong bữa tiệc chỉ có mình ta tóc nâu cơ mà"
"....."
Xiao yên lặng một hồi lâu 'là ba của ngài'
Rồi bỏ lại ba cậu ấy ở phòng khách, đi tìm lại cái người vừa phụ trách th* th* Venti hôm nọ
"Ngươi để x*c cậu ấy ở đâu"
Hắn ta đột nhiên bị ông chủ của mình tra hỏi, nhất thời hoảng sợ
"Ng..Ngài Xiao..."
"Tôi hỏi cậu để x*c cậu ấy ở đâu!"
Giọng Xiao đã bắt đầu hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh nữa
"C..cậu ấy?"
Một ngày có hàng trăm cái xác bị vứt bỏ, giờ hỏi xác cậu ấy thì biết xác ai
"Venti!"
"Ở khu chôn tập thể thôi ạ, bình thường vẫn để đó"
Sau khi nghe được câu trả lời, Xiao lập tức chạy mất hút
Nếu lỡ người này không phải Venti, có lẽ Xiao sẽ mặc kệ
Chết đi một người không tính là gì cả
Thế nhưng...Venti vẫn luôn mang lại cho cậu cảm giác không giống như một người bình thường
Cậu đã từng thử thừa nhận bản thân mình thích Venti nhưng rồi lại bị cái điều cấm kị khi làm sát thủ đánh bay mất
Cậu lo sợ rồi Venti sẽ trở thành điểm yếu của mình, sẽ thành mục tiêu bị trăm ngàn người nhắm đến
Xiao tự khẳng định rằng bản thân không thích Venti, nếu để em biến mất , có lẽ sẽ dễ thở hơn
Đó là những gì Xiao nghĩ trong hai ngày trước khi quyết định ném em vào phòng thí nghiệm
Nhưng dường như...không có tác dụng rồi
Suốt ba tháng trời
Cậu nhớ em phát điên, cuối cùng vẫn phải tới kiểm tra xem
Câu cuối cùng hôm đó em nói gì ấy nhỉ
"Là ba của ngài..."
Hóa ra em ấy muốn giải thích như vậy à, tại sao lại không nói sớm hơn
Đúng rồi nhỉ, tôi không cho em nói thì phải
Xiao chạy tới nơi la liệt xác chết, nằm ngổn ngang, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc
Cậu đã không còn quan tâm nữa, Venti...Venti ở đâu
Xiao nhìn vào trong góc phòng, thấy Venti nằm ngay ngắn ở trong góc phòng, còn được đắp một lớp vải mỏng
Vẫn còn người tử tế với em như vậy sao
Xiao bước tới ôm chặt 'Venti' vào lòng
Cậu không sợ bẩn sao
Không biết nữa, chỉ là có cảm giác...không buông bỏ được
Xiao tổ chức tang lễ cho em
Lập đông năm đó, tuyết rơi dày, em ở nơi xa xăm nào, có lạnh không...
Xiao nghe nói sinh thời, em có một căn cứ bí mật nhỏ dưới tầng thấp nhất của tòa nhà
Xiao đã thử đi vào đó
Nhưng bất thành
Cậu đứng trước cảnh cửa bị khóa, nhập đi nhập lại bao nhiêu mật mã khác nhau, cuối cùng vẫn không ra
"Ngài không nghĩ rằng, cậu Venti sẽ đặt mật mã là ngày sinh của ngài sao"
Xiao trầm tư một lúc lâu, do dự, nhưng vẫn đưa tay nhập mật mã
1704 - Mở rồi
Không ngờ lại là ngày sinh của cậu thật
Xiao ra lệnh cho đám người đứng ở ngoài, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại
"Venti...."
Nhìn thấy những thứ bên trong căn phòng...Xiao đã khóc
Cậu khóc rồi, không phải nói sát thủ vô cảm gì đó sao, sao lại khóc rồi
Xiao mang tâm trạng nặng trĩu bước ra khỏi căn phòng
"Khóa cửa căn phòng này, không có sự cho phép của tôi, không ai được bước vào, ai kháng lệnh cứ giết, không ngoại lệ"
Bỏ lại một câu rồi rời khỏi nhà
Xiao đi tới một vùng núi nhỏ, đi lên tới nơi cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ đất Mond này
"Venti, tôi mang tới rượu bồ công anh em thích nhất, hôm nay ở giữa trời đất tuyên bố
TÔI YÊU EM"
Nói xong thì rót hai chén rượu, một chén uống cạn, một chén gửi tới cho em
17/04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro