Chương 1: Cậu chủ nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

siêu cấp ooc nha mn ơi

truyện xamku lắm nên mọi ng đừng kì vọng nha, thiết lập thế giới cx rất ko thực tế :((((((((

chủ yếu là viết nhăng viết cuội, thỏa mãn con nghiện otp thuiiii ạ

Không khuyến khích đọc mấy chương ko có dấu (*) lắm đâu, tại lê thê lắm ;3



______________________

"Tại sao lại ở đây?"

Giọng nói trầm thấp, bình bĩnh cất lên, phá tan bầu không khí yên lặng.

Cậu nhóc tầm 5,6 tuổi ngồi đung đưa, chân không chạm tới đất ngồi trên chiếc xích đu cũ, mỗi nhịp đều phát ra âm hưởng kẽo kẹt của khối kim loại cũ đã lâu không được bảo dưỡng.

Cậu ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc, như một loại phản ứng có điều kiện, gương mặt phúng phính đáng yêu liền quay phắt lại, miệng còn ngậm mút cây kem đá dang dỡ.

"Ummmmmmmmmmmm... Xiaoooooooooo!!! Lại đây chơi đi, lại đây!!!"

Hai cánh tay đưa lên cao vẫy vẫy. Đôi mắt sáng lên như tìm được kho báu, không hề che giấu đi ý cười mà sung sướng nhìn người mới tới kia.

Cậu đang ngồi trong một công viên nhỏ, gần trường tiểu học, nhưng nơi đây lại khá vắng vẻ, cùng lắm lâu lâu sẽ có tiếng xe chạy qua.

Người mới tới này khoác lên mình bộ hầu nữ trắng đen, được thiết kế viền rem trắng mềm mịn bắt mắt, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, có đôi phần khó gần. Dù thế, trang phục và gương mặt cũng không hề bài xích nhau, còn tôn lên sự xinh đẹp của người mặc.

"Cậu chủ, mặt, máu chảy kìa? .......Lại đánh ai thế?"

Mặc dù y thấy máu trên mặt 'cậu chủ' nhỏ, nhưng chẳng vội vã lo lắng gì, cứ như một chuyện hiển nhiên thường thấy. Y hơi thở dài, từ từ bình tĩnh tiến tới chỗ cậu.

Bé con nghe thế liền một tay cầm cây kem đang mút dở ra khỏi miệng, mu bàn tay còn lại đưa lên mặt luống cuống chùi chùi vết máu dưới mũi và miệng, máu trên gương mặt nhìn qua đã khô còn có dấu hiệu lau đi một cách qua quýt trước đó.

Y bước tới cạnh chiếc xích đu cậu đang ngồi, từ trong tạp dề trắng lấy ra chiếc khăn tay trắng nhỏ. Cúi người, tay trái thô bạo bắt lấy cằm cậu bé, hướng mặt cậu về đối diện mặt mình, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại.

Khi khăn tay lau đến gần mũi, cậu ngửi thấy mùi thanh mát của hương Thanh Tâm, mùi quen thuộc cậu hay ngửi được trên người Xiao, kẽ nhắm mắt mà tận hưởng.

"Ưm...Đau đó..." Cậu ra vẻ bị tổn thương.

"Biết đau sao còn đánh"

Y cất chiếc khăn nhỏ vương máu đi, đanh giọng tránh mắng.

"Không phải... Lần này là bị té mà..." Đôi mắt lonh lanh tỏ vẻ mình bị oan ức lắm.

Xiao đứng thẳng người, tay khoanh trươc ngực, cao mặt lạnh giọng: "Nói dối tiếp đi"

Cậu nín thinh, chẳng dám nói dối nữa vì biết mình đã làm Xiao của cậu không vui, chỉ biết tủi thân ấm ức giãi bày.

"Do...do...do bọn nó sai trước mà... hức...hức" Bây giờ thì đôi mắt mèo xanh biếc đã ngân ngấn lệ rồi...

"..."

Xiao cũng chẳng muốn xo đo gì với một đứa nhóc tiểu học, thở dài chịu thua, không tránh phạt nữa, chuyện này để sau.

Y dang tay bế bé con vào lòng dỗ dỗ, cậu tựa má vào vai y cọ cọ, hai tay quàng sau cổ ôm chặt lấy, nước mắt thôi chảy xuống, kẽ cười thầm, rồi dụi mặt vào hõm cổ người.

Xiao: "Về thôi, hôm nay cô chủ mới công tác về, nói rất nhớ cậu, Chongyun"

Cậu tỏ ra hớn hở :" Dì Shenhe?, vậy mau mau về thôi!!"

"Được. Tài xế đến rồi."

Xiao bế người lên xe, chiếc xe cứ thế mà lăn bánh, biến mất khỏi con đường.

_______________________

Từ đầu, Xiao vốn dĩ không phải là hầu nữ của gia tộc Chongyun.

Y vốn là một trong những đứa trẻ lưu lạc cùng 4 anh chị khác, sống lay lắt khắp nơi.

Một lần đã vô tình gặp được Zhongli - chủ tịch tập đoàn Liyue, và đã được người đưa về trở thành người hầu. Khi đó,vốn dĩ chỉ có mỗi Phù Xá và Di Nộ là 2 cậu bé được đưa vào huấn luyện để sau này phục vụ công việc cơ mật cho Zhongli, lý do không có y chắc một phần do lúc đó y còn quá nhỏ , còn lại do nhìn quá giống con gái thân hình lại bé xíu, nên đã được đưa đi làm hầu nữ cùng hai chị còn lại là Ưng Đạt và Phạt Nạn.

Nhưng sau này vì nhận thấy 3 'cô bé' thật sự có thiên phú mà cũng được đưa vào danh sách huấn luyện cùng 2 anh. Mãi sau này y mới 'được' mọi người phát hiện ra giới tính sinh học thật sự của mình, nhưng trang phục hầu gái của y khó lòng mà được thay đổi. Có lẽ Zhongli cũng khá khó khăn để chấp nhận được đứa 'con gái út' bấy lâu nay của mình nuôi nấng lại là nam, nên chuyện trang phục chả ai dám nhắc tới để thay đổi cho phải lẽ.

Rồi mọi chuyện bắt đầu từ lúc Xiao đã ở đây được 7 năm.
Buổi sáng cuối thu, thời tiết bắt đầu mang thêm hơi thở lành lạnh.

Xiao vẫn như mọi ngày, cần mẫm chăm chỉ làm những công việc dọn dẹp được giao. Chỉ khác là hôm nay cậu chỉ làm việc một mình, các anh chị đã được giao cho 'nhiệm vụ' khác, đặc biệt hơn.

Zhongli có dặn hôm nay Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sẽ tới và dẫn thêm học trò cưng của người, nhớ chuẩn bị trà cùng bánh đón khánh.

Không lâu sau đó, người đã đến, dáng người quen thuộc của cô xuất hiện, dẫn thêm một cô gái tầm 18, 19 tuổi đến cùng. Mái tóc trắng bạc, gương mặt xinh đẹp điềm đạm có phần hơi lạnh nhạt, trong tay bế 1 đứa bé khoảng 1 tuổi đang ngủ.

Zhongli đã ở phòng trà đợi khách, Xiao dẫn người vào phòng, cẩn thận rót trà. Vừa vào cuộc trò chuyện đã được tiếp diễn, như hai người bạn đã lâu không gặp mặt.

Lưu Vân: "Đây chính là Shenhe, học trò cưng của tôi, tuy không có cảm xúc, nhưng rất có thiên phú và chăm chỉ, lại còn rất biết nghe lời nữa. Đáng yêu không? Haha"

Cô nói với dáng vẻ rất tự hào, như muốn cả thế giới biết học trò của mình tài giỏi cỡ nào.

Zhongli cũng cười đáp, tỏ ra suy tư nhâm nhi trà.

Nhưng sự chú ý của Xiao chỉ gắn trên sinh vật nhỏ bé đang nằm yên tĩnh trong vòng tay cô học trò.

Không biết có phải 'sinh vật nhỏ bé' đã cảm nhận được ánh mắt hiếu kì nhìn chòng chọc vào mình mà, đột ngột chuyển trạng thái từ yên lặng sang hơi vùng vẫy, giọng bắt đầu cất lên như muốn khóc.

Xiao hơi giật mình, vẫn tiếp tục quan xát bé con đã khóc toáng lên.

"Ối chết, Chongyun khóc mất rồi, khó chịu ở đâu à, hay là đói rồi?" Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hoảng loạng nói một tràng dài.

Shenhe nhanh nhẹn lấy tù trong túi đồ gần đó một bình sữa ấm đút vào khuôn miệng nhỏ bé đang khóc nấc kia, tiếc là đứa bé không chịu hợp tác, càng vùng vẫy dữ dội hơn khi bình sữa ấm lại gần.

Lưu Vân: "Chongyun nửa năm trước đã mất cha mẹ... trong lúc hai người đi công tác, gặp phải sự cố máy bay mà mất tính. Shenhe là dì của bé Chongyun, cả gia tộc đang trên vai của Shenhe... 2 người này đây rất tài giỏi phải không...?"

Cô nói với giọng buồn, mắt nhìn suống tách trà một hồi lâu.

Đôi mắt mèo xanh biếc ngấn nước mở ra, rơi trên người y, người đang đứng sau lưng của Zhongli,ngây ngô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó, cậu bé hơi khựng lại như cảm nhận được gì đó rồi ngưng khóc, hai tay ngắn cũn giơ lên, giơ về phía y úp mở úp mở bàn tay bé xíu trắng nõn hồng hào.

Tất cả sự chú ý của mọi người dồn vào y, Xiao đột nhiên bị mọi người nhìn như vậy có chút hoảng hốt, không biết đã làm sai điều gì, lén nhìn Zhongli đợi chờ hiệu lệnh.

"Ngươi qua bế Chongyun đi" Zhongli cũng nhìn lại Xiao.

Xiao như chết đứng khi nghe lệnh, cậu chưa bao giờ bế trẻ con!!!!! Cứ thấy Xiao đã khóc ré lên như gặp phải quỷ, nên y chưa từng được chạm vào em bé.

Sinh vật nhỏ bé mong manh kia lỡ bị cậu chạm vào sẽ tan ra mất, y căng thẳng, người đơ như khúc gỗ dè dặt bước tiến đến chỗ Shenhe.

Đôi mắt xanh biếc dõi theo mỗi hành động của y khúc khích cười, tay vẫn giơ vẫy vẫy trên không trung đợi y tới bế.

Bàn tay thô kệch, có dấu vết chai sạn cứng cáp của thời gian chạm vào bé con, Chongyun cảm nhận được bàn tay của người cậu trông chờ chạm vào cơ thể bé xíu của mình khanh khách cười thỏa mãn.

Xiao ôm Chongyun vào lòng, cảm giác mới lạ, cảm nhận được hơi ấm trên người sinh vật bé nhỏ, mềm mềm, ôm rất... thích.

"Nhỏ q"
"Đáng................yêu?" Xiao nội tâm hoảng hốt thàm nghĩ.

Shenhe đưa cho Xiao bình sữa ấm, chỉ vào Chongyun, ý nói cho bé Yun (bú) uống sữa.

Y chầm chậm nhận lấy bình sữa từ tay Shenhe rồi kẽ đưa lên đôi môi nhỏ nhắn hồng hào kia, lần này đã không còn từ chối nữa, vui vẻ ngậm lấy, mút mút.

Lưu Vân: "A... Xiao với cơ thể mang âm khí phải không Zhongli?"
Câu hỏi của cô như đã biết câu tra lời, chỉ muốn xác thực nhìn về phía Chongyun trong lòng Xiao.

Zhongli: "Ừm... Nói vậy cũng không phải là sai, Xiao bị nghiệp chướng 'theo đuổi' từ bé, nên cơ thể mang âm khí. Vậy mà đứa bé không sợ Xiao."

Shenhe: "Vì YunYun sinh ra với Thuần Dương Chi Thể, cơ thể mang dương khí."
giọng Shenhe điềm đạm, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm trả lời Zhongli.

"Phải phải, nên mỗi lần chăm bẵm hơi cực, uống sữa ấm là khóc, bế một lúc thân nhiệt tăng sẽ khóc, tắm bằng nước ấm cũng sẽ khóc, đặc biệt thời gian ốm cũng lâu hơn người thường." Lưu Vân nói với giọng khổ cực, tay chống lên trán như không muốn nhớ về một kí ức đáng sợ.

Chongyun không hề biết mình là chủ đề bàn tán bị mọi người 'bới móc', vừa mút sữa trong bình được, vừa được Xiao bế, rất vui vẻ và tận hưởng, ôm lấy Xiao chằm chặp. Chỉ có Xiao là căng cứng sợ hãi, sợ làm bé con khóc mất vì sợ y.

Zhongli cũng nhìn hai cậu bé, đăm chiêu một lúc rồi nhìn xuống tác trà đang uống.

"Như một nửa mảnh ghép còn thiếu vậy..."
"Nhìn Chongyun ôm ngươi như vậy hẳn, cậu bé rất thích ngươi."

Nói đoạn đôi mắt màu vàng hổ phách thăng trầm nhìn Xiao.

"Xiao đi theo Chongyun đi, trong tuần này ta sẽ sắp xếp để ngươi qua bên đó."

Xiao nghe thế như sét đánh ngang tai, điếng người, quay phắt lại nhìn người vừa nói như xác nhận lại sự thật có phải y nghe nhầm không. Lại thấy người đó bình tĩnh nhìn mình, rồi quay đầu uống trà.

Hai người còn lại trong phòng cũng có chút bất ngờ, khó tin nhìn Zhongli, chuyện 'cho' nữ hầu không phải hiếm thấy, nhưng mà Xiao là 'con gái út' của Zhongli, nói cho là cho thật sao?!??

"Nhưng..." Xiao không thể chấp nhận được, muốn phản đối, lời vừa nói tới đầu môi đã thôi không được thốt ra, chỉ đành nuốt ngược vào trong. Bởi Xiao biết người được ra quyết định không phải mình, nhìn người như vậy ắt đã nghĩ thông. Cũng biết rõ được là quyết định của người sau cùng là muốn tốt cho Xiao và cả Chongyun, có phản đổi cũng sẽ bị sự thật này thuyết phục.

"........"
"Vâng" Xiao nghĩ thông, chỉ đành cúi mặt nhìn sinh vật nhỏ không làm gì cũng đại thắng nằm gọn trong lòng, gương mặt cậu hớn hở nhìn vào đôi mắt y.

Mặt Xiao có chút buồn bã, Chongyun như cảm nhận được nỗi buồn qua đối mắt ấy, giơ bàn tay bé xíu đặt lên khuôn mặt rầu rĩ.

"P...prrr....pa". Rồi ngốc nghếch cười phá lên.

Khuôn miệng nhỏ nhắn cười rộng, lộ ra 2 chiếc răng sữa chưa mọc hết. Đôi mắt cười ngốc nghếch đến híp lại.

Y tâm tình như trút được một ít, nhìn đứa ngốc trong lòng nhẹ cười, cúi thấp đầu, tay nâng sinh vật nhỏ trong lòng lên, đặt cánh môi mỏng lên má đứa bé cọ cọ. Thầm nghĩ: "Xem ra không khó coi lắm. Có chút... đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro