Chương 3: Cậu chủ nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện sáng sớm làm Chongyun bực bội, phát tiết khắp nơi, thuần dưỡng chi thể bây giờ càng làm cậu điên tiết hơn, chỉ có Xiao mới có thể làm cậu bình tĩnh lại được.

Sau khi dùng bữa sáng xong, đôi chân tức tốc chạy đi kiếm người, hết gõ cửa phòng Xiao, đến chạy ra vườn, xuống bếp, loang quanh cả buổi sáng...

Cuối cùng lại là đang cho cá ăn ở hồ cá Koi sau dinh thự.
Xiao đứng cạnh hồ cá, dáng người thẳng tắp, tay đều đều rải từng hạt thức ăn cho lũ heo nước há mồm, tranh giành nhau.

Y rũ mắt nhìn chúng, hàng y mài làm cho khuôn mặt y lúc này trở nên cô đơn buồn bã, sống vũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, trên trán là nốt chusa cuốn hút. Tổng thể hài hòa, làm Chongyun ngây ngốc mốt lúc, chẳng thể nhớ nổi hành động tiếp theo muốn làm là gì, quên bắng đi chuyện làm cậu bực bội và sốt sắng từ sáng tới giờ.

Thú thật người đẹp trên đời này nhiều vô số, cậu cũng đã gặp chẳng ít mỹ nhân trên đời, nhưng nếu để nói về người làm cậu chủ nhỏ này nhớ nhung và cảm thán nhất, là y, từ trước tới giờ luôn là một mình y.

Một làn gió nhẹ thổi qua, lướt ngang qua mái tóc xanh rêu, kéo theo hai bên tóc mai bay lất phất, người nọ vẫn chẳng buồn giữ tóc, vẫn đứng yên tận hưởng, như hòa mình vào với làn gió thoảng qua kia...
rồi theo gió mà đi mất?

Chongyun bất ngờ bừng tỉnh, cậu bước chậm rãi tới chỗ y.

"Xiao ! "

"..."

"Anh...anh giận em sao? Chuyện hôm qua, là lỗi của em..."

"..." Y không trả lời.

"Em xin lỗi mà..."

"..." Xiao vẫn không thèm nhìn cậu, vẫn tiếp tục cho lũ heo nước ăn, như ở đây chỉ có mình y.

Xem ra là RẤT giận cậu rồi. Bé muốn khóc quá.

Đổ ào hết đống thức ăn xuống nước, quay người rời đi, coi chú bé hoảng hốt cùng với sự hối hận muộn màng kia như thinh không, nhẹ nhàng quay gót bỏ đi.

Thận chí anh ấy còn không muốn ở cùng chỗ với mình...hức hức.

Chongyun muốn khóc lắm rồi, nhưng lỗi lần này do cậu mà ra, chẳng thể nào vác mặt xin lỗi mà lại khóc lóc như muốn dỗ ngược như vậy được.

Nhanh nhảu bỏ đi theo sau lưng y.

Thế là có cảnh tượng, Xiao làm việc gì là đều có mặt cậu chủ nhỏ đi cùng giám sát?

Chongyun mặt tội lỗi cứ đeo bám lấy y, luôn mồm xin lỗi, bị cho ăn bơ không thấy ngấy. Em hận thằng ngu tối qua đã bơ lấy y quá, nếu có cơ hội, chẳng ngần ngại mà đấm chết hắn cho rồi.

" Xiao ơi ! Anh mệt không? Để em làm cho, anh nghỉ ngơi đi?"

" Anh có muốn uống nước không, hay ăn kem nhé?"

" Anh ơi...?"

"Anh..."

Cậu xụ mặt ngồi xuống cạnh chân Xiao đang nấu ăn dưới bếp, ôm gối tủi hờn, tính dựa vào chân anh, nào ngờ y lại né người, dời đi lấy dụng cụ khác, làm cậu chủ mất đà, té nằm lăn ra giữa bếp.

Tội đồ vẫn nhẹ nhàng đứng dậy, vẫn bản mặt xụ, môi trề như đeo hai chai dầu, nước mắt muốn tuôn ra lắm rồi nhưng vẫn cố kìm nén, run run.

Đứng bên cạnh y, quan sát một hồi rồi cầm con dao lên, hạ xuống, cầm cải đường đã gọt vỏ, lại cầm dao lên, cắt khúc củ cải đường.

Cậu chưa bao giờ vào bếp, chẳng biết nên làm gì, nhưng thấy xiao cắt rau củ liền muốn giúp, cậu từ tốn cắt vào thân củ cải, chậm chậm cắt, vừa nhìn y vừa bắt chước. Tốn một khoảng lâu mới cắt xong củ cải, nhìn xuống... chỉ còn lại là một đống nham nham nhở nhở xấu ớn, hình dạnh không ra gì.

Cậu tủi hờn như đứa trẻ nhìn về phía Xiao đã cắt ngọt xong đống rau củ, miếng nào miếng nấy gọn gàng, sạch đẹp, nhìn về phía sản phẩm đầu tay của mình...

Không thể hình dung đây là thức ăn cho người được...
Chongyun dùng dao chọt chọt vào đống thành phẩm, im lặng nghĩ ngợi.

Từ khi nào người vốn coi cậu là không khí đã đến bên cạnh, lấy đi đống sản phẩm lỗi, rửa lại qua nước, rồi cho chúng vào nồi cùng những miếng rau củ khác.

Hành động đột ngột làm mắt cậu bé sáng ngời, như túm lấy được một tia hi vọng. Mặt mày tươi tỉnh lên rất nhiều, nhanh cứ như bật công tắc.

"Anh! Anh hết giận chưa?"

"..."

Đúng là khó dỗ dành mà. Cậu bĩu môi.

Đúng là không có gì đơn giản. Nhưng vẫn có tiến triển, vẫn là nên mặt dày bám lấy anh.

Tên ngốc sát lại gần y, nghiêng đầu, càng lúc càng gần rồi dừng lại, im lặng một lúc, khóe môi cảm giác hơi cong lên.

"Em xin lỗi mà!"

Xiao vốn dĩ cứ muốn coi thằng nhóc này như không hề tồn tại mà đỗi đãi, bây giờ lại bị áp sát, còn bị "tấn công" mạnh như vậy, muốn lơ đi cũng rất khó.

"..." Y lại quay phắt mặt đi, bỏ đi làm việc khác

Chongyun vốn tưởng sẽ được anh tha thứ, vừa nãy còn ôm hi vọng với khuôn mặt tươi tỉnh chút đỉnh, bây giờ thì hay rồi, tưởng có thể hi vọng, ai ngờ lại tuyệt vọng luôn.

Xiao vốn rất chiều bé con nhà y, nhưng y vốn có lập trường rõ ràng, lại làm việc dứt khoát, nên may mắn giữ được cái đầu lạnh. Dầu thì lạnh, nhưng vành tai thì không được lạnh lắm, đã sớm đỏ từ bao giờ.

Chongyun bây giờ lực bất tòng tâm rồi, hay là chạy lại ôm lấy chân anh, nài nỉ khẩn cầu khóc lóc đổi lấy sự khoan hồng được không, nhưng ngặt nỗi lại sợ bị bồi cho một cước sống chết không rõ như hồi bé, vì vui quá mà ôm lấy chân y, hớn hở chui thẳng vào trong váy.

Không có cách nào để cậu chuộc lỗi sao, không lẽ phải sống cả đời với thân phận không khí ngay cạnh bên Xiao sao? Không muốn chút nào!!!!! HỐI HẬN QUÁ!!!!!!!!

Đang chìm đắm trong đau khổ thì trước mặt đã xuất hiện bát canh rau củ, canh rau củ vừa được nấu xong, nhưng lại không nóng hổi, chỉ hơi âm ấm thôi... là Xiao. Có lẽ đã thổi cho bớt nóng, rồi đưa cho cậu.
Cậu lại tươi tỉnh hơn một chút nữa rồi, thân phận không khí đã giảm đi một nữa rồi, Vui quá.

Mấp môi nến thử canh trong bát, ngon quá, ngọt ngọt, chưa bao giờ canh rau củ lại ngon như vậy, cậu vẫn cúi mặt nhìn bát canh trong lòng hai bàn mà cười ngu. Trong bát canh có bản thiết kế vĩ đại của cậu, và cả những miếng rau củ được xắt đều tay của người còn lại.

Trong bếp chỉ còn lại mỗi cậu chủ dở hơi đang cười một mình, người kia đã nhanh chóng bỏ đi từ lúc nào chẳng hay. Vậy là Chongyun lại tiếp tục đuổi theo, tìm kiếm người kia.

Lại chạy khắp nơi, mò tìm khắp chốn, nhưng sao lần này Xiao trốn kĩ thế nhỉ?

Đã đi một vòng rồi, sao vẫn chưa thấy y?

Đâu rồi? Đang làm việc sao tự nhiên lại biến mất?

Cậu chui xuống gầm chiếc bàn lớn, vén tà của chiếc khăn trải bàn lên, ngó xuống... Trống không
Xiao không có ở đây, vậy có phải đã về phòng ngủ không nhỉ? Cậu nghĩ ngợi...

Nghĩ là làm, liền lon tin chạy về phòng của Xiao. Đứng ngoài cửa, cậu căng thẳng chết được, đưa tay lên gõ ba nhịp.

"Xiao ơi? Anh mệt sao? Em vào giúp anh nhé?"

"..." Vẫn im lặng.

"Anh không trả lời là đồng ý rồi đấy nhé! "

Thế là cậu nắm tay nám cửa, rụt rè mở cửa phòng. Trong phòng vẫn trống không, không hề có người. Cậu quan sát một lúc, có cảm giác trống trải hơn cả, im lặng quan sát một lúc nữa, lại cảm thấy có điều không đúng. Lúc này lại nhớ đến lúc sáng nay, lúc thấy Xiao đứng trong gió, cứ như hòa làm một với gió, lặng lẽ... bay đi mất.

Cảm giác bất an ngột lên tận cổ, chạy vào phòng, mở toang tủ đồ ra, phát hiện một chiếc vali nhỏ đã biến mất, đồ đạc không biến mất nhiều, nhưng ở lại toàn là những đồ dùng không cần thiết lắm.

Không lẽ... Anh thật sự chọn rời xa em sao?

Để xác thực, lần này cậu lại chạy đi tìm quản gia hỏi rõ.

"Hm? Xiao sao?"

"Vâng" Cậu mặt mày căng thẳng đáp lại, sốt ruột chờ đáp án.

"Đã rời đi rồi mà? Không báo cho cậu sao? Lạ nhỉ? Chắc quên đấy?" Quản gia nhắm mắt ngẫm nghĩ, đưa tay lên xoa cằm. Rồi nhìn cậu.

"Cậu chủ, sao thế?"

Câu trả lời cậu nhận được như xét đánh ngang tai, tạm thời chẳng thể tiếp nhận ngay được, đầu óc ù ù cạc cạc, cảm thấy câu trả lời không hề đúng, chắc chắn là nghe nhầm rồi... Đúng không?

Tự nhiên lại cảm thấy chóng mắt quá, lạ nhỉ... Sao lại không nhìn rõ nữa rồi? Tự nhiên mệt quá... Cơ thể dần mất thăng bằng, hơi trút người về phía trước.

Mắt từ từ khép lại đẩy những giọt lệ đã gắng gượng kìm nén từ sáng, lộp bột rơi trên nền gạch, chân không trụ vững nữa, trực tiếp mất thăng bằng mà té ngã, trước mắt lại hiện ra dáng vẻ Xiao đứng thẳng lưng im lặng không hề nhìn cậu, cũng chẳng có ý định quay lại nhìn về phía cậu,... bước đi...

"Bịch"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro