Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trợ lý thông báo công ty có chuyện gấp cần giải quyết, Cố Mẫn từ sớm đã phải thức dậy, ngay cả ăn sáng cũng không kịp.

Tới nơi, toàn bộ nhân viên đều im lặng đứng thành hai hàng ngay ngắn ở hai bên, phía giữa là một nhóm người tây trang chỉn chu đang đứng xem hồ sơ, thỉnh thoảng còn bàn tán với nhau gì đó.

"Ái tổng ! Chào buổi sáng !" Toàn bộ nhân viên nhìn thấy cậu đều đồng thanh lên tiếng chào.

Cố Mẫn gật đầu, định bước tới hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng trợ lý đã trước một bước tới nói nhỏ vào tai cậu "Ái tổng! Những người kia là người của Kim Phù tới bàn về chuyện hợp đồng quảng cáo sắp tới !"

Cậu khựng lại một chút, suy nghĩ...' Nếu nói vậy Bối Quang Dật tại sao không đến ?' Tạm thời bỏ qua, cậu trước tiên tỏ thái độ nghiêm túc lịch thiệp tiến tới đám người kia chào hỏi.

Một trong số bọn họ vô cùng kính cẩn khẽ cúi người thông báo "Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi ngài ở phòng làm việc của ngài !"

'Có nhầm hay không ? Đây là công ty của tôi hay của các người ?'

"À là như vậy sao, tôi tới trễ, thất lễ rồi !" Cố Mẫn gượng cười đi vào trong, nhân cơ hội mọi người không ai chú ý kéo trợ lý nhỏ đến nghiến răng nghiến lợi mắng "Cậu làm việc thế này sao ? Cho phép người khác tuỳ tiện vào phòng làm việc của tôi ?"

Trợ lý nhỏ trán đầy mồ hôi, đưa tay đẩy đẩy gọng kính đã che gần hết nửa khuôn mặt "Ngài thông cảm, sáng sớm vị tổng giám Kim Phù kia dẫn theo một nhóm người tới mặt mày nghiêm nghị đòi xông vào phòng của ngài chờ. Vả lại phía bên đó là đối tác cực kỳ lớn, tôi làm sao dám..."

"Cậu... aish, bỏ đi !"

Vừa vào tới nơi liền thấy được cảnh tượng Bối Quang Dật ngồi đối diện bàn làm việc của mình ngắm nhìn khung ảnh của mình lại còn xoa xoa. Cậu nuốt nước bọt ực một tiếng khá to "Anh làm gì đó !"

"Em tới rồi sao !" Hắn nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy, trên mặt là nụ cười rất tươi, chân hướng về phía cậu muốn bước tới ôm người đối diện.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Cố Mẫn chỉ tay tới ghế ra lệnh cho hắn "Ngồi xuống đi ! Chúng ta bàn công việc !" Nói xong quay người nhìn trợ lý đang sắp xếp hàng tá phần văn kiện trên tay "Pha cho tôi một tách cà phê nóng ít đường, cảm ơn !"

"Tôi cũng vậy !" Bối Quang Dật tự nhiên như đang ở trên địa bàn của mình, điều này làm cậu vô cùng không hài lòng.

"Được rồi chúng ta vào việc !" Cố Mẫn nén lại cơn buồn ngủ cùng với sự chán nản, giở ra mớ hồ sơ hắn vừa đem tới.

"Em không muốn nói gì với anh sao ?"

"Sao cơ ?"

"Như là chào buổi sáng chẳng hạn ?!"

"..."

"Theo như hợp đồng hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò a !"

"Nhưng đây là ở công ty !!!!!!"

Hắn nở nụ cười xảo trá, tay nhịp nhịp lên bàn "Vậy trưa nay chúng ta cùng đi ăn đi !"

Cậu tỏ vẻ không quan tâm, trực tiếp đi vào công việc
"Bản hợp đồng này là soạn từ khi nào ?" Cách tốt nhất lúc này là chuyển chủ đề.

Bối Quang Dật thất vọng xì một tiếng "Là vài ngày trước, có sai sót ?"

"Có vài thứ không hợp lý lắm, như là điều khoản hợp tác, là Kim Phù chứ không phải là Kim Chước, tại sao lại có sự liên kết ở đây ?" Cậu sẽ không bị mắc lừa lần nữa đâu, nhếch môi nhìn hắn đầy khinh bỉ. Muốn một chiêu dùng 2 lần với ông đây sao ? Không có cửa.

Hắn bật cười xoa xoa đầu bảo bối đa nghi "Haha, đây là hạng mục quảng cáo cho chuỗi công ty con cùng với Kim Phù đồng thời liên kết làm một, vậy nên lần quảng cáo này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, quy mô cũng cực kỳ lớn. Bằng không em nói xem tại sao lại có nhiều công ty quảng cáo lớn tranh giành nó như vậy !" Đây đúng là chim sợ cành cong, lần trước bị lừa vẫn còn ấn tượng như vậy.

Cũng đúng, Cố Mẫn cúi đầu tiếp tục đọc phần tiếp theo, xem đi xem lại thật kỹ lưỡng, cúi cùng rút ra từ trong túi áo một chiếc bút máy mạ vàng sáng bóng, cầm nó trong tay vẽ lên nét chữ ký như rồng bay phụng múa, uyển chuyển cứng rắn nhưng không thô thiển.

Bối Quang Dật cẩn thận thưởng thức thần thái nghiêm túc của cậu, nhịn không được cảm thấy thích thú môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Con người trước mắt hắn này lần đầu gặp là một mỹ nhân ngọt ngào phóng khoáng, lần thứ hai là một kẻ đào hoa với vẻ mặt bất cần, những lần tiếp theo là một người tên chấp bướng bỉnh nhưng vô tình lại để lộ ra vẻ đáng yêu. Cậu càng xù lông càng khiến người ta yêu mến. Nhưng cho tới hiện tại lần đầu hắn thấy được vẻ mặt này của Cố Mẫn, ngũ quan cậu lúc này như toả sáng, làm cho người đối diện không một khắc nào nỡ chớp mắt.

"Anh nhìn đủ chưa ?" Bị hắn nhìn đến mất hết cả tự nhiên, Cố Mẫn bất đắc dĩ ho nhẹ lên tiếng:

Vẫn là ánh mắt si mê ấy nhìn cậu "Em rất xinh đẹp !"

"Cảm ơn, nhưng khen một gã đàn ông bằng từ xinh đẹp có vẻ hơi khiếm nhã !"

"Ái Tổng, Bối Tổng! Cà phê của hai ngài đã tới !" Cấp dưới đem cà phê tới cũng thừa nhận trong căn phòng lúc này tràn ngập hai bầu không khí đối lập, một bên là tim hồng bay phấp phới, bên còn lại mưa bão sấm chớp vang đì đùng.

Cố Mẫn đem tách cà phê tới trước mặt mình, khuấy đều một lúc mới đưa lên môi nhấp một ngụm, hài lòng nhắm mắt tận hưởng, sau đó mới sực nhớ ra còn chuyện chưa giải quyết xong "Hợp đồng đã ký, vài hôm nữa công ty tôi sẽ mở cuộc họp về sự hợp tác lần này. Tôi sẽ cho người thông báo tới anh, giờ thì về đi !"

"Em phũ phàng như vậy sao ? Anh còn chưa được nói gì với em cả !"

"Bớt nói nhảm !"

"Không có người nào lại đối với tình nhân của mình thờ ơ như em !!!!!"

Hắn nói ra mấy câu này có bao giờ cảm thấy buồn nôn không nhỉ ?

Chỉ là Cố Mẫn cậu điên rồi mới cảm thấy dáng vẻ này của hắn như mấy đứa nhỏ đang nũng nịu đòi quà bánh, có chút đáng yêu.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra hết sức lạnh lùng, tay giở tài liệu không thèm nhìn hắn "Anh trước về công ty, giờ trưa chúng ta đi ăn gì đó !"

"Được ! Anh chờ em chọn địa điểm !"

"Ừm !"

Bối Quang Dật lần đầu được người kia mở lời, cao hứng đến nỗi muốn nhảy chân sáo. Đi ra khỏi văn phòng lại như nhịn không được chốc chốc lại ngoái đầu nhìn cậu.

Chờ người đi ra khỏi hẳn rồi cậu mới len lén nở nụ cười, vô tình phun ra một câu "Ấu trĩ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro