Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã xảy ra chuyện gì, rốt cục cả ba người cùng nhau đi ăn tối, có lẽ là vì Cố Mẫn thích nhất nhìn thấy Bối Quang Dật khó xử. Cậu vui vẻ ngồi ở ghế sau xem kịch, mà Liêu Nhã Tuyên ngồi ở ghế lái phụ luyên thuyên không dứt, khoe khoang với hắn cô trong mấy năm nay đã ưu tú như thế nào, còn suýt nữa giành được giải trong cuộc thi sắc đẹp.

Chỉ đáng tiếc, tâm của Bối Quang Dật dành cho đại bảo bối đang ngồi ở phía sau, sở dĩ ban đầu hắn đã muốn từ chối lách nhanh để có thời gian riêng với Cố Mẫn, từ trên trời đột nhiên rơi xuống con kì đã cản mũi này. Thật muốn hất văng cô ta xuống xe.

"Bảo bối, em còn chưa nói với anh em muốn ăn gì !" Bối Quang Dật nghe cô nàng bên cạnh lải nhải đến suýt nữa nhịn không được lớn tiếng, chỉ đành đánh lạc hướng quay đầu hỏi Cố Mẫn đang ngồi phía sau.

Lòng cậu chợt nghĩ, tại sao lại gọi cậu là bảo bối trong lúc này ??? Không phải sợ cô ta không biết quan hệ của bọn họ hay sao.

"Cái này... vẫn là để Liêu tiểu thư quyết định thì hơn !"

Liêu Nhã Tuyên nghe một tiếng bảo bối trong lòng cũng chấn kinh, mới quay đầu nhìn chằm chằm vào Cố Mẫn, ánh mắt hiện rõ địch ý, muốn xé cậu ra làm hai. Tuy nhiên vẫn là giả vờ đáng yêu né tránh "Thật ngại quá, xen vào bữa tối lãng mạn của hai người, hai người quyết định đi, em sao cũng được !"

Nhìn thấy sự gượng gạo này cậu cảm thấy rất buồn cười, khẽ hắng giọng.

Bối Quang Dật sau cùng ừm một tiếng rồi tiếp tục chuyên chú lái xe, cũng không nói tiếng nào nữa.

Bầu không khí này yên ắng tới nỗi tiếng nuốt nước bọt cũng nghe thấy vô cùng rõ ràng, Cố Mẫn buồn chán đột nhiên mở lời bắt chuyện với Liêu Nhã Tuyên "Nhã Tuyên này..."

Nghe thấy cậu lên tiếng, Bối Quang Dật vô thức chăm chú tập trung vào lời cậu nói, chỉ là không phải gọi tên mình mà gọi tên cô ả kia, hắn có chút không vui. Hai người có quen nhau đâu chứ , gọi thân mật như vậy.

"Tôi gọi cô bằng tên như vậy không sao chứ, vì dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết, A Dật nhà tôi cũng là bạn của cô lâu lắm rồi nhỉ !"

Liêu Nhã Tuyên khó chịu ra mặt nhưng giọng nói vẫn kiềm chế chút ít chứ không bộc lộ ra hết, ban đầu chưa biết quan hệ của họ còn không sao, nay biết rồi Cố Mẫn khác gì cái gai trong mắt của cô. Người không ngốc đều biết cô là thích Bối Quang Dật đúng chứ.

"Không có đâu, anh là bạn tốt của Quang Dật, tôi đương nhiên không để ý !"

"Đúng rồi, là người một nhà cả. Mà này, tôi thật thắc mắc những chuyện trước đây của Quang Dật. Cô kể cho tôi được không ??"

Hỏi tới đây, trước mắt Liêu Nhã Tuyên lóe lên một tia sáng, đúng như những gì cô đang muốn, nhân tiện đây cho Cố Mẫn biết địa vị của mình "Chuyện này sao, nói ra thì ngại quá nhưng Quang Dật trước đây thực sự rất thích tôi đó nha !"

Nói xong còn quay sang nhìn Bối Quang Dật vô cùng thâm tình hỏi ngược lại "Anh nói có đúng không ? Lúc đó anh ấy mỗi ngày đều đến trước, đặt bữa sáng vào ngăn bàn của tôi. Còn có đưa tôi đi những nơi mà tôi muốn..."

Trong lúc cô còn đang chìm đắm trong thế giới đầy mơ mộng của mình, Cố Mẫn quan sát sắc mặt Bối Quang Dật đã đen xì từ lúc nào, một bên màu hồng bong bóng bay phấp phới, một bên mây đen sấm chớp đùng đùng vô cùng buồn cười.

"Oa ~ Thật lãng mạn quá, thực hâm mộ hai người, có một thời thanh xuân đẹp đẽ như vậy, nhưng sau đó tại sao lại không ở bên nhau nữa ?"

Cô như bị kéo về thực tại, lập tức im lặng nhìn hắn, sợ hắn nổi giận.

Bối Quang Dật tay nắm chặt vô lăng, giọng nói nghiêm nghị "Cô có chắc là muốn kể những chuyện vớ vẩn này trước mặt bảo bối của tôi không ?"

Cái gì mà một  tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối, chướng tai chết mất. Liêu Nhã Tuyên im lặng, vẫn là mặt dày ngồi lại không có ý định ra về trước.

"Dật ~ đừng tức giận, Nhã Tuyên của chúng ta đâu có cố ý đâu, cô nói có phải không !"

Cô nàng này tuy xinh đẹp nhưng cũng không thông minh cho lắm, nghe được phe địch giúp mình nói đỡ một câu liền gật đầu lia lịa, không nghĩ tới câu tiếp theo của cậu lại làm mình cứng họng.

"Dù gì bây giờ anh cũng là của em rồi, những chuyện trước đây đừng để ý nữa, em đói lắm rồi anh chạy nhanh chút đi !"

Bối Quang Dật nghe được một câu này cũng vui vẻ lên được phần nào, đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt người khác thừa nhận mối quan hệ của hai người, cậu là đang ghen nên mới thể hiện chủ quyền sao ???

Chặng đường đi tới nhà hàng đầy sóng gió rốt cục cũng kết thúc. Tới nơi, cả hai cùng nhau nắm tay đi về phía trước, để lại phía sau là cái bóng đèn sáng rực  rỡ cao 1m55 Liêu Nhã Tuyên đang hậm hực đi theo.

Cô không muốn bỏ cuộc, chịu thua một gã đàn ông thật sự rất mất mặt.

Kết quả suốt bữa ăn không ai để ý tới cô nàng, cuối cùng viện cớ đi gặp bạn bè khác để cho cô tự bắt taxi về nhà. Cô vừa rời khỏi Cố Mẫn liền khôi phục dáng vẻ cao lãnh ban đầu, tay cũng không nắm nữa.

Bối Quang Dật chau mày "Bảo bối, em làm sao vậy ? Đang giận anh hay sao ?"

"Không có, tôi tại sao phải giận anh !"

"..."

"Nhìn cái gì, mau đi thôi, tôi muốn về nhà ngủ !"

"Về nhà anh sao ?"

"Nhà tôi !"

Bối Quang Dật giả vờ giận dỗi "Em ban nãy không phải nói với Liêu Nhã Tuyên chúng ta sống cùng nhau sao, còn nói cái gì sắp tới tổ chức hôn lễ ở Ý !!!"

Cố Mẫn bật cười thành tiếng "Anh không cảm thấy trêu cô ta rất thú vị sao, không ngờ người ngốc như vậy cũng dám đấu với tôi, mà mắt nhìn người cũng anh cũng thật kì lạ, cư nhiên lại thích loại người như vậy. Bị anh thích làm tôi cũng cảm thấy nghi ngờ bản thân !"

Hắn có chút không vui, tay kéo mạnh lấy tay cậu, hai người dán sát vào nhau, Bối Quang Dật mạnh mẽ giáng lên môi cậu một nụ hôn rất mãnh liệt. Cho tới khi nghe được tiếng bước chân đang tới gần hai người mới tiếc nuối rời nhau.
"Không cho phép em nói như vậy, lên xe đi. Anh đưa em về nhà anh !"

Cố Mẫn không lên tiếng, im lặng mở cửa tự giác ngồi lên ghế lái phụ, suốt chặng đường cả hai cũng không nói gì, chỉ có hai bàn tay là đan chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trong lòng bàn tay. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro