Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đâu ???
Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Bối Quang Dật khi vừa mới thức dậy.

Trên tủ đầu giường trái với mọi khi có dán một tấm giấy nhớ nhỏ màu vàng bắt mắt, bên trên ngắn gọn mấy chữ "Kỹ thuật của anh không tệ :) "

Tờ giấy này cũng là minh chứng duy nhất cho việc cậu trai phi thường xinh đẹp mang tên Cố Mẫn kia không phải là một giấc mơ.

Hắn suy nghĩ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng mà ....

"Chết tiệt ! Đã 7h50 rồi sao !!!!"

Lão ba đã nói rõ, chỉ cần hắn dám lười biếng tự ý nghỉ làm hay đi trễ dù chỉ 1 ngày, ông nhất định bắt hắn cưới vợ để nàng giúp hắn quản lý mấy việc này.

Vội vã thay đồ rời khỏi nhà, trong đầu còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ trách trải cảm giác đêm qua quá tuyệt.

Lại một ngày bị giam chân ở công ty, tuy trên tay là mớ văn kiện chi chít chữ nhưng hắn đọc vào một mảng trống rỗng, hiện tại Bối Quang Dật chỉ nghĩ, có thể hay không đêm nay tới chỗ cũ cũng sẽ gặp lại cậu ấy ?

Lại nghĩ bản thân quá thất trách, tạm thời dẹp qua một bên suy nghĩ về người kia, lật lại mấy bản hợp đồng ban nãy ký bừa xem lại một lần. Nếu xảy ra bất kì sai sót nào lão ba nhất định không bỏ qua cho hắn.

"Con vì sao không ở cùng ba mẹ ? Dọn đi nơi khác con tưởng là biện pháp sao !!!"

"Mẹ đang giờ làm việc mà !!!" Hắn giật mình nhìn người phụ nữ vừa bước vào phòng, trong lòng vang lên tiếng kêu thảm.

Thục Ái đi tới gần con trai, tiếng giày cao gót gõ cộp cộp xuống sàn đá làm cho không khí có chút nặng nề "Đừng đánh trống lãng !"

"Con... con..."

"Mẹ tưởng con mấy ngày qua là vừa về nước nên đi chơi qua đêm không có về nhà, thật không ngờ con nhanh như vậy đã lấy đi chìa khoá nhà phụ ...!!!" Bà có vẻ giận dỗi, đứng trước mặt hắn cau có.

Bối Quang Dật không biết trả lời thế nào đành mỉm cười cho qua "Mẹ ! Con cũng đã lớn rồi, nên có quyền riêng tư !"

"Con còn chưa lấy vợ !"

--------------------
Bối Quang Dật ảo não nhấp một ngụm rượu vang, sau đó chán nản đối gã bạn thân lâu năm than vãn "Chuyện là như vậy, cậu có cách không ?"

Khương Hàm làm ra bộ dáng uyên thâm hiểu biết sâu rộng, khoanh tay trước ngực suy nghĩ một lúc sau đó đưa ra đề nghị "Hay cậu kết hôn giả ?"

Hắn cười lớn "Cậu điên sao !"

"Vậy cũng hết cách rồi, ai bảo..."

Còn chưa nghe xong Khương Hàn nói gì, từ xa xa hắn nhìn thấy thân ảnh rất quen thuộc, khẽ nheo mắt để nhìn rõ hơn, không thể sai vào đâu được đó chính là Cố Mẫn.

Chỉ là bên cạnh cậu còn có một nam nhân khác nữa, trông họ vô cùng thân mật, điều này làm Bối Quang Dật phi thường khó chịu "Cậu ngồi ở đây chờ một lát !"

Hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại hành xử như vậy, chỉ là bản năng mách bảo hắn phải tới chỗ đó làm rõ người nam nhân đi cạnh cậu là ai.

Lúc hắn tới nơi, cả hai cũng sắp hôn nhau. Không để điều đó xảy ra, Bối Quang Dật nhanh tay giữ lấy vai cậu từ phía sau "Xin chào !"

Nam nhân kia cũng dừng lại, kỹ lưỡng quan sát hắn "Anh là ai ?"

Cố Mẫn cũng quay lưng nhìn người vừa mới tới "..."

"Thật vui vì gặp lại em !"

"Là người quen của em sao ?" Nam nhân nhìn cậu hỏi.

"Không !"

Bối Quang Dật bất ngờ tròn mắt nhìn cậu, cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo này... tại sao lại như vậy ?

Gã kia thấy vậy nhếch môi cười cười, nghĩ hắn là tên vô lại nào đó muốn phá vỡ chuyện tốt của mình, được thôi "Mau biến đi ! Đừng cản trở chúng tôi làm việc !"

Cậu cũng thuận theo nam nhân ấy, dễ dàng được gã ôm vào lòng, đuôi mắt ánh lệ mê hoặc lòng người khẽ liếc nhìn Bối Quang Dật.

Ngực trái nổi lên cảm giác chua xót cực kỳ lạ lẫm "Mau buông cậu ấy ra !"

"Anh là cái thá gì ! Bất quá cũng chỉ là một tên vô lại ! Cậu ấy nói không biết anh !" Gã có vẻ bắt đầu bực dọc lớn tiếng mắng chửi.

Hắn vẫn cố chấp cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo lại bên mình "Mẫn ! Đừng giở trò nữa, anh biết là em giận anh nên mới như thế!"

Cố Mẫn có điểm nắm không rõ kịch bản, nhất thời ngây ngốc nhìn hắn trong lòng tự hỏi ' cái quái gì thế này ? '

"Cashley ! Em... như vậy là thế nào ?"

"Em không có !"

"Đừng như vậy, anh thực sự rất đau lòng !"

Kết cục giằng qua giằng lại, gã nam nhân kia tức giận ném lại một câu chửi thề rồi bỏ đi. Cố Mẫn cũng mất hứng muốn rời khỏi nhưng cùng thời đã bị ai đó giữ lại.

"Em tại sao lại phải như vậy ? Muốn bạn giường không phải cứ tìm tôi là được sao !" Bối Quang Dật hiện tại đúng thực là sứng với danh xưng vô lại. Khoé miệng nhếch lên mở ra một đạo xuân phong đào hoa phơi phới.

Nhưng đối với kẻ đã miễn dịch như cậu dường như vô ích, cậu kiễng chân, nhẹ tựa vào ngực hắn. Đôi môi mềm mại cọ sát vành tai, từng câu từng chữ chậm rãi nói ra "Không hứng thú ! Anh không biết rằng... bất kỳ ai, tôi cũng sẽ chỉ dùng một lần !"

Thật quá đáng ! Bối Quang Dật cau mày, lợi dụng sức mạnh của bản thân ép Cố Mẫn kéo tới nhà vệ sinh, tìm một phòng trống lập tức nhốt mình cùng cậu vào trong.

Toàn thân như mất khống chế, tay hắn đưa tới cổ cậu, dùng sức ép đến Cố Mẫn phải thở dốc, sau đó hắn kề sát môi mình vào môi cậu, răng nghiến chặt từng chữ từng chữ như gầm lên "Tôi không phải bất kỳ ai mà em nói ! Tôi là Bối Quang Dật, nhớ lấy !"

Giây phút này, Cố Mẫn cỏn có thần trí nắm lấy mớ tóc phía sau gáy hắn, lực đạo không nhỏ kéo ra phía sau "Tôi không cho phép, anh dám động vào tôi ?"

Hắn chịu thua ! Từ trước đến nay chưa từng ai từ chối người như hắn, cũng chưa một ai có thể dùng lời nhẹ nhàng như vậy lại có sức uy hiếp nhường này ! Cố Mẫn à Cố Mẫn, em rốt cục là thánh nhân phương nào, hoặc giả em có phải hay không là hồ ly tinh, có thể khiến Bối Quang Dật tôi vừa gặp vài lần đã vì em đi cùng tên khốn khác mà muốn xông đến giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro