CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chả biết trong này có cái quái gì? Cái gì chứ ma quỷ mình chả sợ. Vốn mình là ma trú trong thân xác này mà. Hờ hờ. - Mồm nói nhưng chân vẫn run run.
   Răng! Rắc!  Tiếng xương cốt gãy vụn.
   Cô nhấc chân lên, hóa ra là giẫm phải bộ xương người, trán đổ mồ hôi lạnh.
- Cái quái quỷ gì đây?
   Càng bước vào trong xương người càng nhiều, còn có cả xương động vật nữa. Tiết Nhã Tử nuốt nước bọt cái "ực", thấp thỏm đi về phía tận cùng của địa cốc. Vốn là cô cũng muốn quay lại lắm nhưng nhỡ đâu lạc, càng chết nữa (vốn dĩ đã lạc rồi mà). Miệng Nam mô A di đà Phật liến thoắng.
  Uỳnh! Uỳnh! Rầm rầm.
   Thấy có biến, cô lăm le chiếc dao trong tay.
     Trước mắt cô là một con rồng bạc miệng gặm một cánh tay con người, máu nhỏ giọt.
    - Rồng? Wow... cứ tưởng nó là do thằng rảnh đời nào chế ra thành truyền thuyết thôi chứ. Ai ngờ lại có thật. Hừ, nhưng bé rồng cứ yên tâm, chị đây là một nhà lý luận võ học bậc nhất, làm sao có thể chịu thua ngươi chứ!!! Có ngon thì lao vào đây.
    Chưa dứt được câu nói vớ vẩn, con rồng đã nhả miếng thịt bay vụt đến người Nhã Tử.
              Ở NƠI HỎA HOẠN
- Nhanh lên, cứu con tôi, con ơi - Bà già khóc nức nở, đám cháy ngày càng lớn.
- Thiên Tử Âu, ngươi không muốn lấy em gái ta thì cũng đừng hồ đồ mà giết nó chứ - Phương Minh Khải tức tối, định lao vào căn phòng đó nhưng bị ngăn cản.
   Thiên Tử Âu- hồng y nam tử, sẵc mặt biến đổi không kém lao vụt vào đám lửa, tìm kiếm Phương Nhã Tử. Khắp nơi đều là lửa, anh nhìn khắp mà không thấy bóng dáng Nhã Tử. Bước đến phía giường, chỉ thấy cái mũ phượng nằm lăn lóc, trên nóc nhà thủng một lỗ vừa vặn một người đi qua.
- Hừ, cô ta trốn rồi, làm mọi người lo hão - Tử Âu cười lạnh.
   Nhảy ra khỏi căn phòng, anh thông báo cho mọi người đi tìm Pguowng Nhã Tử và kẻ châm lửa.

   Phù - con rồng bạc tỏa ra hàn khí, Nhã Tử nhanh chóng chạy đi mà vẫn lạnh tê cóng cả người.
- Ôi vãi ạ. Con này có phép thuật. Đành phải dùng sức mạnh thôi. Lục thức, thức thứ nhất, khai chiêu. Triển.
   Cầm con dao trong tay, cô xông tới đá trúng đầu bạch long, nó gầm rú kinh khủng, con mắt vằn lên tia máu.
- Khiếp, thân hình cứng như đá ý, rồi cái cơ thể này nữa, làm lực mònh tếu đi vài phần. Chắc lại tiểu thư yểu điệu khuê các rồi. Phải chuyển thức thôi, ngũ thức, thức thứ nhất, khai chiêu. Triển.
   Vẫn không nhằm nhò gì, chỉ tổ làm nó tức điên lên thôi.
- Khốn nạn thân tôi. Tam thức, tạp chiêu. Triển.
  Con rồng nằm vật xuống rồi lại đứng lên, xem ra cũng chỉ tổn thương nó một chút. Trâu thật, cô lại tiếp tục dùng nhất thức.
   Nhã Tử mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng hạ được nó. Nhưng có khói gì màu tím tỏa ra từ mũi bạch long. Cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mê man, cô nhớ về cái chết của mình ở kiếp trước, trong lòng không hiểu sao dấy lên nỗi chua xót ê chề, như muốn tự vẫn, sự đau thương dồn nén bấy lâu nay cứ nổi lên, cô đâu khổ trước sự lừa dối của Minh Khuê, Hiển Đạt. Cô gào thét điên cuồng, chuẩn bị đâm vào tim thì thấy có hai người. Theo trí nhớ mơ hồ của cô thì chẳng phải đó là bố và mẹ cô ư? Sao hai người họ lại ở đây, họ đáng ra đã mất từ lâu rồi chứ? Bỗng người mẹ chạy lại đưa cho Tiết Tử một dải lụa trắng và nói:
- Đi cùng bố mẹ đi con. Ta nhớ con lắm.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện