Chap 10: NHÂN HỒI(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang sơn như mộng, họa cảnh như tranh. Rừng núi trập trùng muôn ngả, cố nhân sinh bày ngày gặp gỡ. Nếu duyên tình là một sợi chỉ, thì duyên nghiệt sẽ là một con dao. Thù, giết, từ, biệt có lẽ không tự nhiên mà đến.

Tất cả đều mang hai chữ ý trời, muốn quên đi nhưng chẳng thể nào quên. Tại sao lại bắt ta phải nhớ lại?

Trong một khoảnh khắc nào đó, những mảnh kí ức sẽ đột ngột chạy về hỏi thăm. Con người ta cố gắng trốn chạy, nhưng vẫn không địch nổi quá khứ. Chính bản thân mình còn không biết gì về nó, lai lịch không biết, xuất thân lừa gạt, vốn dĩ không còn gì để luyến tiếc.

Đau, phẫn, bi, uất chỉ là những từ miêu tả cảm giác, vốn chả có nghĩa lý gì cả. Mỗi ngày lại một bí mật, rốt cuộc ta như bị cả thế giới lừa gạt.

Một con người ngốc nghếch như vốn chẳng thông sự đời, ai muốn hành hạ thì cứ việc? Cuối cùng thì còn bị lừa như thế nào nữa đây? Cuối cùng trước khi kết thúc tất cả mọi chuyện có lẽ ta còn bị lợi dụng kinh khủng gấp bội.

Thế sự vô thường, thời gian của cái chết, và xác người phân hủy. Không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân, đáng phải chịu một cái chết nhục nhã nhất. Coi như kiếp trước đã bạc bẽo, kiếp này lặp lại...

Mưa ngày càng nặng hạt, đã đi được hơn mấy dặm. Qua bao nhiêu hàng trúc xếp tầng, đưa lá vướng vào cổ, vẫn không thấy một bí mật nào cả. Tranh Tịch kiên trì đi tiếp.

-Liệu hắn có phải Phượng Ẩn không?

Nương nương nghĩ bụng.

Theo thiên hạ ghi chép, vào khoảng mấy trăm năm trước, kinh thành nhỏ được núi rừng bao bọc này là một bãi chiến trường chỉ có máu và xác chết.

Nổi danh bởi nàng công chúa "Thủy Trân", với dáng vẻ lạnh như tuyết, nhưng khi nở nụ cười vạn vật đều phải tan chảy. Tuy ra dáng khuôn trăng tiên tử nhưng đáng tiếc chẳng được trời xót thương...

Khi đời hậu vua là Tề Trình, thấy nương tử của mình vẫn còn thương nhớ người đã quá cố là Ân Mặc. Do ghen tuông thái quá, hắn giết phụ thân của nàng để đe dọa hoàng hậu đừng mơ tưởng. Hơn thế, trong tay Dương Thu Thiên Mẫu (mẫu thân nuôi) của Thủy Trân còn cất giữ một kho báu lớn. Trong đó có ghi chép lại tất cả vụ án mạng lớn nhỏ khắp Thành Đô, Tề Trình như nhìn trúng thứ gì đó.

Vào cuộc chiến sinh tử năm ấy, Thủy Trân làm Nữ vương soái cùng với quân dân tứ phương loạn lạc lập âm mưu sát hại Tề Trình. Nhưng đáng tiếc, điện hạ đã đi trước một bước. Hắn lập một vụ án giả, cho rằng người đã sát hại mẫu thân ruột của công chúa là Dương Thu Thiên Mẫu.

Đau lòng làm sao, Thủy Trân lại va phải lời nói dối bỉ ổi đó. Chấp niệm kiếp này, từ bỏ ý định trả thù, khóc cạn nước mắt. Chính tay nàng đã cầm kiếm giết chết Thiên Mẫu.

Không kịp phòng bị, Tề Trình đã cho người ám sát, bày ra một đại trận nội chiến trong nước giữa phe hắn ta và người của Ân Mặc. Trong trận thảm sát lớn đấy, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, mồ hôi, máu và nước mắt đang vương vãi khắp nơi.

Thủy Trân cầm kiếm ra trận. Đại kết cục, công chúa đã tự tay mình đâm chết Tề Trình trong một sự uất hận tột đỉnh. Sự đời nhục nhã, cũng đành tử tự mà chết không dấu vết. Không hiểu sao, mấy năm sau quay trở lại phá đám thiên hạ, không thể yên nghỉ. Người ta kiểm tra mộ thì phát hiện, quan tài bật nắp, xác bị đào lên, không còn tìm thấy...

Còn Phượng Ẩn, theo như sử sách mà Âm Nhất Phái, pháp sư Đông Phong theo học có ghi chép: "Phượng Ẩn là một tên thị vệ bên cạnh công chúa, đã bao lần máu đi xương tan vì người thuộc Ma Tà Đạo cũ. Bây giờ môn phái này không còn thấy xuất hiện nữa, nhưng không có nghĩa là biến mất hoàn toàn..."

Suốt mấy ngàn năm, khi vào đại chiến ấy, Phượng Ẩn dùng hết sức lực của mình trợ giúp công chúa, đã chiến thắng biết bao cuộc chiến lừng lẫy, máu chảy không ghê tay. Có người còn nói hắn đã sống rất lâu, rất lâu rồi... Sau khi Thủy Trân tự tử, cũng không thấy Phượng Gia thánh sống tái xuất giang hồ nữa.

Theo như sách Tranh Tịch đọc được thì tất cả những người theo Ma Tà Đạo, khi chết sẽ hóa thành yêu tinh, đời đời không siêu thoát. Nhưng theo sự thật vốn dĩ Phượng Ẩn không chết, mà chỉ tạm thời biến mất... Con người hắn máu lạnh, từ bé đến lớn chỉ duy nhất thạo học cách giết người. Phượng Ẩn học từ Cao Tề cách thổi sáo, khi tiếng sáo ngân vang lên, người ta cần xác định ngay rằng: "Mình chắc chắn sẽ chết không còn xương."

Cao nhân có thấy điều gì lạ không? Cuộc sống Thủy Trân sao lại giống Tranh Tịch đến độ kì lạ như thế? Chính Diệp Thần cũng phải kinh ngạc khi bức chân dung phác lại của công chúa lại giống hoàng hậu một cách đầy bí ẩn...

Trời mưa tầm tã hơn, Tranh Tịch như mệt lả. Nàng quay cuồng một lúc, mất dấu của Phượng Ẩn rồi, là cái bẫy hay do hắn đi quá nhanh?

Chiếc phi tiêu từ đâu lao tới khiến nương nương không thể kiểm soát, trúng vào cánh tay áo. Máu thẫm qua lớp vải màu mỏng, rửa trùng với nước mưa, đủ để đau nhức nhối.

Nàng ra sức rút bằng được phi tiêu đó ra, máu phun tung tóe bám vào thanh trúc hai ngả. Hình như không có độc, nhưng lại đâm khá sâu.

Nương nương không giống những mĩ nhân tiểu thư con nhà hào sảng khác, nàng rất mạnh mẽ, xuyên qua đôi mắt còn cảm nhận được một sự thách thức đầy ghê ghớm. Nhìn cái cách Tranh Tịch đấu với Nhàn phi, giết lính gác thân cận của Diệp Thần, dám tự tiện xông khỏi cung thành, cũng đã cảm nhận được đôi chút.

Chỉ là, vẫn thắc mắc một câu hỏi, hình như nương nương đã bị phát hiện. Người bắn cung tên vừa nãy là ai? Tại sao bắn xong lại giả vờ chạy trốn? Rõ ràng Phượng Ẩn không hề cầm cung bên tay, tại sao nhỉ?

Ôm cánh tay rỉ máu, bị nước mưa gột rửa. Ánh mắt đầy cam chịu. Vài dặm nữa, rừng trúc vẫn chưa đến tận cùng, có tiếng tụng kinh của một thầy sư nào đó.

-Nam mô a di đà phật.

Cứ ngân vang, ê ẩm chẳng dứt.

Tranh Tịch liều mạng đi sâu hơn. Một cung điện vua chúa chắc từ thời nhà Hán, hình như trước kia kinh thành bao đá này là kinh đô của nhà Hán.

Chắc vì một số lý do mà được rời đi nơi khác. Cung hoàng thành, tử cấm thành, tiền hậu đều không thấy đâu nữa, thành một bãi chiến trường đi bừa cũng giẫm phải xương sọ. Lâu ngày mọc lên một rừng trúc không ai hay, một cô nương trong đêm mưa gió chẳng chút lo sợ khiến người ta dè chừng. Và đương nhiên người cũng phải cẩn thận vì kẻ đã thả phi tiêu chắc chắn là đang theo dõi hoặc là đang phòng vệ...

Cung điện không đến nỗi làm hoành tráng, bên ngoài phủ một lớp hoa rêu do để quá lo không ai ở ngoài trời. Kiến trúc thật khác với nét chấm phá của nhà Thanh. Điều ngạc nhiên là ngoài hiên, có một vị pháp sư mặc áo đen, không đáng để gọi là ông lão, vì người ấy chỉ tầm trung trung tuổi.

Hắn đang tụng kinh không ngừng nghỉ, đôi khi mặt nhăn, nhắm chặt lại, không chờ đợi một ai. Gió thét ào ào, bên cạnh là bức chân dung của Thủy Trân, nhìn tưởng nàng đang cười mà hóa ra không. Công chúa đang nhìn với một đôi mắt đáng khiếp sợ, dữ dội và kinh khủng.

Y phục của hắn ta là một bộ quần áo đen tuyền, phía trái của áo khắc chữ "幽灵" trong "Ma", là môn phái Ma Tà Đạo cũ mấy trăm năm nay không thấy xuất hiện?

Cả thiên hạ đồn đại đã bị tuyệt chủng mà vẫn còn một người truyền ngôi nối dõi như này hay sao? Hay còn có sư phụ đứng sau thì quả là không thể nào mà sóng sót nổi.

Ma Tà Đạo-một môn phái không độ trời chung cùng với các đạo khác, vì mối thù trăm năm mà nỡ đành lòng đẩy các đồ đệ thế hệ sau chịu thảm thế này sao?

Một khi Ma Tà Đạo cũ quay trở lại giang hồ, cần phải xác định ngay một điều: "Máu sẽ chảy nhiều hơn, cả giang sơn này sẽ chôn vùi trong biển lửa, sống không bằng chết!"

-Có ai không?

Tranh Tịch gọi to người đang tụng kinh ở hiên.

Không thấy động tĩnh gì.

Nàng kiên trì gọi lại một lần nữa.

Gió ngừng thổi, tên pháp sư ấy dừng lại, mở mắt ra. Không thể tin được lại có một người tự tìm đến cái chết.

Hắn cười một nụ cười man rợ, khiếp đảm cả trời xanh rung chuyển, sét đánh ngày một rõ ràng hơn.

-Cô nương, ngươi đang làm kinh động đến giấc ngủ của công chúa rồi đấy!

Tranh Tịch vẫn không hiểu gì cả.

Đột nhiên hắn ta nghiêm túc lại, nhìn ngắm nhan sắc hoàng hậu. Hắn sững người, dường như không thể cử động được nữa.

-Này, ngươi làm sao vậy?

Tranh Tịch ngạc nhiên trước thái độ bất ngờ ấy.

-Công chúa, người ra đây đi.

Hắn khều khào không ra hơi.

Từ trong cung gấm, một mĩ nhân lặng lẽ bước ra, gió mùa xuân lay lay thổi.

-Làm sao?

Giọng người ấy nhẹ nhàng khiến sét phải thao thức, dịu đi để thưởng thức.

-Ơ?

Tranh Tịch hoảng loạn, khi nhan sắc từ đầu đến cuối của Thủy Trân đều giống y như đúc với mình.

-Chẳng lẽ, là như lời ngươi nói sao Cao Tề?

Công chúa khi nhìn thấy Tranh Tịch cũng phải trùng chân xuống mà không vững.

-Vết thương đó, là ta đã hạ thủ vì có người đến xăm lăng lãnh thổ. Nhưng đó là thiếu nữ nên ta chỉ dùng phi tên thường, mất chút máu thôi chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.

Thủy Trân chạy ra, từ cách đi đứng, tác phong nói chuyện đã toát ra một cốt cách của người nữ vương, hiền lành khi cần, ác độc đúng lúc. Quả là một công chúa có tiếng thơm trong lịch sử. Nhưng đây là một hồn sống? Không, chắc chắn đã chết rồi, thế mà thân thể vẫn thoang thoảng hương hoa hồng nhung đỏ. Thật kì lạ...

Thủy Trân lấy Linh Đan Dược chuyên để trị những vết thương ngoài ra, nhỏ từng giọt vào cánh tay Tranh Tịch. Sau đó dùng một mảnh vải buộc chặt lại.

-Sao ngươi cố chấp vậy? Biết ta đã ra tay thì phải nhanh chóng chạy thoát, sao còn cố tình đến đây? Người như ngươi sẽ hiểu được ra chuyện mà, đúng không?

Công chúa nhẹ nhàng, đôi khi lại nhíu mày lại.

-Chúng ta vào trong nói chuyện đi.

Bước vào trong như một cổ loa thành, những bức chân danh tứ đại mĩ nhân đều được treo trên nền tường mốc. Nhìn bên ngoài giống như đã bỏ hoang, mà khi vào bên trong lại cổ kính một cách lạ thường. Phong cách trang trí của người Hán đều được xây dựng chắc chắn, tận dụng được sự cổ điển.

Một vài hương hồng nhung đỏ tạo sự ấm cúng. Bàn ghế cũng không có gì là nhiều, trước sân hiên có một cái giếng hứng tràn cả nước mưa, vào trong mới thấy thật lạnh lẽo.

-Người ngươi ướt nhèm rồi, thay y phục đi.

Thủy Trân dắt nàng lên phòng.

Một không khí lạnh toát từ đâu tràn về, gai cả sống lưng. Đơn giản thôi công chúa vốn chỉ là hồn sống, nếu chưa xiêu thoát vậy tại sao vẫn còn sinh ra một Tranh Tịch y hệt đến từng vết tràm như vậy?

Đột nhiên, một con mèo đi đâu lao tới từ cánh cửa sổ.

Tranh Tịch hét lên.

-Yên tâm, chỉ là một con mèo, mà nếu không cũng như một xác chết thôi!

Công chúa nói giọng đầy thản nhiên.

Càng đi xa, đèn lại ít hơn, tối tăm, mù mịt, không cẩn thận trượt cầu thang khéo mất mạng. Càng nghe kĩ lại càng thấy những kiếp người đang bị hành hạ, xót thương, dày xéo lên nhau, kêu khóc ai oán.

-Tiếng gì vậy?

Nương nương bắt đầu tái mặt.

-Vào khoảng 206 trước công nguyên, xảy ra một xung đột nội chiến giữa nhiều phe phái khác nhau. Chắc ngươi cũng được nghe chuyện rồi nhỉ? Những việc như thế, ta không muốn kể lại, họ là những quân dân trong vụ khiêu chiến đó.

Mặt Thủy Trân có vẻ hơi sầm xuống.

Tranh Tịch gai sống lưng, bước chân dè chừng.

Phòng của Thủy Trân lại càng lạnh lẽo hơn. Cửa sổ không đóng, mặc nước mưa ồ ạt xô vào.

Căn phòng đã lạnh, cộng thêm gió càng buốt hơn.

Có một chiếc giường trống trơn, vài ba cái chăn đơn giản và một quan tài bên cạnh. Một bộ lễ cưới màu đỏ có vẻ rất mới, chắc mặc chưa được lâu.

Thủy Trân đưa cho nàng bộ y phục của mình. Mùi hương đặc biệt, hình như là cánh hồng ngâm, ủ một thời gian làm nước giặt.

-Cho ngươi luôn đấy.

-Chắc ngươi có nhiều câu hỏi về căn phòng này lắm nhỉ? Không biết ngươi đã được nghe kể về ta chưa?

Thủy Trân cười nhạt.

Trên trần gian, tất cả những người Tranh Tịch vừa gặp gỡ đều cười, mà mỗi nụ cười lại là điểm riêng độc đáo, không giống ai cả. Thật kì lạ. Nụ cười Thủy Trân có chút lạnh lùng, nhưng vẫn mang trong đấy sự ngọt ngào của mỹ nhân đương tuổi thanh xuân phơi phới, một chút đau lòng là người đã khuất mà thôi.

-Ta có nghe kể rồi, họ còn nói người làm oai tác quái, nhưng gặp rồi mới biết là ngược lại!

Nương nương trả lời.

-Miệng lưỡi giang hồ chưa tha cho ai bao giờ, tất cả đều là do Phượng Ẩn giải quyết, còn ta đã không màng đến thế sự nhân gian rồi.

Lúc đấy, trong thâm tâm của Tranh Tịch đã ngộ ra được nhiều điều...

-Ta có thể hỏi nguồn gốc của bộ lễ phục cưới kia được không?

Tranh Tịch đăm chiêu.

-Đó là Minh Hôn, tục lệ ma với người làm đám cưới. Vốn dĩ ta đã có ba đời phu quân rồi, nhưng đang làm lễ với một tên phàm phu. Hắn bỏ trốn, Phượng Ẩn đã giết chết cả thôn đấy rồi.

Tranh Tịch rưng rưng nước mắt, Thủy Trân lại rất thản nhiên, chỉ cười nhẹ. Có lẽ vì cuộc đời phải khóc nhiều quá, nên thật sự không còn cảm giác gì nữa.

Công chúa vốn dòng dõi cao cao thượng thượng như thế, lại là món đồ cho ai thích cướp thì cướp, ai thích tranh thì tranh. Làm hoàng hậu của hai đời vua khác, vật gây khiêu chiến như mối hiểm họa trời quên lấy mất. Khi chết đi, vẫn không được tha mà phải kết phu thê với một nông dân mù chữ. Cũng may là hắn chạy trốn, nếu không cũng không biết bây giờ thê thảm thế nào...

-Ta thật ra là kiếp trước của ngươi!

Thủy Trân tiến lại gần.

-Ta đã chết và siêu thoát lâu rồi, khi ngươi ra đời, đáng ra ta phải được yên nghỉ, nhưng lại bị tên Cao Tề kia mở nắp quan tài. Ở Ma Tà Đạo cũ có một môn phái nhỏ chuyên về nghề vực lại xác chết. Ngươi cũng như ta, mà ta cũng như ngươi, vốn dĩ chúng ta là một. Để có được giống người bình thường, buộc phải lấy một số tinh thần của ngươi. Vì vậy đã hiểu tại sao mình lại dụ được xác chết chưa?

Công chúa nói tiếp.

-Tại sao người lại trở về? Tại sao người lại biết ta dụ đến xác chết?

Tranh Tịch khó hiểu.

-Lần đầu tiên thấy ngươi, đã dự cảm rồi. Ít người nhìn thấy được ta lắm, nhưng ngươi lại có khả năng ấy. Ma Tà Đạo-là môn phái được truyền từ đời này sang kiếp khác. Mà ngươi sẽ thay ta làm sư môn cai quản.

Về việc sao ta lại quay lại sao? Đơn giản vì lịch sử lặp lại, Diệp Thần chính là hiện thân của Tề Trình. Và hắn vẫn còn sống. Làm sao mà ta yên nghỉ được? Mối thù kiếp trước chưa trả, lần này phải làm cho xong!

-Không, không, ta không thể là người được. Chúng ta vốn khác cha, người là con vua, còn cha ta chỉ là một đại nhân trong đoàn kịch.

Tranh Tịch ngơ ngác, không thể chịu nổi được cú sốc này.

-Nữ nhân này lạ lùng thật!

Cao Tề bước vào.

-Xem cái này đi, ta cũng có một vết tràm ở ngực từ lúc mới sinh ra.

Công chúa lấy nó làm bằng chứng.

Tranh Tịch ngã ngửa ra sàn, không thể định thần được.

Thủy Trân ngồi gần lại chỗ nàng rồi trìu mến.

-Ngươi rốt cuộc đã hiểu gì chưa? Đây là duyên số định đoạt, không thể chối từ, nếu không muốn đi theo vết lịch sử nhem nhuốm của đời ta, thì đừng nghe theo lời tên Diệp Thần nói. Tình yêu làm hắn u mê trong tâm trí, không còn biết gì cả, ta xin ngươi đấy, kết thúc chuyện này mà quên hết tất cả đi.

Hãy cho ta được chết một cách yên ổn, đừng gọi dậy thêm lần nữa. Ta không còn nhiều thời gian ở trần thế, tất cả những việc còn lại do ngươi định đoạt!

Thủy Trân òa khóc nức nở, khiến mưa ngày càng to hơn, bão tố đang ập đến từng người một.

-Tranh Tịch, ngươi chính là Nữ đế vương, người dẫn đầu Ma Tà Đạo, kẻ mai sau sẽ trị vì thiên hạ. Máu ngươi đang chảy là Thủy Trân công chúa ban cho đấy. Kiếp nạn này, không chắc liệu lịch sử của lặp lại không? Dựa vào hết ngươi định đoạt.

Cao Tề quỳ xuống, lạy Tranh Tịch ba lạy.

Một bên đang gào khóc vì bi lụy, một bên đang cầu xin tông chủ trị vì Ma Tà Đạo? Rốt cuộc thì chuyện gì cũng đến, cái mình muốn tránh nhất thì chưa kịp làm gì cả, mọi chuyện đã ập đến một cách nhanh chóng.

Ta biết ăn nói thế nào với Đông Phong đây? Nếu hắn mà biết chuyện này sẽ cự tuyệt ta mất, rồi trong một khắc nào đó, giang sơn sẽ làm ta cay mắt. Cũng lúc ấy mới biết rằng: "Mình trắng tay thật rồi."

Cô đơn buồn một kiếp

Cho thiên hạ thái bình

Nỗi lòng nay ai oán

Chờ đợi đến bình minh.

Tranh Tịch lặng lẽ lau nước mắt.

Cũng trong giây phút này, Phượng Ẩn-Đông Phong-Diệp Thần hội ngộ.

Huynh đệ tương tàn...

Rồi mọi chuyện sẽ từ từ mở ra, Phượng Ẩn và Đông Phong từng rất thân thiết, bên nhau không rời, ấu thơ chỉ toàn niềm vui. Những ngày tiểu hoa niên cùng nhau múa kiếm dưới trăng, mà bây giờ lại một lần nữa hội ngộ, nhưng lại thành kẻ thù. Mọi sự trên đời thật là khó hiểu làm sao, nhưng cũng giống như việc cạn chén uống rượu hoa. Có cay đắng mặn ngọt, tất cả đều dính hương vị của mùi đời.

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chương một bài nhạc: Mộng phồn hoa - Hoàng Linh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro