Chap 18: ĐÊM TÀN SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc mà càng thêm đau khổ. Vì con người mê đắm trong "Tình" nên cần phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi...

( Thủy Trân công chúa )

Có rất nhiều người vô tình lướt qua thế nhân tình, nhưng cuộc đời là một chuyến tàu sinh ly tử biệt, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chẳng muốn nhưng dặn lòng phải biết chấp nhận sự thật, tuyết cứ rơi. Lòng người cứ khóc. Ngỡ là sẽ nhớ mà lại chẳng thể nào quên...

Sự mất mát của Quan Ngũ quá lớn, nhưng mong hãy khép lại nỗi buồn. Thiên hạ còn nhiều thứ tươi đẹp, cũng lắm chết chóc... Cùng nhau trải qua được không?

( Viết tặng cho Đường Mặc và Tổng Tư )

Trăng vẫn sáng, mai sau có thể sẽ không còn được giây phút bình yên như vậy nữa, cuộc sống là như vậy. Và Thành Đô cũng thế, cho con người một điều gì đó và cuối cùng cũng chính nó cướp đi những điều gì đó từ tay con người. Chỉ trong một giây phút nào đó vội thành người xa lạ hoặc không bao giờ đến được với nhau...

Chờ đợi mười năm và cái Đông Phong nhận được từ việc làm cao thượng đó là một đôi chân què. Nhưng không sao, từ bây giờ đôi chân của ta sẽ làm chân cho huynh.

( Nhắn gửi đến Đông Phong và Phượng Ẩn )

Gửi tặng đến hoàng đế cao thượng của tại hạ: Thanh Thiên Diệp Thần, Quỷ Đại Lão.

Một mình hắn thậm chí còn có thể đấu lại với một bầy sói lớn, từng con sói vật nặng nề vật lộn lên người. Có khi bị mất cả một thớ thịt hồng, bị lột da khi bị moi mất lục phủ ngũ tạng, máu chảy thành sông.

Có khi suýt mất cả đôi mắt nhưng hắn không bao giờ chết, những khi chiến đấu, rách da rách thịt, nhịp tim thở gấp. Vậy mà cũng cuối cùng cũng không thể nào chống lại được một phi tiêu độc nhỏ.

Ta hỏi hắn có ích kỉ không? Độc ác lắm đúng không ? Không còn là con người nữa rồi? Đúng, không sai. Yêu mà chỉ muốn giữ cho riêng mình, vừa muốn cả thiên hạ, vừa chẳng chấp nhận được cô đơn.

Tại hạ nhớ lại Tề Trình, nhớ lại Lý Thừa Ngân ( Đông Cung ), dùng mĩ nhân đổi lấy thiên hạ, đến khi quay lại chẳng thể dùng thiên hạ đổi lấy mĩ nhân được nữa. Tại hạ cũng rất sợ, sợ một ngày nào đó, sự hi sinh của Tranh Tịch như một bãi phế thải, cũng giống như Tiểu Phong ( Đông Cung ), Thủy Trân công chúa.

Nữ nhân khi bị phản bội có hai cách đối xử: giống như Tiểu Phong, muốn giết nhưng tâm lại chẳng thể giết. Giống như Thủy Trân: muốn giết, và tâm cũng chẳng còn tiếc một ai.

Theo các vị đến cuối cùng Tranh Tịch sẽ giống ai? Mà thôi tạm gác lại việc này, bởi vì nhiều góc khuất chưa được mở ra, kịch hay vẫn chưa thể đến đoạn kết.

Diệp Thần từng có một muội muội, hình như tên là Tử Song, nhưng cũng chẳng hiểu lý do tại sao lại qua đời đột ngột. Chính vì thế mà điện hạ luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Khanh Quân. Thật ra cũng dễ đoán thôi, Diệp Thần thì bị vất ở xó chợ, vẫn chắc Tử Song có lẽ ở trong bãi rác hoang nào đó...

Thiên hạ thù oán Quỷ Đại Lão nhiều vô kể, lý do được gọi như vậy, chắc là do phong thái người như một con quỷ dữ. Nhiều lúc tại hạ thấy lạ thay:

"Trong thâm tâm của ai thật ra cũng có một con quỷ, quan trọng là nó đang tức giận hay nghỉ ngơi. Hoàng thượng cao cả của chúng ta mắc chứng sợ bỏ rơi, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấu. Phía sau vỏ bọc con quỷ, lại là một cậu bé đáng thương đến độ nào. Ai nói nam nhân thì không thể khóc ? Cô đơn? Hơn hai mươi năm nay, nỗi sợ lớn nhất của người không phải vương vị mà là thật cô đơn..."

Có phải mọi cuộc hội ngộ trong thiên hạ đều được sắp đặt trước hay không? Suy cho cùng tất cả những cuộc gặp gỡ và chia ly trên thế gian này đều vướng bận hai chữ duyên phận.

Gương mặt ưu sầu nhuộm vài sợi nắng đỏ thẫm của hoàng hôn. Gió chiều thu thổi nhè nhẹ kéo theo tấm song cửa xen màu nắng với gương mặt mĩ nhân thoát ẩn thoát hiện, ánh mắt đượm buồn. Đó là lần đầu tiên ánh mắt người va đập, con tim trúng gió ái tình.

Nhớ phụ mẫu ư? Điện hạ đã đến độ không thể nhớ nổi họ là ai. Nhưng người không hận, không thương, không khóc. Bệ hạ rất giống Diệp Mạc Long chưa bao giờ rơi nước mắt.

Nam nhân đó đã phải hứng chịu những đêm sương muối chiến đấu với thiên hạ, với vương vị, với cái ác.

Nam nhân ấy vẫn phải dũng cảm bước tiếp, không được hối hận khi mình đã gây ra bao nhiêu tội ác chẳng thể tha thứ nổi.

Lời cảm tạ đầy sau sắc gửi đến Thái Thượng Hoàng vì nhận nuôi bệ hạ từ nhỏ, chàng được học võ được cảm nhận từng yêu của gia đình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con quỷ hiểm ác, không ngại giết người.

Cây kiếm sắt dính nhơ nhuốm màu máu tàn ác, mỗi đêm đều mộng có oan hồn về nói hận, đòi giết. Đó cũng là một lý do khiến người hay đánh cờ, uống rượu, thưởng trăng vào đêm khuya.

Đừng bao giờ đánh giá một con người qua lăng kính bé xíu và tàn độc. Không ai ác đâu, thiên hạ chẳng ai ác cả, chỉ là chiến đấu vì cái ác nhiều quá, nên bị đồng dạng thôi...

Làm sao bắt một con người phải trong sạch hoàn toàn, trong khi một lỗ hổng nhỏ nhắn mà cao nhân cũng không biết, cũng chẳng hiểu cho họ, hoàn cảnh đã lột tẩy thay trắng cốt cách con người không còn nguyên vẹn.

Nếu hỏi ai tàn độc nhất? Tại hạ sẽ chẳng ngần ngại, là thiên hạ tàn độc nhất, hành hạ một con người không tìm được lương tâm, biến con người thành sát nhân biết cầm kiếm. Tàn sát? Thật buồn cười, mùi vị của thiên hạ chính là tàn sát, vì tàn sát nên ta và người cách cả một quãng đời gian truân, vì tàn sát bên vội từ biệt qua màn sương mờ ảo, vì tàn sát nên đại kết cục, ta chẳng còn ai trên cõi đời này nữa.

Dòng chảy luân hồi đưa ta vào vòng quay chết chóc, chết đi sống lại cuối cùng cũng chỉ vì một lý do đơn giản: "Nàng còn tồn tại". Đó là những gì ta biết.

Con người Đường Mặc vốn chẳng có gì cả, danh vị không có, tiền bạc cũng không. Cả đời này chỉ biết ngao du khắp bốn phương trời bê gặp bao nhiêu mĩ nhân xuất chúng, nhưng dường như tất cả đều khuất phục trước nàng.

Vốn dĩ đây là một cuộc tình sai trái, một cuộc tình mà Thủy Trân có sống đi chết lại bao nhiêu lần, cũng không thể chứng kiến một câu chuyện đơn phương này thành cổ sử sách. Chỉ đáng để người ta nhìn mà dí than lửa đến trái tim còn thiếu một nửa là vẹn tròn đôi.

Canh Ba đã điểm, nửa ngày trôi qua, Diệp Thần lúc chợt lúc tỉnh, cầm thương quá nhiều máu, nếu cứ đà này, khó mà trụ vững.

Đêm đã dần tản khuya, ánh trăng tròn ngày rằm bị đám mây xám mờ ảo che khuất. Vạn vật chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch của cảnh, cây lá rung rung tạo ra khúc nhạc nhỏ.

Qua khe cửa sổ trống, cỏ cây đung đưa gió thổi mạnh, đêm càng khuya những ánh đèn vàng trong Ngọc Đình điện lấp lóe ẩn hiện, lấp lóe, chập tắt. Gió thổi mạnh hơn khiến khung cửi đập mạnh không chắc màn đêm buông xuống phòng của Tranh Tịch, đôi mắt kia đang nhìn ta...

-Là ai dám xông vào? Kẻ đê tiện nào hiện ra đây?

Hoàng hậu bật dậy hét lên, nhưng chẳng một ai nghe thấy.

Đôi mắt ở ngoài cửa sổ đó càng nhìn nàng với vẻ mặt đăm chiêu, long lanh xanh biếc mang đầy sự thăm dò qua khe cửa sổ nhỏ. Tay nó chạm vào khung cửa giấy cào cào một vết như có chủ ý nào đó khiến cửa giấy rách toang.

Tranh Tịch lọ mọ trong bóng tối nhặt cây nến đang thấp thoáng ngọn lửa cuối cùng gần chập tắt.

Khi viết xong đôi mắt đó biến mất, gió ngừng ánh đèn lồng lại sáng lấp lóa. Hoàng hậu vội mở cửa sổ ngó hóa ra chỉ là một con mèo nhưng gần như không phải như vậy..

Và vết rách mà nó cào cấu hiện lên hai từ Quảng Thành.

-Núi Quảng Thành, Dương Tịnh Y Mẫu?

Nương nương nói thầm.

-Đúng vậy, phải đến đó một chuyến, dù gì thì Diệp Thần cũng là vì ta mà bị thương.

Ở Ngọc Đình Điện lúc này, từng cơn gió thét gào va đập vào tấm cửa giấy ngày một to. Tiếng hi hút của từng con sói trong Quỷ Đạo Hành, hệt như sắp có một cơn lũ quét đang đổ xuống.

Cây nến trên tay A Giang vội chợp tắt trong đêm tối.

Nàng ta bước vào một căn phòng tàn tăm tối đầy ám khí, nồng nặc mùi máu.

-Thanh Đại vương, đã lâu không gặp.

-Thế sự khôn lường

Trần thế đổi thay...

-Ta chỉ nhắc nhở trước là nếu người có ý định gì hành sát nương nương thì chắc chắn hoàng thượng sẽ không tha thứ cho người đâu!

-Yên tâm, ta chỉ dựa vào đại tẩu để xử lý một người thôi.

-Là?

-Bí mật...

Người tưởng chừng như chỉ là một diễn viên nhỏ hóa ra lại là người có công gây dựng cả vở kịch. Làm ta lại liên tưởng đến Nhiếp Hoài Tang ( Ma Đạo Tổ Sư )...

Đại vương Thanh Tự cao cao mĩ tục vở kịch này ngài diễn suốt từng ấy năm, diễn hoàn mỹ đến không tì vết. Mục đích sắp thực hiện được, cũng đến lúc nên hạ màn rồi! Nhưng người mà đại vương định giết không đơn giản, chúc may mắn.

Người của Dương thị chẳng ai là đơn giản, không quỷ kế đa mưu thì cũng ong chui trong áo, và A Giang tốt thì tốt thật, nhưng chưa bao giờ là loại tì nữ tầm thường.

Hoa công công cũng chẳng kém gì, cũng thuộc dạng sát thủ số một Thành Đô. Bên ngoài ngây thơ, bên trong tán sát. Không trách được vì Cao Tề nói đúng:

"Sống ở kinh thành chật chội này mà sống ân đức như con thỏ non thì chỉ có chùa Thiên Mẫu đáp ứng đủ yêu cầu thôi..."

Vội vội vàng vàng, Tranh Tịch choàng chiếc áo lông trắng như tuyết, chùm lên đầu. Nàng vội lục ngăn kéo, tìm tấm bàn đồ của Dương thị. Trên tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, với độ sáng yêu ướt.

Tiếng mở cửa đầy khe khẽ, không được để ai phát hiện ra, nhất là A Giang.

Bước ra ngoài trăng ngày càng lên cao hơn, canh ba rồi mà vẫn chẳng chịu khuất... Một không khí tĩnh mịch bao trùm lên hoàng cung, yên lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng mấy con chuột đang lục xục trong bếp...

Nương nương này gan to thật, nửa đêm dám đi ngựa đến Dương thị mà không chút khiếp đảm.

Cũng cùng một không gian ấy, hóa ra Đường Mặc, hắn làm tay sai của Thanh Tự đại vương, không biết vì lý do gì, đêm đó bị người đánh đến què cả đôi chân... Bây giờ chỉ còn có thể đi khập khiễng.

Đi đến nửa đường, đột nhiên con ngựa mất cảm giác, lao thật nhanh về hàng trúc phía trước. Mất kiểm soát, Tranh Tịch vội ngã xuống, ánh đèn ngừng hẳn. Người va vào viên đá, lăn xuống đất, bất tỉnh.

Trong giấc mơ vội thiếp đi của hoàng thượng, người mơ thấy báo mộng Tranh Tịch đang mất tung tích ở Dương thị, cũng chẳng còn tâm trí gì cùng Hoa công công phi ngựa đến đấy. Tấm da cổ chỉ vừa gắn lại cũng vội bung ra, không thể khâu thêm được nữa, máu chảy ròng ròng trên tà áo.

Cũng cùng lúc ấy, A Giang vội vàng chạy vào trong giường kiểm tra không thấy tung tích hoàng hậu đâu cả. Chỉ thấy cây trâm cài mà nương nương trân quý nằm gọn xuống đất..

-Chết rồi, người có chuyện rồi!!

-Dương thị, Dương thị, Dương Tịnh Y Mẫu, người đàn bà đó vẫn chẳng khác gì ngày xưa, thích dùng những thủ đoạn tàn ác, lột da, uống máu nữ tử trẻ để tô thêm vào nhan sắc của mình, phải nhanh chóng.

A Giang thì thầm, người nàng ta bắt đầu run cầm cập.

Trùng hợp thay, Đường Mặc cũng có ý định đi về hướng núi Dương thị để nghỉ ngơi. Vì Cảnh Địa Thiên giáp rừng Quảng Thành, chẳng cách nhau là mấy. Trong một khắc, cùng một thời điểm, bốn người đều vì hoàng hậu mà đi đến núi Quảng Thành. Thành Đô không phân định thời gian, lúc nào cũng là lúc thích hợp để hành động thì phải.

Tranh Tịch cố gắng níu tay lấy cây trâm ngọc sắc nhọn, như đang muốn gọi linh hồn Xuyến Chi nhưng không thành. Có người đã trói người lại để tránh chạy thoát. Hóa ra là một cái bẫy thật kinh tởm!

Hoàng hậu lan man trọc đứt dây thừng đang bị thắt ở lưng, nhưng không thể nhìn thấy được nó ở chỗ nào. Từng vết sắc của cây trâm cứ đâm thẳng vào bụng, thậm chí vào cả cổ, may mắn cũng có vài nhát không trúng. Từng vết máu cứ theo dòng mà rơi xuống y phục trắng bị mấy sợi thừng ghì chặt. Vết thương trên cổ may chỉ là ngoài ra không nàng đã chết từ mấy canh giờ trước rồi...

-Cứu ta, làm ơn...!

Vì quá mệt nàng chỉ nói được thầm thì, không thể gào thét, một tay cứ vừa trọc lúc trúng dây, khi vào da thịt, tay còn lại cứ ôm lấy vết thương trên bụng, hình như sắp không thở được nữa rồi..

-Nương nương à, rốt cuộc người đang ở đâu, mau xuất hiện đi mà, người mà có mệnh hệ gì em không thể nào thắp hương cho Tịch đại nhân nữa, cầu xin ai đó hãy làm gì đi!

A Giang vừa phi ngựa và la hét thảm khốc, nàng dùng Hoa Linh Nguyệt-một vật tượng trưng cho may mắn bay đi có thể giúp tiểu thư một chút nào đó được sống sót. Từng oán khí nhân lúc nàng đang yếu đuối cứ đeo bám A Giang ở lại, đừng chạy nữa. Nó la hét, gây cho người nghe cảm giác đau đầu khó thở, ngày càng nhợt nhạt, không có sức...

Bất chợt Tranh Tịch chạm vào dây thừng thấy đã có một vết đứt, nàng nhẹ nhàng cởi dây ra, nhẹ nhàng di chuyển. Vừa chạy vừa ôm vết thương đang rỉ máu ở bụng, vết thương quá nặng gây thêm nhiều đau đớn. Từng đám linh hồn nhân lúc hoàng hậu ở một mình được nước xô đến, hành sát, níu chân chớ hỏi đường về...

-Hoàng thượng à, cho nô tì ngàn lần xin lỗi, nhưng nhất định hoàng hậu sẽ không chết được đâu...

A Giang cố gắng thổi mấy đoạn sáo kết hợp với quạt và giấy như lúc hoàng hậu đã chỉ để xua đuổi được phần nào đám người Dương thị.

Nương nương ngất được khoảng một canh giờ, tỉnh lại bất giác thật đám ma quỷ đó đang tiến lại gần. Nàng đã quá kệt sức, không thể cử động được nữa, chỉ biết ngồi đó, ngồi đó có thể là chờ chết... Cũng có thể là chờ người đến cứu, ôm vết thương trên người mà rơi nước mắt.

Một tia sáng xanh lóe khiến người chói mắt hiện ra, nó lao tới làm cho đám ma quỷ khiếp sợ, lăn lóc ngã xuống đất, da thịt bọn chúng thâm đen tím lại.

Miệng nhổ ra đống máu đen thật kinh hãi, cứ nằm lên nhau giãy giụa mà kêu khóc, chém giết, máu cứ bắn đầy lên khuôn mặt trắng hồng.

Y phục Tranh Tịch đã dần nhuộm đỏ, người đã làm ra những điều đó đang tiến về gần.

Người đó mặc y phục trắng cây kiếm "Tương Thích" thật thân quen, nhưng không có sức mà để ý những cái đấy nữa...

Người đó đi lại gần hơn về hoàng hậu rồi nhìn thẳng vào mắt nương nương...

-Đường Mặc ? Sao ngươi lại ở đây?

-Vô tình thôi ạ, người còn không mau nhắm mắt lại..?

Hoàng hậu nghe lời hắn nhắm mắt, vết thương trên bụng khá nặng. Gương mặt mĩ nhân dính đầy máu đen, trên cổ năm sáu vết xước, y phục nhuốm đỏ, đôi môi hồng hào ngày nào giờ xanh tím. Thần sắc không còn một sức sống, vết sẹo trên bàn tay cứ ngày một hiện rõ hơn, sáng lấp lóe. Mai sau này có thể còn phải chịu nhiều thứ kinh khủng hơn thế...

....

Hoàng thượng và Hoa công công đến được nửa đường thì gặp thích khách. Một vở kịch đã được chuẩn bị trước, chắc người bày mưu cũng phải tốn nhiều công sức lắm đây...

Gió hiu hiu thổi, cỏ cây đung đưa, từng cọng lá bay phấp phới, trăng đã khuất lúc nào. Từng chiếc lá xao xác rụng chèn xen vào nhau tạo thành những tiếng động nhỏ, càng ngày càng ngày tiếng xào xạc như đang có sự va chạm càng lớn...

Đi đến nửa đường của Dương thị thì một đám quân lính xông đến...

Những đốm lửa đỏ trên tay bọn chúng dâng lên, hò hét:

-Điện hạ, hôm nay ngươi phải chết!

Hắn chỉ cười, nụ cười oan ức ẩn chứa nhiều tâm sự, nụ cười của... CHẾT CHÓC

-Là các ngươi... Ép ta...

Từng giọt máu trên cổ vội vàng rơi xuống không ngăn lại được.

-Bẩm báo, Diệp Thần đã bị quân ta bao vây nửa đường.

-Cho thêm quân lính tiến hành mai phục, giết!

Hoàng thượng lê kiếm mài trên nền đất, bóng dáng bước lững thững qua ánh trăng bị mây tàn, đêm nay tĩnh mịch, ngột ngạt . Lòng người cũng thế mà chật chội hơn.

Hắn ngang nhiên lao vào phía trước, chém đầu từng người, không quan tâm đến những vết đao trên vai áo đâm sâu vào da thịt. Máu chảy dòng dòng, ra sông ra biển. Những mũi tên nhọn hoắt sắc bén được mài dũa đâm sâu vào vết thương đêm qua...

Trên người hoàng đế lúc này thật thảm bại, vết sẹo ngày càng in dấu nhiều hơn, khuôn mặt đầy lệ tuôn rơi rồi từ từ ngã xuống. Thực ra hắn chưa chết chỉ là bất tỉnh nhưng vì cơ thể quá yếu không chống đỡ nổi... Bây giờ nửa con đường đến Dương thị đã nhuộm kín máu tuyết. Trăng cũng chẳng dám sáng tỏ để nhìn nữa, đành chui vào trong mây trốn thoát.

-Hoàng thượng...!

Hoa công công từ xa thét gọi.

Hắn sà xuống ôm vào lòng cái người huynh đệ đã từng chinh chiến nhiều năm nay giờ lại thảm bại thế này? Hỏi có đáng xấu hổ không?

Lập tức dòng người Dương thị ùn ùn kéo đến... Làm một người quân tử, giặc nhiều chẳng khiến ta thay lòng, chỉ sợ là liệu ta có thắng nổi chính bản thân mình hay không?

Tiếng sáo đâu đây vang vọng về, giữa một rừng cây thanh đạm lại ngân vang một tiếng sáo. Khúc nhạc của bi thương, khúc nhạc của tàn sát, của chết chóc. Làm những kỉ niệm đau đớn hồi xưa cũ trở về, càng gây nhiều tội ác, càng đau đầu choáng váng. Bọn chúng điên cuồng bắt lấy những mũi tên lửa đầy đau đớn...

Hoa công công lập phong ấn bảo vệ Diệp Thần, hắn ra tay tàn sát đẫm máu, hắn chém giết đối phương bằng đôi mắt hóe lệ. Ngày thường công công chẳng thiết gì mấy cái đấu tranh tàn ác này. Cũng bỏ mặc chuyện thiên hạ, thế mà hôm nay, tàn tạ quá...

Trong thiên hạ này, có ai là không muốn đến Thành Đô một lần?

Cảnh sắc đầy sương khói, Giang Nam sắc nước? Có những mĩ nhân, mĩ nam tuyệt chúng của hạ phàm? Đêm nay trắng khuyết chỉ còn Hoa công công đang chữa thương cho hoàng thượng tôn kính giữa nhân gian lạnh lẽo, tuyết rơi phủ kín vai áo người thiếu niên...

Đến Thành Đô đi, để cảm nhận được sự tàn sát, sự tranh đấu từng khắc từng giây, vì cái vinh dự, vinh quyền khoa trương, vô nghĩa. Có rất nhiều người cần thiên hạ, yêu thiên hạ. Và để dành được thiên hạ, thì mất một chút máu, mưu hèn kế bẩn cũng chẳng sao. Vốn dĩ có người đang đứng sau điều khiển tất cả mọi thứ, đêm nay có lẽ làm hắn thất vọng rồi...

Tiếng chân của Đường Mặc bước đi chậm rãi như sắp gãy làm đôi, vừa đi vừa lấy hàng trúc bên đường làm điểm tựa.

Sau khi chữa thương cho hoàng hậu.

Hắn lại gần bên nàng, rơi nước mắt.. Hóa ra Đường Mặc cũng chỉ là con chó săn của Thanh Tự đại vương, còn người mà đại vương muốn giết, cao nhân có biết là ai không? Thiên hạ có thể đoán được không? Xin lỗi, tại hạ không thể nói trước được.

Hắn cõng Tranh Tịch lên vai, sương tuyết buốt giá. Hình ảnh chàng thiếu niên mãi mãi không phai mờ in họa vào ánh trăng gần khuyết trên bầu trời tăm tối...

-Thân phận chúng ta khác nhau, khó mà gặp mặt, có duyên gặp lại, không duyên khó tìm...

Số trời đã định.. Hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ nàng.. Âm thầm.. Lặng lẽ nhất.

Trong đêm gió tuyết bóng dáng nam nhân cõng trên lưng người thương của mình sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ..

Dừng chân lại, để nàng tựa vào một gốc đào gần trận chiến đấu vừa rồi, hoa rơi trôi buồn như tả cảnh lòng tương tư khó nói... Đường Mặc đặt lọ thuốc giải cho hoàng thượng bên cạnh người.

-Bảo trọng.

Nương nương chỉ nhìn thấy thấp thoáng đôi mắt đen nâu sâu thẳm, nét ngài thanh tú như khuôn trăng mùa xuân, giọng nói trầm yếu đó như mang cả tâm tình gửi vào gió... Bóng lưng hắn dần dần sắp ngã quỵ, cố gắng bước đi thật chậm tan biến trong đêm trời lạnh lẽo...

-Tạm biệt Đường Mặc... Có duyên gặp lại...!

Người thổi sáo bên rừng trúc là A Giang. Sau khi chứng kiến những lời Đường Mặc vừa nói, nàng đến bên hoàng hậu, thì thầm:

-Em nói rồi mà, người không cô đơn.

A Giang bất chợt nhớ lại cuộc đời tên Đường Mặc kia cũng chẳng tốt đẹp gì, vội bật khóc thành tiếng. Thật ra chẳng có cao nhân nào tồn tại ở Thành Đô mà lại chẳng có một số phận.

Hắn ta từng nhỏ đã không gia đình, là một đứa trẻ ăn mày ở kinh thành phía Đông, Côn Thương Gia trong một lần đi dạo nhìn thấy đã vừa mắt, lão linh cảm nếu được đào tạo cẩn thận hắn sẽ thành một miếng mồi ngon.

Khi về đến Cảnh Địa Thiên, ngày ngày hắn bị bắt rèn luyện, chứng kiến cảnh người người chết thảm. Chỉ cần có một chút sơ suất khi luyện kiếm, sẽ bị đánh đến chết, đến nỗi máu dây nhơ nhuốm trên sân tập.

Từ lúc chỉ mới mười tuổi đã theo Tổng Tư-Quan Ngũ đi săn đêm, mang trên người đầy vết sẹo thâm tím có người nói đến bây giờ trên lưng vẫn còn vết máu khô.

Hắn tôn thờ sư huynh đến nỗi, sai việc gì cả kể đi chết cũng nguyện lòng. Từ nhỏ rất ít giao tiếp không thích nói chuyện, đôi bàn tay ấy chỉ có duy nhất một cảm giác lạnh giá, giống như trái tim hắn đông cứng không còn cảm giác gì về cuộc đời...

Đã từng là người đi giết giặc cứu dân lành, nhưng từ khi về phe Thanh Tự đại vương, thì thành kẻ động tay là giết. Tùy tiện. Chẳng ai sống trên đời mà luôn giữ được trái tim thiện nguyện đâu. Khi mà trong thiên hạ này chỉ toàn rình rập, chết chóc, đày đọa lên nhau những cái gì dơ dáy nhất. Con người đã bị thuần hóa từ thiện sang ác, trái tim thiện nguyện đã bị tuyệt chủng hết rồi...

Đó là một cách Thành Đô dạy con cái cách tự bảo vệ cho mình mà thôi...

Còn về việc Thanh Tự đại vương trong sáng, thơ ngây, tốt đẹp mà lại mưu tính hãm hại ai, như thế nào, và để làm gì. Cao nhân đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ được giải đáp nhanh thôi.

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chương một bài nhạc: Sơ Kiến-Diệp Lý ft Dư Chiêu Nguyên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro