Chap 22: NỖI KHỔ TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya khoắt, gió hạ dần dần phủ kín, xua đi cái oi bức vốn có.

Hoa đào đã ngừng rụng, không còn chút dấu vết. Xuân đi hạ đến, chằng chờ đợi lòng người đổi thay.

Sáng hôm ấy sau khi lên triều cùng với các vị đại thần.

-Bẩm báo, Tranh Hoàng hậu đã mất tích, có lẽ là chạy trốn.

Một tên lính gác xông vào điện.

-Cái gì tính tạo phản sao? Đúng là loại mĩ nhân vô tích sự, chỉ biết gây náo loạn việc triều chính.

Nhị Côn và Lăng Quang Nhạ có vẻ bực bội.

-Hai người căng thẳng làm cái gì? Đi đâu cũng chỉ nghĩ đến tạo phản, hết câu để đối lại rồi hay sao? Chẳng phải hoàng cung không còn cần Tranh hoàng hậu nữa rồi ? Để trong Đông Cung cũng chỉ như món đồ thừa, giờ ả ta đi rồi cũng là có suy nghĩ đúng đắn.

Cao Tề bước ra phía trước.

Diệp Thần khi nghe đến câu nói đó, vội bật cười thành tiếng.

-Cao Tề tông chủ cũng không nên trách hai vị này, có tật giật mình cả, chắc cũng đoán trước được thời thế thiên hạ nên mới lo ngại như thế. Chẳng phải ước mơ của Lăng Quang Nhạ ngài đây là chém được đầu Tranh Tịch hay sao? Gấp gáp làm gì?

Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế.

-Nếu như không giải quyết mĩ nhân này sớm, ắt có hậu quả cho giang sơn thôi hoàng thượng.

Quang Nhạ vẫn tiếp tục.

-Nếu ngài gấp như thế thì chi bằng ta giết ngài trước, giết nàng ta sau, được không? Diệp Thần đi xuống gần sát mặt , nở nụ cười ranh mãnh.

Rồi thì thầm:

-Rốt cuộc ta nói gì ngài vẫn không hiểu hay sao? Chẳng lẽ các người muốn gì ta còn không rõ? Nể tình giao thương bao nhiêu năm nay, không động gì đến Phong hoàng hậu thì cũng nên biết điều. Bất kể một ai có ý gì với Tranh Tịch, đều sống không bằng chết.

Ngay lập tức, hắn rút đao ra, đâm thẳng vào bụng ông ta đang đứng phía trước.

Lăng Quang Nhạ ngã xuống, máu chảy thành sông.

Tất cả các quan tướng triều đình đều sợ hãi mà quỳ xuống, van xin.

-Các ngươi nhìn thấy chưa? Những chuyện gì biết thì coi như không biết đi, việc phế hậu chẳng phải đã làm theo ý các ngươi muốn rồi sao? Đừng có để quá giới hạn, ta chẳng ngại mà giết hại thêm một sinh linh bé nhỏ, tâm địa lớn nào đâu!

Nói xong, điện hạ đi thẳng, rời khỏi triều.

-Hoàng thượng đúng là vì ả mĩ nhân đó mà bị mê hoặc rồi!!

-Tranh Tịch này không đơn giản, khiến hoàng thượng say đắm đến mức không còn biết đúng sai. Chúng ta phải đề cao cảnh giác, nếu được thì ngay lập tức nên ra tay động thủ với nàng ta.

Bọn họ xì xào với nhau như thế, chẳng dám nói to. Nếu để Diệp Thần nghe thấy, cũng không còn đất sống thêm vài canh giờ nữa.

...

-Hoàng thượng, hôm nay người làm sao vậy? Chẳng phải đã giao ước sẽ giết Lăng Quang Nhạ cuối cùng sao?

Hoa công công ghé sát tai.

-Chẳng lẽ ta muốn giết ai cũng phải thông qua phê duyệt của ngươi sao? Hình như mấy năm nay ta sống khiêm nhường, nên chẳng còn ai biết sợ Quỷ Đại Lão này rồi.

-Nô tài không dám.

Ở Ngọc Đình Điện, bây giờ là do Mảnh Phong sở hữu.

-Cái gì? Sư thúc ta bị chính tay hoàng thượng đâm chết sao?

-Nương nương cẩn thận đến long thai.

A Tinh khóc lóc cầu xin.

-Không được ta phải đi gặp bệ hạ hỏi cho rõ ràng.

Nàng chạy thật nhanh, mà chẳng quan tâm điều gì nữa. Cái thai cũng đã được mấy tháng, gây nhiều khó dễ, chỉ cần gặp bất trắc cũng có thể mất ngay.

-Hoàng thượng, tại sao? Rốt cuộc sư thúc đã làm gì?

Nàng xông vào Long Đình Điện.

-Nàng có muốn uống vài ngụm không?

Hắn quay ngoắt đi, không quan tâm.

-Hoàng thượng...

Hoàng hậu nói lại một lần nữa.

-Bây giờ đến cả nàng cũng muốn tra hỏi ta sao? Nói cho nàng biết: Nếu không vì long thai, ta cũng chẳng thiết tha giữ nàng lại vị trí này, cũng không phải vì thế mà sợ mất đâu. Kể cho nàng nghe một câu chuyện: Ngày xưa chính tay ta còn thiêu sống một đứa trẻ vừa tròn ra đời đấy...!

Hắn tiến gần hơn về phía hoàng hậu đang gào khóc.

-Mảnh Phong à, Lăng Quang Nhạ không chết bây giờ thì cũng chết vì tuổi già, ta chỉ đi trước một bước. Đau khổ trước để mai này khỏi phải đau khổ, chẳng phải là có ý tốt sao? Về phủ và suy nghĩ lại mọi chuyện đi...

Hắn nắm chặt vào bả vai nương nương.

Nàng cũng chẳng còn tình nghĩa gì, vội chạy ra khỏi cửa.

Từ sau hôm ấy, Mảnh Phong như biến thành một con người khác, không còn lương thiện như lúc mới nạp nữa. Chính hoàng cung này đã khiến cho người không thể mãi ôm ấp một trái tim vì con người mà...

Thật ra hoàng hậu ghen tị với Tranh Tịch từ rất lâu rồi, được sống trong chức vị cao quý như thế, còn hưởng sự ân sủng của hoàng thượng.

Bây giờ toại nguyện rồi, Tranh Tịch sống ở Đông Cung vẫn còn đâm dao sau lưng, hạ độc vào điểm tâm của người.

Đúng là trong chốn linh thiêng cao quý, người thường cũng không thể tưởng tượng bằng mắt. Chẳng có nổi một tình tỷ muội sâu sắc như Tranh Tịch-Mảnh Phong, tình huynh đệ vượt khỏi vấn đề máu mủ: Diệp Thần-Thanh Tự. Chắc phải thân thiết lắm mới có thể hành sát sau lưng nhau như vậy. Khiến cho tại hạ thật cảm động!

Hôm ấy ở Ngọc Đình Điện, Nhàn Phi cũng có đến, ân cần một cách kì lạ.

-Hoàng hậu đang mang long thai, ta tinh ý đặt thuốc ở kinh thành giúp cho người lấy sức. Ta đã pha rồi, mau uống đi cho nóng.

Nàng tùy tiện xông vào khi Mảnh Phong đang nghỉ ngơi.

-Hôm nay Nhàn Phi tận tình đến đây, ý tốt ta xin nhận. Còn việc thuốc thang thì không cần. Thái y cho gì ta uống nấy, mấy thứ ở kinh thành lại vào tay người, ai mà dám uống!

Hoàng hậu chẳng tiếc gì mà không nói những lời tát nước vào mặt.

-Người yên tâm, là thuốc bổ. Ta đã cho người thử rồi, chẳng sao cả...

Đôi mắt Nhàn Phi long lanh, trong sáng và cũng đầy giả tạo.

-Nào đưa đây.

Mảnh Phong cầm lấy bát thuốc nóng, hất nguyên vào mặt ả.

Nhàn Phi tức tối, đi ra khỏi cửa ôm mặt, khóc thét, chắc lại đi đến chỗ Nhược Tể tướng mà ăn vạ.

-Nhàn nhi, con có bị ngốc không vậy? Rảnh hơi đâu mà bày mấy trò đáng khinh như vậy? Việc lần này ta không thể giúp con nữa, tự làm tự chịu. Có việc quan trọng hơn đây, Tranh Tịch đã chính thức lên ngôi Nữ đế vương của Ma Tà Đạo rồi. thay vì ngồi đây hạ độc người khác, làm cái gì có ích cho thiên hạ một chút đi!

-Từ bao giờ, người cảm thấy lo lắng như vậy? Chẳng phải lúc trước người nói rằng Tranh Tịch chẳng là cái thá gì sao?

Nhàn Phi lấy khăn lau mặt.

-Tất cả đã sai rồi, hôm nay hoàng thượng còn công khai đâm chết Lăng Quang Nhạ như vậy thì việc Phong Hoàng hậu sẽ đi theo chỉ là vấn đề thời gian thôi.

-Tại sao người nghĩ như vậy?

-Thiên hạ có một Bất Nhiễm Đế vương là quá đủ rồi, giờ thêm Phong tông chủ đại diện Lăng Thị nữa thì hỏi xem Thành Đô này sống sao cho nổi.

-Việc này con chịu, con phải làm gì bây giờ?

-Tình thế cấp bách, chắc chắn trong cung còn vô số chuyện, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tạm thời chờ đã, Ma Tà Đạo chưa đủ lớn để ra tay ngay đâu. Có người sắp tạo phản rồi.

-Gì nữa đây? Tranh nhau diễn tuồng à?

Nhàn Phi nhăn mặt bị dọa tức chết.

-Đừng nhiều lời, mau về phòng và yên ổn chức quý phi của con đi. Trong thời gian tới, thủ tiêu được Phong hoàng hậu thì có thể con sẽ được ngôi vị cao nhất.

-Cha nhớ giữ lời, con đi đây.

Ở Ngọc Đình Điện,

-Nương nương, nô tì mang thuốc đến.

-Vào đi.

Cung nữ đó đi gần về phía hoàng hậu, cầm bát thuốc bất cẩn thế nào lại đụng trúng váy của người. Nước đổ tung tóe.

-Ngươi định làm gì? Khốn khiếp, mau cút ra bên ngoài cho ta. Người đâu mau bán ả đi, cấm không được cho quay lại hoàng cung!!

Chẳng biết từ bao giờ hoàng hậu đột nhiên nổi cáu vô lý do, đôi khi còn lên đến đỉnh điểm của sự độc ác.

Có đám nô tì nói chuyện trong khi làm việc, cũng bị người giải đi cắt lưỡi, có người thì bị cạo trọc đầu, đâm chết. Có lẽ từ sau cái chết của Lăng Quang Nhạ, nương nương cũng không tu được thành chín quả cái đức tính lương thiện rồi...

Một góc nào đó, dưới kinh thành,

Bất Nhiễm đang đứng ngắm cảnh.

-Nữ vương, người đang nghĩ gì vậy?

Cao Tề đi đến.

-Chẳng nghĩ gì cả, thật tốt khi ở đây không giống hoàng cung.

-Chẳng phải người đang nhớ đến Diệp Thần sao? Thần mau người suy xét, sự việc của Thủy Trân Công chúa đã khiến chúng sinh đau đớn lắm rồi, đừng để ta chứng kiến thêm nhiều kết cục đau lòng hơn nữa...

-Ta biết chừng mực, cảm ơn tông chủ quan tâm.

Mặt nàng có phần hơi đau nhói.

-Người biết gì chưa? Hoàng thượng đã chính tay đâm chết Lăng Quang Nhạ trên triều rồi.

-Thật sao? Tên này làm việc cũng nhanh gọn thật.

-Nếu hắn ta không có ý động chạm đến danh dự của người, thì thần nghĩ cũng không đến nỗi bi thảm như vậy.

-Người nghĩ tất cả những gì hắn làm đều là vì ta sao?

Bất Nhiễm nhìn thẳng.

-Đúng vậy, người là lý do...

-Nếu Lăng Quang Nhạ đã bị triệt tiêu thì Phong Hoàng hậu e rằng cũng khó sống.

Bất Nhiễm nhanh chóng đánh lạc hướng bằng cách đổi chủ đề.

-Đúng vậy, quan trọng vẫn là vấn đề thời gian, chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi hoàng hậu hạ sinh...

-Ta nghe nói: Vụ án thiêu sống một đứa trẻ sơ sinh không thành từ hai mấy năm trước hình như có liên quan đến Diệp Thần, rốt cuộc là sao?

Bất Nhiễm thắc mắc.

-Thật ra đứa trẻ đó là Mảnh Phong, năm xưa Lăng Thị và Diệp Mạc Long xảy ra bất hòa, Lăng Quang Phục đã cho người hạ sát muội muội của Diệp Thần là Tử Song. Có lẽ vì thế mà đâm thù oán...

-Phong Hoàng hậu có biết chuyện này không? Sao không thấy động tĩnh gì cả?

-Đương nhiên là không, nếu biết chắc cũng phải nhẫn nhục nhiều lắm...

Cao Tề cúi thấp nhìn hồ sen có mấy bông hoa chờn vờn.

Sau buổi hôm ấy, Bất Nhiễm đi xuống kinh thành, cơn mưa mùa hạ kéo đến thật thảm thiết, cầm chiếc ô đỏ trên tay đung đưa trong gió cuốn. Cũng chẳng biết dịp này, đế vương xuống đây có việc gì.

Tại hạ nói rồi: "Câu chuyện nào cũng bắt nguồn từ duyên số, ngay lúc này Diệp Thần cũng chầm chậm đi về phía Bất Nhiễm. Nhưng đáng tiếc, cả hai người cũng nhìn theo một đường thẳng, gộp lại thì thành song song, lướt qua nhau đầy vội vã. Màn mưa mỏng kéo xuống một màu trắng xóa, ẩn hiện gương mặt ưu tú của mĩ nhân. Hóa ra chẳng phải là lỡ nhau một đời, vốn có duyên nhưng không thể nhìn thấy, thì đó là thứ tình cảm gì?"

Đi ngang qua đời nhau, không thể giao, không thể cắt, dù một chút cũng chẳng chạm. Từng một thời một kiếp phu thê, thế mà đâu ra người dưng trước ngõ. Thật sự một chút chạnh lòng cũng không, một chút nhói nhói ở tim cũng chẳng nổi. Có lẽ là cái số cho tất cả mọi chuyện, thù, đau, bi, hận không tự nhiên mà đến...

Mưa bay rào rạc, đọng trên mái hiên cũ.

Mưa cứ rơi, nhưng lòng người chẳng thể khóc.

Buồn cười thật.

Đâu đó ở đây, ngay chốn giang sơn này, Đường Mặc tiến gần hơn đến ngọn núi nơi Quảng Thành-Dương thị, mưa nhẹ nhẹ đọng vào tán cây hiu hắt, có chút lành lạnh mơn man da thịt.

Đến cổng tọa chính, bước chân hắn nhẹ nhàng bước sân có mấy cánh đào còn vương vấn.

-Bái kiến Y Mẫu.

-Dạo này Tranh Nhi sao rồi?

Bà đang cho cá ăn bên hồ.

-Thiên hạ đang trong tình thế loạn lạc, nương nương đã trốn thoát khỏi Đông Cung, lên chức nữ đế vương của Ma Tà Đạo hiệu Bất Nhiễm.

-Con bé này vẫn y như xưa, chẳng một chút suy nghĩ... làm việc theo cảm tính.

Bà ấy có vẻ khó chịu.

-Tại sao người vẫn giấu chuyện hệ trọng như thế này? Nàng ấy chưa lúc nào là quên mẫu thân của mình.

-Giờ chưa đến lúc, nó vẫn đang theo cả thiên hạ thù hằn một mình ta, cũng vì ta mà hoàng thượng phải trúng một mũi tên độc còn gì? Con bé nó nặng tình, một khi bị ai lừa dối, sẽ chẳng còn tâm can gì nữa mà tin tưởng.

-Ta còn lạ gì cái trò tranh đấu này nữa, chủ đích lấy Phong hoàng hậu ra làm trò đùa, chẳng phải tất cả đều thèm khát cuốn sách Độc tôn thiên hạ mà ta đang nắm giữ sao? Giết chết Lăng Quang Nhạ thì bớt đi một kẻ thù. Cuối cùng người đáng thương nhất hóa ra là Phong hoàng hậu và đứa con đầy tội lỗi và phiền phức.

Bà ta nói tiếp.

-Ma Tà Đạo cũng chính là đang tìm quyển sách đấy thưa Y Mẫu.

Đường Mặc đi đến bên người.

-Cần làm gì? Chẳng lẽ cũng ham muốn thiên hạ sao?

-Trong cuốn sách đó nghe đồn có ghi danh sách của tất cả những người thuộc quý tộc, tộc thị đã hi sinh và mất tích trong vụ thảm khốc giữa Thủy Trân và Tề Trình năm đó. Đế vương muốn kiểm tra chính xác rằng mẫu thân người chưa chết.

Dương Tịch Y Mẫu chưa gì vội đỏ mắt.

-Nếu người không nhanh chóng ra mặt, thiên hạ sẽ chìm vào biển lửa ngay tức thì. Đường Mặc nói tiếp.

-Ngươi ngây thơ quá rồi Đường Mặc, làm tay sai cho ta từng ấy năm mà vẫn chẳng thông suốt ra chút nào cả, đấy chỉ là lý do phụ thôi. Thật ra cả cái Thành Đô này, ai ai cũng căm thù Diệp Thần, bọn chúng muốn diệt trừ hậu họa từ lâu rồi. Hơn nữa, mang trong tay cuốn sách này, bao nhiêu linh khí, thần dược, bất tử, có ai mà không thích? Ngươi đừng vội nhìn mặt mà bắt hình dong, thật ra cũng chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng mà thôi.

-Nhưng đó là nhi tử duy nhất còn lại của người, Xuân Hoa đã chết rồi...

Đường Mặc ra sức ngăn cản.

-Thật ra Ma Tà Đạo là thứ ta muốn diệt trừ đầu tiên, tất cả đã có sẵn trong kế hoạch của mình. Chỉ chờ ngày đẹp tháng tốt sẽ thay trời hành đạo, người thân? Chẳng còn quan trọng nữa, sau tất cả thiên hạ vẫn quan trọng hơn!

Lần đầu tiên tại hạ nghe thấy một mẫu thân đòi giết cốt nhục của mình chỉ vì ham muốn thiên hạ.

-Một bước đi sẽ không ngày trở lại, mong Y Mẫu suy xét.

-Đường Mặc à, người nhân hậu quá rồi, suy nghĩ xa một chút đi, vụ án gạo năm ấy, chẳng phải do Ma Tà Đạo và Diệp Thần đứng sau tất cả hay sao? Cuộc đời mà, không ai biết trước được điều gì, Bất Nhiễm sẽ chỉ cản chân đường ta đi, con bé quá lương thiện, mà ta lại quá tàn ác...

Đông Phong-Phượng Ẩn-Cao Tề-Bất Nhiễm-Xuyến Chi, năm cái tên này quá mạnh, nếu không diệt trước e là khó nói. Đúng rồi nhỉ, còn Tổng Tư nữa.

Bà ta cười nhẹ nhắm thẳng vào hai con mắt của Đường Mặc.

-Người quá độc ác, tại sao lại có thể mang ý định giết cốt nhục của mình? Thiên hạ tốt đến vậy sao?

-Đúng, có thiên hạ thì ta sẽ bảo vệ được người mà mình yêu thương, còn bây giờ ngươi xem, chỉ dám ngắm nhìn con bé từ xa, một sợi tóc cũng không dám động vào.

-Nhưng chờ đến lúc bà dành được thiên hạ, cũng mất Tranh Tịch rồi, Dương Tịch Y Mẫu.

Nói xong, Đường Mặc lạnh nhạt bước đi như chưa từng quen biết. Lững thững qua màn mưa, một mình Dương Mẫu ở lại, cũng lệ tuôn mấy dòng, chắc hẳn cũng có chuyện khó nói...

....

Hai tháng sau, Phong hoàng hậu hạ sinh thái tử-Trường An hiệu xưng Hi Chính.

Cũng vào ngày hôm ấy, cả Thành Đô mở tiệc rượu ăn mừng khắp tứ hải bát hoang. Trời mưa tuôn tầm rã, sấm chớp nổ tung trời đất, không cho lòng người khoái lạc.

Ma Tà Đạo cũng đến dự hội, mặc dù cả thiên hạ đã biết rõ ràng danh phận của mình, nhưng Bất Nhiễm vẫn sử dụng chiếc mặt nạ ấy. Cũng bởi vì không muốn người khác chứng kiến bộ mặt thảm thương lúc yếu đuối.

Mưa to gió bão như thế này, mà Tứ Kỳ vẫn hội tụ đông đủ, có lẽ muốn giữ thể diện cho hoàng cung. Sau cái chết trực tiếp của Lăng Quang Nhạ, Lăng Thị ngoài đại diện là Phong hoàng hậu, thì không một ai đến chung vui với triều đình.

-A Tinh, người đang đeo mặt nạ là ai? Sao ta thấy quen vậy?

Mảnh Phong duy nhất hướng mắt về phía Bất Nhiễm, đôi ba sự nghi ngờ nhỏ.

-Đấy là Bất Nhiễm Nữ đế vương của Ma Tà Đạo, và còn là Tranh Hoàng hậu nếu gọi theo danh phận cũ.

-Tỷ ấy thành ra thế này mà không nói không rằng với ta sao?

Nương nương nghĩ bụng.

Trong suốt buổi tiệc, đôi mắt của điện hạ hướng về phía Bất Nhiễm cũng khác hơn, nhưng người thì có vẻ không để tâm cho lắm. Đã từ lúc nào, đế vương chẳng còn bận tâm đến mọi việc của hoàng cung.

-Hoàng thượng, bao giờ thì hành động?

Hoa công công thì thầm nho nhỏ.

-Đợi đến khi mưa to hơn, cung nữ kết thúc điệu Tỳ Bà Phiêu Bạt, tiếp cận Phong Hoàng hậu. Đầu tiên pha loãng rượu với nước, cho thêm thứ ta bảo vào. Nếu hôm nay không thành công, thì ngươi chết thay nàng ấy.

Diệp Thần nâng chén rượu cười mỉm.

-Tuân lệnh.

Phong Hoàng hậu bất ngờ tiến lại gần vị trí của Bất Nhiễm tỏ vẻ thân thiết sau nhiều tháng xa cách.

-Tỷ tỷ, theo muội thấy ở Đông Cung còn tốt hơn đến chỗ ma quỷ thần thánh này, chẳng hiểu suy nghĩ gì mà có phúc không biết hưởng.

-Mảnh Phong, ta nghe nói muội thèm khát cương vị hoàng hậu của ta lâu lắm rồi, bây giờ chắc thỏa mãn rồi đúng không? Trên đời này ta ghét nhất là kiểu người sống bằng mặt nhưng không bằng lòng, phúc của ta, người dùng lại, tội cho người rồi!

-Đương nhiên là hơn tỷ, đã thân phận nữ nhân, lại khó sinh được con trai trưởng, nói có vô tích sự không?

Hoàng hậu cười có chút khinh khỉnh.

-Sao ngươi lại nói vậy?

Bất Nhiễm có phần hơi hoảng hốt, vì vốn chẳng được nghe nói qua gì cả.

-Không ai nói cho tỷ sao? Đây là sự thật, lúc thái y đến khám cho tỷ ở Đông Dung, ta đã thăm dò hết cả rồi. Chắc bọn họ không muốn tỷ buồn nên mới giấu giếm. Đáng thương...!

Nói xong Phong hoàng hậu quay ngoắt đi như chưa có chuyện gì.

Còn lại Bất Nhiễm, từng giọt lệ ngầm chảy qua tấm mặt nạ bằng bạc, cố gắng giữ bình tĩnh để không phải òa khóc. Người đáng thương nhất không phải người yếu đuối, mà là người đã yếu đuối lại thích che giấu...

Giờ hoàng đạo đã điểm, Hoa công công sai người mang rượu có chứa độc tố của rắn. Nhưng khó mà phân định được, mắt thường vốn không thể nhìn thấy vì được hòa tan với nước tạo màu trắng trong.

A Tinh rót rượu ra chén hoa nhỏ trên mặt bàn.

-Ta mới sinh, không thể uống rượu.

Mảnh Phong ngay lập tức từ chối.

-Đây là lộc mà các vị đại nhân của Tứ hải bát hoang ban cho người, ít ra cũng nên nhận một chút không hổ thẹn. Nô tì đã pha loãng với nước, cũng chẳng khác nước thường là mấy, người yên tâm.

Phong Hoàng hậu không ngần ngại đưa chén bấp báy trên miệng, uống trọn một hớp. Chưa đầy mười giây sau, người gục xuống bàn, máu đen của độc ào ạt chảy lan ra vùng miệng. Người qua đời trong một vụ án biết rõ người ra tay, nhưng không dám tố cáo.

-Hoàng hậu, hoàng hậu, người bất tỉnh rồi...

Tất cả hoảng loạn.

Và cuối cùng họ phải hét lên rằng:

-Nương nương qua đời rồi, qua đời từ buổi tiệc...

Ngay lập tức, Bất Nhiễm đứng dậy, tay chân người cứng đờ, khuôn mặt hốc hác, không còn chút hồng đỏ. Vừa lúc nãy còn nói chuyện với nhau, thế mà bất ngờ qua đời, hỏi xem có ai tin được không cơ chứ.

Người vội chạy ra xác Mảnh Phong, Cao Tề túm tay lại.

-Đây là chuyện riêng tư của hoàng cung, chúng ta không có quyền can thiệp. Cái chết này đã được định sẵn, không ai có thể làm gì được đâu. Diệp Thần hắn có thể ra tay với mĩ nhân mà không sợ thù oán đâu.

-Nhưng còn đứa trẻ, nó mới ra đời chưa đầy một tuần tuổi...

Bất Nhiễm đầy lo sợ đôi mắt rầu rầu, chỉ cần một chút nữa thôi là bật khóc.

-Người không nghe ta nói gì sao? Việc của hoàng cung, Ma Tà Đạo không có trách nhiệm phải can thiệp. Bây giờ đang tình huống nước sôi lửa bỏng, tông chủ mới của Lăng Thị là Lăng Nghi Nhân sẽ không để yên chuyện này, đừng rước họa vào thân.

Cao Tề hét lên, mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng. Hắn ta nổi tiếng điềm đạm, phong trần, vậy mà cũng có lúc phải to tiếng như thế.

-Nhưng nếu Lăng Thị ra tay, chắc chắn sẽ còn dụ dỗ thêm nhiều môn phái khác rồi ảnh hưởng đến thiên hạ, người muốn nhìn Thành Đô tiêu tàn sao?

-Thế bây giờ người muốn gì? Đi đến Lăng Thị cầu xin rút quân? Bảo Diệp Thần đi tạ lỗi với nhà ngoại? Người quá tốt bụng, và một nữ đế vương của Ma Tà Đạo thì không nên tốt bụng như thế. Nhân lúc cấp bách, chúng ta nhanh cơ hội cùng Lăng Thị chống lại hoàng cung. Nếu Diệp Thần sụp đổ, thì việc xử lý cả Tứ Kỳ cũng không thành vấn đề.

Bất Nhiễm chân tay run lẩy bẩy, cúi mặt thấp, có lẽ đang hoang mang, rối bời trong thâm tâm.

-Người thực sự đã đặt sự từ bi của mình nhầm chỗ rồi, người quên nhanh thật: Thanh hoàng đế, Xuân Hoa, Thanh Trì ái phi, Tịch đại nhân, Thủy Trân công chúa, Phong hoàng hậu, cái chân của Phượng Ẩn, Lăng Quang Nhạ, ... bị ai làm hại?

-Người nói người nghĩ cho đại cuộc, nghĩ cho thiên hạ đây sao? Ngang nhiên để một kẻ được nhặt từ xó chợ lên cái ghế bào dát vàng cao quý kia ngồi chiễm chệ xuống. Người không thấy nhục nhã khi không thể làm được gì sao? Bất Nhiễm nữ đế vương, suy nghĩ lại đi, hóa ra đại cục trong lòng người là một tên ác nhân chó má sao?

Đôi mắt Cao Tề ấu đỏ, có lẽ hắn đã phải chịu đựng quá nhiều, tất cả đều có giới hạn. Và Diệp Thần đang ngang nhiên phá ranh giới vốn có giữa con người.

Sự việc Thanh Vấn bị đâm chết ở đại điện hoàng cung năm tuyết rơi đầu mùa từng đóa ngấm vào da thịt lạnh lẽo đó. Khắp cung điện, máu chảy thành sông, có một vị hoàng đế khác thường bỗng lên ngôi.

Tuy bất chính nhưng không ai dám bảo hắn bất chính, tuy khốn nạn nhưng không ai dám nói khốn nạn.

Có lẽ đã ăn sâu trong tâm thức của Cao Tề một sự thù oán, nỗi vô tâm của thiên hạ, nỗi khốn khổ của kẻ nhìn thấy đau thương và phải cố nghĩ cảnh sắc tuyệt đẹp, người ta gọi chung là "khổ tâm."

Cũng không thể trách Bất Nhiễm, nàng cũng có nỗi khổ tâm giấu kín, không thích trưng bày nó ra, vì vốn thiên hạ có xem cũng chẳng hiểu được. Nghĩ cho bách tính thì có nghĩ, nhưng không cản được chiến tranh. Nếu không dám xông pha, thì ta là kẻ bại cuộc, Thủy Trân công chúa đã từng dũng cảm như thế nào, cái chết của Thanh Vấn bi khốc thế nào, thật ra nàng không quên. Nhưng có câu nói rằng:

"Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn, tức tốc là người bại cuộc, và có lẽ Bất Nhiễm bại cuộc thật rồi."

Còn Diệp Thần, cái tên ác ôn, nữ nhân cũng không tha thứ, làm cha mà chẳng ngại ngần giết chết mẫu thân của con mình khi còn chưa rứt đầu sữa... Hắn cũng có khổ tâm, nhưng tội ác hắn mang nhiều quá, làm cho người ta không ai thương hại nổi...

Dương Tịch Y Mẫu cũng lạ đời, làm mẫu thân mà không chịu nhận con, ham muốn cả thiên hạ, lại ao ước ôm con vào lòng. Thật ra chỉ là cái cớ thôi, Dương Tịch yêu thiên hạ hơn yêu nhi tử. Đây là sự thật không thể chối cãi, ta đang muốn xem hình ảnh liệu bà có dám cầm đao giết chết đứa con mình mang nặng đẻ đau hay không?

Thiên hạ vạn sắc hương thơm, kì ảo muôn màu đấy, nhưng nó không cho ta một thứ, đó là "tình người". Hỏi xem khắp chốn Thành Đô này, có mấy ai muốn làm người bình thường không cơ chứ? Ai ai cũng mang tấm mặt nạ khó thấu, khó hiểu. Ai ai cũng mang nỗi khốn khổ khó nói.

Nhưng đáng tiếc thiên hạ không có nhiệm vụ phải tìm hiểu, tra hỏi xem nỗi "khổ tâm" đó là gì...

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chương một bài nhạc: Tam Thốn Thiên Đường-Nghiêm Nghệ Đan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro