Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời này rất quen tai. Bình thường bị thương là Vệ Trang, nàng mỗi lần để lộ chúThụ thương – Chương 1

Bối cảnh: Phần 4, sau khi Vệ Trang trở về sau bao ngày mất tích, nhân lúc chỉ có hai người liền hỏi thăm thương thế của Xích Luyện.

Vệ Trang ngồi bên bàn trông về phía Xích Luyện, nàng lại đưa lưng về phía Vệ Trang như có như không thoáng chút đùa bỡn tâm hắn. Bầu không khí bắt đầu an tĩnh quỷ dị.

Hai người ai cũng không nói chuyện, cuối cùng Vệ Trang trầm ngâm một chút, hỏi nàng: "Thương thế của nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Hắn không hỏi "Vẫn ổn chứ", vừa hỏi Xích Luyện liền nhất thời nhớ tới khởi nguồn thương thế kia, tự giễu nở nụ cười, nói: "Không có gì, người trong giang hồ bị thụ thương là khó tránh khỏi. "
t thần sắc đau lòng, Vệ Trang liền an ủi: "Người trong giang hồ, thụ thương là khó tránh khỏi. "

Chỉ bất quá nàng hiện tại nói lời này, lại dùng giọng nói kia, liền như là đang giận dỗi rồi.

Vệ Trang nhíu mày một cái: "Qua đây cho ta xem một chút. "

Xích Luyện lắc đầu: "Ta không sao. "

Nàng theo bản năng cự tuyệt, cũng không phải chỉ là bởi đang dỗi hắn. Trên thực tế nàng trong lòng suy nghĩ, nàng cũng không chỉ là trên cánh tay có thương tích, ngang hông bị tổn thương Vệ Trang còn chưa có phát hiện, nàng thực sự không muốn để cho hắn biết.

Vệ Trang nhíu mày lại, tăng thêm chút giọng nói, ra lệnh: "Qua đây."

Xích Luyện sửng sốt một chút, liền có chút nhịn không được nước mắt. Chàng dám dữ với ta? Chàng còn dám dữ với ta? Chuyện mất mặt như thế, lẽ nào chàng nghĩ rằng ta muốn sao... Sao còn hung dữ với người ta...

Nàng cố nén nước mắt, lạnh lùng nói: "Đại nhân, khuya lắm rồi. Ta cần nghỉ ngơi, ngài trở về đi. "

Nàng cái này là đang hạ lệnh trục khách rồi, Vệ Trang có điểm sững sờ, không biết lại chọc tới nàng chỗ nào?

Hắn cũng có chút không cao hứng, mặt lạnh hỏi: "Nàng thật muốn ta trở về phòng?"

Chỉ cần Xích Luyện nói một câu "không phải" hoặc là im lặng không nói lời nào, hắn đều bỏ qua không tính toán với nàng. Nhưng Xích Luyện dám đưa lưng về phía hắn nói câu: "Đại Nhân đi thong thả. "

Thẳng đến lúc Vệ Trang ra cửa, Xích Luyện chỉ có nhịn không được nước mắt. Cho nên nói, cần gì chứ, trăm phương nghìn kế khiến người tức giận bỏ đi, kết quả làm chính mình càng khó chịu.

Nàng cũng biết mình thái độ không tốt, nhưng chính là ý tứ khó biểu lộ. . .

Cho nên nói, đây cũng là nam nữ suy nghĩ khác biệt. Vệ Trang sau khi bị đuổi đi tuy có điểm không vui, nhưng nghĩ đến nàng còn đang tức giận, không ngại trước hết để cho nàng yên tĩnh một chút. . .

Mà bên kia nữ nhân là điển hình khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói muốn ngươi đi, trong lòng cũng không phải muốn như vậy. Xích Luyện lúc này càng khó chịu rồi, tức giận trút bỏ quần áo ném xuống đất trở về trên giường nằm.

Vệ Trang thật không biết cái gì là rèn sắt khi còn nóng sao? Hắn cho rằng Xích Luyện là hắn sao? Lúc tức giận chỉ cần chút thời gian là có thể lấy lại tỉnh táo? Nữ nhân vốn nào như vậy, ở một mình lại càng tổ suy nghĩ miên man.

Nàng càng nghĩ càng thấy bản thân ủy khuất khó chịu. Ngay cả thuốc men chuẩn bị cho chính mình cũng vứt trên bàn. Một thân thụ thương nằm lỳ ở trên giường khóc.

Khi Vệ Trang quay lại liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Nàng cởi quần áo nằm lỳ ở trên giường, hắn đẩy mở cửa đi vào nàng chỉ có chợt ngẩng đầu nhìn, con mắt có chút sưng. Tựa hồ không nghĩ tới Vệ Trang còn quay lại, Xích Luyện sửng sốt một chút vội vàng kéo chăn che mình.

Nàng dĩ nhiên không phải vì che cái gì cảnh xuân, mà là che vết thương trên hông.

Nàng vành mắt hồng hồng, bĩu môi hỏi hắn: "Sao chàng lại tới đây?"

Tuy là nói như vậy, trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Nữ nhân a!

Vệ Trang bên kia thấy thế thở dài, may mắn chính mình không có để cho nàng ở một mình. Khi nãy bỏ đi một lúc liền suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng , liền trở về phòng đi lấy một ít thuốc trị thương thượng hạng qua đây.

Hắn cũng không đáp lời, bản thân cầm thuốc trị thương liền đi đến vén chăn của nàng, tha phương chỉ có nhìn thấy trên lưng nàng quấn quít lấy băng vải. Hắn không ngờ tới trên lưng nàng cũng có vết thương.

"Đừng. . ." Xích Luyện xoay qua nửa người trên muốn ngăn cản Vệ Trang. Vệ Trang liền trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng liền đem đầu vùi vào trong chăn không nói tiếng nào.

Vệ Trang từ từ mở ra băng vải, chân mày liền nhíu chặt. Trên mặt lại tựa như kết liễu vạn trượng hàn băng.

Eo thon trắng nõn chẳn rộng hơn bàn tay hắn bao nhiêu, trước đây hắn thích nhất hai tay ôm lấy hông của nàng, nhưng bây giờ nửa ngày cũng không dám chạm thử.

Sưng vù, máu ứ đọng, một mảng lớn da màu xanh tím. Hình ảnh này đâm vào làm mắt hắn đau, tâm cũng đau.

Chỗ xương gảy cũng không thế nào tốt, không đúng, phải nói là bởi vì nàng không có chịu nghỉ ngơi, cho nên thương thế chỉ có càng thêm nghiêm trọng. . .

Hắn mặt lạnh không nói lời nào. Bị thương nghiêm trọng như vậy mà nàng cũng không biết nghỉ ngơi, còn cùng hắn tức giận cái gì...

Nếu hắn biết. . . Nếu như biết. . .

Vệ Trang chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu muôn vàn.

Xích Luyện lúc này bình tĩnh lại, dịu ngoan lại nhu thuận, thấy Vệ Trang so với bình thường còn lạnh hơn mấy phần khuôn mặt, nàng nhỏ giọng nói: "Kỳ thực cũng không nghiêm trọng. . ."

Lời này nàng vừa nói ra khỏi miệng, Vệ Trang liền híp mắt nhìn nàng chằm chằm, thẳng đến khi thấy nàng chột dạ rụt đầu lùi về.

Vệ Trang cầm thuốc trong tay, hắn muốn trước thay nàng bó xương, lại sợ nàng sẽ chịu đau không nổi. . .

"Ta không đau. " Xích Luyện vội vã lắc đầu, còn nở ra một nụ cười cho Vệ Trang xem.

"Chịu đựng chút. " Vệ Trang nhưng một cái xem thường nàng. Đau dài không bằng đau ngắn, cái xương này nhất định phải nắn lại.

Ngón tay Vệ Trang theo sống lưng nàng di chuyển xuống, hắn trước phải kiểm tra một chút thương thê1 của nàng. Lúc chạm vào chỗ đau, Xích Luyện theo bản năng cắn răng, ngón chân căng cứng.

Vệ Trang ở trên hông khẽ ấn vài cái, Xích Luyện đau đến hít lấy không khí.

Nàng hiện tại toàn thân ý thức đều tập trung ở trên tay Vệ Trang, nàng đã chuẩn bị xong tư tưởng chịu đau đớn.

"Thương thế của nàng từ đâu ra?"

Vệ Trang kiểm tra một chút, cau mày hỏi nàng.

Xích Luyện trong lòng hơi hồi hộp một chút, buồn bực nói: "Không có gì, chính là không cẩn thận. . ."

"Không cẩn thận?" Vệ Trang lên giọng.

"Uhm. . ." Xích Luyện có chút chột dạ, lại ão não hỏi chính mình sao lại chột dạ? Rõ ràng đều là bởi vì hắn...

"A!" Trên lưng đột nhiên truyền đến cơn đau, đau đến Xích Luyện nước mắt chảy ra hết.

Thì ra Vệ Trang trước đó thấy nàng khẩn trương thái quá, cho nên cố ý hỏi nàng làm sao bị thương, thừa dịp nàng phân thần liền nhanh chóng đem xương bị gãy nắn lại.

Xích Luyện đau đến nói không ra lời, nằm sụt sùi, nước mắt không tự chủ được theo viền mắt chảy ra. Nàng càng khóc càng ủy khuất, tựa hồ muốn đem bao uất ức những ngày gần đây đều khóc lên. Trong lòng nàng khó chịu, cũng chưa nói tới cái gì mất hình tượng, nước mắt lẫn vào nước mũi. . .

Aiya, đại thể yêu quá tha thiết, mới có thể khóc như vậy...

Cũng là có người bồi bên cạnh, nàng mới dám lên tiếng khóc rống. Vệ Trang lúc chưa trở về, nàng còn đem tâm tình dằn xuống đáy lòng, cho tới bây giờ mới có cơ hội thổ lộ.

Vệ Trang cũng không còn ngăn cản nàng, chỉ nắm tay nàng, đem khuôn mặt thiếp ở phía trên, thấp giọng hứa: "Về sau sẽ không. . ."

Xích Luyện vừa khóc vừa nói: "Đều là... đều là... chàng! Do chàng không tốt!"

Vệ Trang biết nghe lời: "Phải, là ta sai rồi. "

"Chàng, chàng là phiến tử...."

"Phải, là ta không đúng. . ."

"Chàng tại sao không truyền chút tin tức trở về.... Ta rất lo lắng..."

Vệ Trang vuốt đầu của nàng: "Là ta không tốt. . ."

. . .

Đợi nàng khóc xong rồi, Vệ Trang mở ra băng vải trên cánh tay nàng. Vết thương trên cánh tay so với thắt lưng trên tốt hơn nhiều, xương tiếp được không sai, chỉ là chung quanh vết thương hơi có chút sưng.

Vệ Trang thay nàng thoa thuốc. Thân hình mảnh mai của nàng lộ ra trước mặt hắn, tay nàng lôi kéo tay hắn cọ cọ trên mặt.

Vệ Trang nằm xuống bên cạnh nàng, kéo chăn đắp ở trên người nàng.

"Đau không?" Vệ Trang hỏi nàng.

"Đau." Nàng ủy khuất buồn bực trả lời.

"Thương thế kia..."

"Ta muốn ngủ."

Vệ Trang vừa muốn hỏi, Xích Luyện liền quay đầu đi chỗ khác. Vệ Trang phải tạm thời bỏ qua.

Tùy nàng, ngày mai sẽ tính sổ sau.

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro