chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể em khó chịu quá nó nóng lừ, chân tay mền nhũn như cọng bún. Em chìm dần vào những kí ức xưa cũ của bản thân. Hình ảnh mẹ nằm trong bồn tắm đầy máu hiện lên lúc ẩn lúc hiện trc mặt càng làm em đau đớn

Nc mắt e rơi rồi 19 năm qua lần đầu tiên em rơi nc mắt. Từ lúc sinh ra em có đủ cha đủ mẹ vậy mà chưa 1 lần em cảm nhận đc tình thương gả. Mẹ căm ghét em còn ko hết thì lấy đâu ra tình thương. Em là kết tinh bởi sự cầm thú. Năm 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất của người con gái mẹ bị ông ta cưỡng h.i.ê.p rồi có mang em. Nhưng do bác bảo vệ nên mẹ ko bị gã ép cưới, ý đồ bị nhìn thấu tức giận ông ta bắt đầu gây sức ép lên công ti của bác bắt cóc mẹ. Cuối cùng gã bị bác trai tổng vào tù. Nên mẹ mới thuận lợi sinh ra em trong sực ghê tởm chính bản thân và đứa con nhỏ. Sau sinh mẹ bỏ em ở góc cả ngày chỉ trầm ngâm nhìn bức ảnh của người mẹ thương nhưng tiếc nhờ chú ấy đã bị cha em ép chết rồi. Em vẫn sống là do bác cùng 2 anh chăm sóc. À còn cả người anh hàng xóm. Năm 7 tuổi em ôm chiếc bụng đói meo đi tìm thức ăn thì 1 sức hút nào đó thao thúc em tiến vào nhà tắm. Ta đa ông trời lại tặng cho em 1 bất ngờ to lớn, trong bồn tắm đầy máu mẹ em đang dần chìm xuống, chân em chẳng còn sức lực đứng đó nhìn mẹ dần tiến vào cõi chết. Mẹ nói nhiều lầm nhưng em mơ hồ chẳng nhớ đc chỉ riêng 1 câu nói luôn văng vẳng trong đầu.

" đáng lẽ ra tao ko nên sinh ra mày đồ nghiệt chủng......, người nên chết là mày mới phải" hahahhhh đó lại là những lời mà người làm mẹ nói ra với đứa con ruột của mình trc khi chết sao, có lẽ thật sự em ko nên đc sinh ra nhỉ.

Dù vậy em lại chẳng 1 lần ghét mẹ em thương mẹ lắm thương cho cuộc đời của mẹ nếu ko có em thì mẹ sẽ có đc cuộc sống hp đk. Sau đó em đc đưa về ở với bà ngoại đó

là những ngày duy nhất trong suốt thời thơ ấu em đc ăn đàng hoàng đc ngủ trong căn nhà ấm áp đc bà thương yêu chăm sóc dù đó chỉ là sự thương hại đi nữa. Nhưng ngày tháng ấy cx chẳng kéo dài đc lâu ông ta người cha khốn nạn chẳng hiểu sao lại tìm ra đc nơi ở của em cho người tới giết chết bà. 1 lần nữa em lại chứng kiến người mình yêu thương chết đi, lạ thay em lại chẳng rơi 1 giọt nc mắt, mặt lạnh tanh nhìn tên sát thủ áo đen đâm bà. Em nở nụ cười rồi tay em thoăn thoắt rút con dao trong bếp bay vào solo với hắn. Yếu đuối hắn chẳng là gì với em giết hắn  dễ như giết gà. Hắn bị em đâm bao nhiêu lần nhỉ ko bt nữa nhưng cảm giác thật đã tay. Cả người hắn đầy máu chẳng chỗ nào còn lành lặn. Năm 12 tuổi lần đầu tay em nhuốm máu cảm giác thật  tuyệt lâng lâng ko thể tả, HAHAHA miệng cười thành tiếng tay vẫn đâm ko ngừng, bụng hắn nát tương máu thịt bấy nhầy lòi cả ruột. Cảnh tượng này cx quá đặc sắc . Xử hắn xong em chậm rãi uống nốt ly hotchoco của bản thân rồi rút đt gọi cho anh họ. Sau khi nhận tin từ con báo nhỏ Minseok lập tức cùng Minhuyng lái xe tới. Vào nhà cảnh tượng trc mắt làm cậu hơi bất ngờ, Wooje thản nhiên uống hotchoco còn trên nền là đống thịt bầy nhầy đầy máu. Ngước mắt lên nhìn Wooje vẫn bình thản Minhyung sốc tận óc, nhưng vẫn đủ tỉnh táo gọi cho chú, kêu người đến làm vc . Mọi vc đc Minseokie giải quyết êm xuôi, cậu còn selfie 1 tấm làm kỉ niệm.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, bồng cạch tiếng mở cửa có 1 người bước vào, ngắt quãng hỗi tưởng làm phát bực. Cố ngước mắt nhìn nhưng mi em nặng trĩu. Gã ta lại gần em cảm nhận đc gã đang ngồi lên giường, tay hần sờ loạn trên người em.
"con trai à con thật giống mẹ từ khuôn mặt xinh đẹp đến làn da trắng ngần này nữa hehe.."
em nhận ra rồi là ông ta. H em mới nhận ra liệu quá muộn, có khi nào quá khứ của mẹ lại lặp lại trên người em một lần na, đương nhiên là đ*o rồi chờ đợi bao năm h em đã có lí do để tiền ông ta đi ko suy nghĩ. Ông ta thật ự nghĩ em trúng thuốc của ông ta sao. Đường đường là đại ka băng yokichi mà dễ dàng để cho ông ta bắt chắc thật ngu ngốc. Hơn nữa nếu em thật sự uống cx chả sao ăn đồ do Minseokie huyng nấu nhiều năm như vậy em nghĩ mình đã sớm miễn dịch với mấy cái độc tố dỏm. =))
Nhẹ nhàng dùng sức đạp ông ta ra cái biểu cảm nhỡ nhàng ấy làm em hưng phấn từ từ lấy ra con dao đc cài trên đùi đang tính toán xem nên đâm ông ta mấy nhát thì

RẦM!!!

Cánh của phòng bị đạp bay. 1 thân bạch y rướm máu bước vào cùng con dao dính máu đang còn nhiều xuống nền

"con ma này có vẻ đẹp trai hình như còn tập gym vậy mà chết sớm tiếc ghê”
em vô thức thốt lên lời bình phẩm rồi ngớ người khi nhìn kĩ lại. Ô đây chẳng phải là anh Huyenjunie sao. Mà khoan đã sao anh ấy lại ở đây tay nhanh chóng cất lại con dao vừa rút ra, lòng thầm chửi thề:
' con mẹ nó nếu tại ông ta mà anh ấy hiểu lầm mình thì Choi Wooje tao xin thề sẽ đào mộ nhà nó lên để nấu cháo cho chó ăn'

------------------
Ờm viết xong đọc lại tui cứ thấy nó kì kì mà ko bt kì ở đâu•-•..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro