Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bái Bái... Ta nhất định sẽ bắt muội về làm thê tử... Không phải kiếp này... Cũng sẽ là kiếp khác... Chờ ta... - Anh đưa tay lên sờ má cô, cơ thể lạnh đi.
- Thủy thần ca ca! Đừng bỏ ta! Đừng bỏ tiểu Bái Bái 1 mình mà...
Người đàn ông trong vòng tay lạnh ngắt, cô chỉ biết ngồi đó ôm anh với 1 tia hy vọng rằng anh sẽ lại ấm áp, lại được thấy anh cười...
- Thủy thần ca ca... Quen biết nhau cả trăm năm... Huynh vì ta từ bỏ tiên kiếp... Vậy mà đến bây giờ ta mới nhận ra tình cảm của huynh... Của bản thân...- Cô cắn răng, nước mắt đã ngưng lại chảy dài - Ta... Thực sự... Muốn làm... thê tử của chàng... Khôi Vũ Thiên... Muội sẽ mãi chờ... - Cô cười nhẹ đầy đau thương.
Cô trao cho anh 1 nụ hôn cuối, thân xác anh liền tan biến, hòa vào hư không, còn cô chỉ ngồi bất động.
-Tiên lực của thủy thần vẫn ở đây nhưng hắn đâu rồi? - 1 thiên tướng dẫn theo hàng ngàn tân binh tiến tới chỗ cô. - Yêu nghiệt kia, Thủy thần đại nhân đâu?
- ... - Cô im lặng, ko quay lại nhìn làm hắn điên tiết.
- Nếu không phải tại Hồ ly nhà ngươi Thủy thần đại nhân đã không...
Chưa dứt câu, người hắn đứt ra làm 2. Mắt cô sáng rực, đỏ ngầu, lộ ra dưới mái tóc trắng toát. Tai và 9 đuôi đen tuyền của cô lộ rõ, nanh vuốt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
- Là... Là Thanh Khâu Bái, độc nhất nữ nhi của Thanh Khâu Bái... Hồ tộc... Thiên Hậu tương lai.... Chạy mau! - 1 thiên binh mới dứt câu, cô đã bẻ đầu hắn lìa khỏi cổ.
Chỉ sau 1 canh giờ, cô dẹp sạch đám lính quèn của thiên giới. Toàn thân đầy máu, ngấu nghiến thịt chúng như 1 con thú hoang.
- Ta... Sẽ đánh chết ngươi... Tên thiên đế chết tiệt... Ta sẽ bắt ngươi đền mạng. Ah !!!!!!!!!!!
Cô hét lên thật to rồi chạy đi với ánh mắt không có gì ngoài thù hận
Trong thiên đình lúc này đông đủ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì Thủy Thần '' tạo phản ''. Toàn bộ quan chức thiên đình cùng với thiên đế vẫn đang xôn xao vì vấn đề này.
*Uỳnh!
- Thiên đế... Thiên đình hôm nay sao thối nát quá vậy, chỉ toàn tiểu nhân, ta không đếm ra nổi 1 vị thần đấy! - Cô vuốt tóc cười khinh bỉ.
- Ngươi!... - 1 thiên tướng tức giận nhưng bị thiên đế ngăn lại.
- Lui hết đi, để ta với Hồ thiên kim 1 mình. - Hắn ta ra lệnh.
Tất cả đương nhiên nghe lệnh lui ra, để 2 người lại 1 mình.
- Bái Bái, nàng thân sẽ là Thiên Hậu tương lai! Lại làm loạn như vậy? Nàng muốn làm mất mặt ta khi bảo vệ 1 tên tội thần sao?
- Đúng! Ta không những làm loạn cho ngươi thấy, những tên ngươi cử đi hạ sát Thủy Thần ca ca, ta cũng giết họ rồi! - Cô tức giận.
- Nàng... - Anh cau mày lại đứng dậy.
- Đừng chọc ta cười. Ta vốn đâu phải hôn thê của ngươi? Hôn thê của ta là Khôi Vũ Thiên không phải Khôi Vũ Tử. Huynh ấy chết rồi, ta cũng không bao giờ thành thân với ngươi cho dù việc đó khiến ta sẽ phải quay lưng với Thanh Khâu tộc...
- Nàng đừng nực cười như vậy! Ca ca bao giờ cũng là ca ca,từ lúc nàng lên thiên giới đến giờ, ta vì nàng làm mọi thứ! Thậm chí là giết phụ hoàng, hạ độc ca ca mình, giành lấy ngôi Thiên đế... Tại sao vẫn mãi là hắn!!!! - Vũ Tử nổi điên, nắm lấy 2 bả vai cô mà trút giận.
- Cặn bã... - Cô đưa vuốt lên, toan móc tim hắn nhưng bất thành, hắn nắm được tay cô, bóp chặt. Cô tuy mạnh nhưng lại không thể đánh lại hắn.
- Nàng tính lấy mạng ta vì hắn ? Cặn bã cũng được... Khốn nạn cũng được... Bệnh hoạn cũng được... Hận ta cũng được... Nàng nghĩ gì cũng được... Ta chỉ cần có nàng ở bên, dù sống, dù chết... Hãy ở bên ta nhé! - Hắn cười, 1 nụ cười đầy bệnh hoạn. - Ca ca! Ngươi đừng hòng có được nàng!
Hắn thả tay cô ra, nhanh chóng bóp cổ cô, nâng bổng cô lên. Cô vùng vẫy, 10 móng vuốt ghim chặt vào tay hắn, 2 chân liên tục đạp vào người hắn, gây ra đầy thương tích, máu tươi của hắn chảy liên tục. Mặt cô tái đi, cô cắn răng cầm cự, hắn khỏe quá!
Không, cô không muốn chết,cô còn lời hứa với anh! Nhất định phải sống! 1 bên mắt cô chảy máu và chuyển sang màu băng tuyết. Pháp lực của cô bùng nổ, đẩy cả hắn ra. Lúc đó, bầu trời nổi giông bão cùng với cơn thịnh nộ của cô.
- Là sức mạnh của Thủy Thần ? - Hắn ta ngạc nhiên.
Hắn ta không ngờ rằng vào giây phút cuối, anh đã truyền lại cho cô 1 nửa linh lực của mình trong 1vạn năm tu luyện trở thành Thiên đế để cô coa thể tự vệ.
*Hộc Hộc...
Cô thở dốc, cơ thể cô chưa quen với sức mạnh lớn như vậy. Nếu như không phải do trúng độc thì anh chắc chắn sẽ không thua hắn với sức mạnh này.
Cô lợi dụng sức mạnh này tạo ra 1 lớp sương dày đặc rồi tẩu thoát. Mối thù này, rồi cô sẽ mạnh đến mức có thể móc tim hắn ra.
* Đây là tác phẩm đầu tay của tui, ủng hộ nhiệt tình nhé <3
Yêu •v•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro