01 ( tớ drop hơi lâu xl mn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái bước những bước chân nặng nề ra khỏi cổng bệnh viện hướng về phía Palais Mermonia . Trong những tháng ngày tĩnh dưỡng tại bệnh viện , ngài Neuvillette có nhờ một Melusine làm việc tại đội Hắc Ảnh Marechausse đến báo cho cô rằng cô sẽ chỉ có hai tháng đi tìm bằng chứng cho phiên toà , hiện nay cô đã bị nghi ngờ là thủ phạm cho vụ án hiện nay bất chấp cô có là nạn nhân hay không .
Cô bước những bước chân đầu tiên vào sảnh Phúc Luật . Đông nghịt những con người với khuôn mặt bực bội phản ánh gây gắt về những vấn đề luật pháp và đương nhiên , cách xử lí chậm chạp và trốn tránh trách nhiệm của nhân viên sảnh rồi . Đâu phải họ muốn thế đâu , dù là đất nước của chính nghĩa , nhưng sự phi chính nghĩa vẫn bao phủ lên toàn bộ nơi đây . Không thể làm gì được .
"Tôi muốn gặp ngài Neuvillette"
"Xin lỗi nhưng quý cô đây có hẹn với ngài không ? Nếu không thì tôi không cho vào được đâu "
" Vậy thôi , chúc cô một ngày tốt lành thưa sĩ quan "
Cô lại trở ra . Cách hẹn nó khó đến thế ư ,
Hai tháng , thế là đủ .
Cô đi đến toà soạn Chim Hơi Nước .
" Quý cô Euphrasie , mái tóc cô trông thật long lanh dưới ánh mặt trời đẹp đẽ và với nụ cười chân thành của người bạn lâu năm , tôi xin gửi lời chào chân thành nhất tới quý cô đây "
" Ôi chà , không cần phải khách sáo quá đâu . Tôi với cô là bạn lâu năm mà , nay cần tin tức về vụ đó đúng không nào ? Tôi nắm chắc về mảng tin tức lắm đó ."
" Vậy thì phải nợ cô một lần rồi , Euphrasie . Đêm đó , như thế nào ?"
Euphrasie bắt đầu trao đổi với nữ ca sĩ . Ngày đó , chuyến lưu diễn lần này tại Fontaine đông hơn các quốc gia khác do nữ ca sĩ , đồng thời là nhà sáng tác âm nhạc đang vô tình theo đuôi dòng nhạc được ưa chuộng nhất trong thời đại này nên việc đông người là điều dễ hiểu . Các Melusine soát vé cho thấy không có người nào có biểu hiện khả nghi cũng như mang theo chất nổ . Sau sân khấu ít người và tối nên không biết ra sao , mạnh ai làm việc đấy .
Thất vọng tràn trề , cô ca sĩ rảo bước quanh vệ đá ven đường , lạc chân vào quán cà phê và điều đầu tiên là ngồi xuống .
" Cho cháu cà phê đen ạ "
Tách cà phê được bưng ra với làn khói toả thoang thoảng mùi đắng đắng . Cô ngồi đó , thở dài .
Lướt qua cuốn sơ khảo hình ảnh hiện trường , 
Bế tắc .
Hình ảnh chỉ mô tả khủng cảnh hiện trường và vài nghi phạm , trong đó có một thanh niên trong trại tâm thần . Hắn ta dù bị coi là bệnh nhân nhưng trí tuệ không hề bị giảm sút . Ngày hôm đó anh ta đi xem cùng y tá và bị bắt gặp khi ở một mình , đang bị nghi lấy trộm dây cáp . Nghĩ là đối tượng thích hợp , cô lập tức lên đường .

.
" Đêm đó anh đang làm gì và tại sao anh lại bị nghi là thủ phạm?"
" Woah woah , từ từ nào , tôi chỉ đang đi chơi lúc đó thôi , không có gì cả "
Cô rút tờ ảnh có chứa thi thể của người lính hiện binh xấu số ngày đó . Nhìn kĩ lại , tốt nhất nên để anh ta nhìn rõ . Cô đưa anh ta bức ảnh .
Anh nhìn thật lâu.
"Anh có quen anh ấy không ?"
" Không. Nhưng tôi có gặp anh ấy một lần ở thị trấn Poisson . Lần đó , tệ lắm . Anh ta say xỉn rồi còn la làng đánh người ta nữa , vào tuần trước hay sao ấy ."
" Vậy hả , vậy cảm ơn anh . Tôi nên lên đường bây giờ "
Poisson , thị trấn của ngư dân . Vị xa xăm cứ dội thẳng vào mũi cô khi bước những bước đầu tiên vào cổng .
" Xin cho hỏi là tuần trước có ai gây rối không ạ ? Người mặc áo đen , đeo kính gọng vàng ấy ạ "
" A bạn trẻ , thị trấn này lắm người như vậy lắm đấy . Nhưng tôi nhớ không nhầm rằng có người như vậy , lính Hiển Binh đúng không nhỉ ?"
"Dạ vâng , bác có thông tin gì không ạ ?"
" Hắn ta làm lính nên hay ra oai , mũi cứ phổng hết cả lên nên hay đánh nhau lắm . Kìa , quán rượu kia . Mong lão già này có thể giúp người bạn này phần nào "
" Cảm ơn , cháu sẽ ghi nhớ "
Cô đi dọc qua những cửa hàng phủ bằng lớp gỉ sắt hoen nâu , mùi hương thoảng nhẹ mùi tanh . Quán bar lấp ló sau không khí dày đặc từ hơi nước bốc lên , với không khí ấm cúng và thân thiện và có cả một con mèo nữa , đang lim dim ngủ trông rất bình yên .
"Xin chào . Cho tôi cốc Martini 'đặc biệt 'nhé '"
" Là cô đó ư ? Lâu lắm rồi mới gặp , từ cái thời cô mới làm ca sĩ phòng trà nhỉ ? "
" Đi thẳng vào vấn đề chính , cái gã Galtte đó ....như thế nào ở chỗ anh ấy ?"
" Con ếch ngồi đáy giếng thôi . Hôm trước vừa gây hấn với nhân viên , bực chết đi được . Chẳng hiểu sao lại là sĩ quan đấy! Chắc chắn hắn chạy chức trong sảnh rồi . Hơn 48 năm cuộc đời chưa bao giờ chứng kiến một người lê tha lếch thếch như thế này ."

" Hắn có tật rượu vào là tật xấu hiện ra ấy ạ ?"

" Đúng rồi , bình thường đã nóng chớ , dạo trước hay kiếm chuyện với bác lắm nhưng chắc do lần đó hắn gây hấn với một nhóm người đeo mặt nạ đen nên bị dọa sợ chạy mất rồi ."

Fatui , hoặc tổ chức nào đó cô nghĩ thế .

" Thưa quý cô , bên khám nghiệm tử thi báo cáo ạ !"
Họ nói , bên trong hộp sọ người nạn nhân xấu số kia không hề có não , mà thay vào đó là một tổ hợp những máy móc nhằng nhịt chập vào nhau , thứ duy nhất mà còn nguyên vẹn là một mảnh chip nhỏ , giống như một cái gì đấy để cắm vào máy .

Bắt đầu phẫu thuật từ não xuống chân , chỉ có trái tim là thứ sinh học duy nhất trong cơ thể gã này . Toàn bộ đều là những mảnh da chắp lại từ nhiều góc độ khác nhau , thật kinh tởm . 

Cô đi về nhà , với cái chip trên tay .

Về nhà , cô cắm vào máy tính , phát minh mới nhất của viện Khoa Học Fontaine .

Một cõi mộng hiện ra , một mùi hương mê hoặc ảo diệu chiếm lấy bộ não cô 

" Tại sao ngươi vào được đây ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro