Bồng Tiêu Tiên Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lấy ấn vị, Việt Tích ngày ngày ra sức luyện tập không ngừng mong đến ngày dẹp toang ma giới trở về quê hương. Chàng căn bản không muốn tranh giành thiên hạ gì đó như Thiên Đế, chàng giúp Thiên Đế cũng chỉ vì chúng sanh thiên hạ Việt Gia và việc tìm ra thân phận của chàng mà thôi.
Dưới nhân giới lúc bấy giờ chẳng khác gì chốn thiên bồng, người người nô nức buôn bán, dạo chơi, nói chuyện, cười đùa như chẳng biết gì về cuộc chiến Tiên Ma sắp diễn ra sau 30 năm nữa.
Lúc này ở tận trong rừng sâu nơi mà không một ai dám đặt chân tới vì nơi đó chỉ toàn là yêu quái thú dữ. Thì có một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại không hề e sợ trước những yêu quái kia mà cả gan sinh sống một mình trong nơi rừng thiên nước độc này. Cô ấy chẳng có người thân cũng chẳng có bạn bè, cô đã sống ở đây được 19 năm ròng rã rồi.
Từ lúc cô sinh ra đã không biết ba mẹ mình là ai, cũng không có anh chị. Dân làng tưởng rằng cô là yêu quái nên từ nhỏ cô đã bị bọn họ xa lánh đánh đuổi. Đáng nhẽ cô đã bị bọn họ giết đi từ lâu rồi, nhưng đúng lúc đó lại có một nguồn tiên khí lớn mạnh trong người cô bọc phát ra khiến họ sợ hãi mà càng nghĩ rằng cô là yêu quái. Và kể từ đó họ không dám động đến cô cũng không dám đến gần cô nữa nên đành đánh đuổi cô vào tận nơi rừng sâu này và không cho cô một lần nào đặt chân vào trong làng nữa.
Nàng cũng vì vậy mà đã dần tập quen với phong cảnh địa khí nơi đây. Lúc nàng mới đến đây cũng cực kỳ sợ hãi nhưng dần về sau nàng chẳng thấy bất kỳ con yêu quái hay thú dữ nào như lời dân làng nói nên cũng dần quen thuộc. Vui vẻ mà sinh sống qua ngày.
Không phải là không có thú dữ mà chẳng qua vì chúng nhận biết được có quá nhiều tiên khí bao quanh khu rừng này nên không dám lại gần vì nghĩ có một vị tiên nhân pháp lực cao cường ở đây.
Quay về 5 năm trước khi cô chỉ vừa tròn 14 tuổi. Lúc đang hái trái cây trong rừng thì bỗng có một vị tiên nhân từ đâu xuất hiện mình đầy thương tích rơi từ trên trời xuống. Cô cũng không biết là ai mà vô cùng sợ hãi nhưng vì người đó đã ngất xỉu, cô không đành để người đó ở lại đây một mình nên đành đưa người về lại ngôi nhà tranh của mình và chăm sóc chờ ngày người tỉnh lại.
Thắm thoáng cũng đã 3 ngày kể từ khi cô đưa người đó về nhà mình. Cuối cùng người đó cũng đã tỉnh dậy. Vì lí do không thể nói nên người đành nói với nàng là.
Người đó: ta là tiên nhân đắt đạo tên là Mãn Lục trên núi Côn Sơn, trong lúc đánh nhau với yêu quái thì sơ xuất để chúng đánh mình một chưởng vì vậy mà trọng thương sau đó bất giác ngất xỉu rơi xuống đấy. Mai mà có cô cứu giúp ta nếu không thì ta chắc đã chết dưới nơi rừng thiên nước độc này khi nào không hay rồi.
Nói rồi Mãn Lục cũng hỏi cô tên gì cô cũng không biết phải trả lời như nào bèn nói.
Nàng: ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cũng không biết họ tên là gì.
Mãn Lục nghe cô nói vậy cũng không khỏi bất ngờ, vì sao một cô gái như cô mà lại có thể sinh sống ở đây được chứ. Vốn dĩ từ đầu khi tỉnh dậy Mãn Lục cũng đã nhận ra trên người nàng tràn đây linh khí nhưng lại không nhận ra đó là linh khí của ai nên đành giữ kín.
Mãn Lục: một mình cô sinh sống ở đây quả thật là không dễ dàng gì. Thôi như vậy đi nếu cô nhận ta làm sư phụ thì ta sẽ dạy cô một ít công pháp để phòng thân. Cô thấy thế nào?
Nàng nghe vậy cũng vui mừng chấp nhận gật đầu liên tục. Sau đó quỳ xuống bái lạy Mãn Lục.
Mãn Lục: vậy ta sẽ tặng cho con 1 cái tên coi như là quà tặng con nhập môn vậy. Từ nay con sẽ tên là Bồng Tiêu.
Cô vui vẻ cảm ơn Mãn Lục và nhận lấy cái tên này.
Mãn Lục: còn không mau gọi sư phụ.
Nàng vì vui mừng mà quên mất phải gọi sư phụ. Nàng liền ngại ngùng mà bái lạy lần nữa.
Bồng Tiêu: Bồng Tiêu bái kiến sư phụ.
Vừa nói nàng vừa dập đầu bái kiến.
Mãn Lục cũng mỉm cười vui lòng. Gật đầu liên lục.
Những ngày sau, sau khi Mãn Lục khoẻ trở lại. Người liền dạy nàng những chiêu thức đơn giản nhất khi tập luyện công pháp là ngự kiếm.
Sư phụ tặng nàng một thanh kiếm gỗ.
Mãn Lục: thanh kiếm gỗ này sẽ là pháp bảo giúp con ngự kiếm, nhưng con phải giữ tâm mình cho vững sau đó mới bắt đầu điều khiển giữ vững thanh kiếm này. Biết chưa.
Bồng Tiêu: Bồng Tiêu hiểu rồi thưa sư phụ. Đa tạ sư phụ ban tặng, đệ tử sẽ cố gắng hết sức để thuần thục cây kiếm này.
Dùng hết những gì sư phụ dễ bảo sau những lần té ngã cuối cùng nàng cũng đã ngự được thanh kiếm sư phụ ban tặng rồi.
Nàng thấy mình luyện được thuật ngự kiếm liền ngự kiếm vài vòng dạo chơi nhưng không ngờ đang ngự thì bỗng cô mất kiểm soát với thanh kiếm liền rơi xuống, gần chạm đến đất cô liền sợ hãi mà kêu cứu thì có một vị tiên nhân cũng đang ngự kiếm gần đó thấy Bồng Tiêu đang dần rơi xuống đất ngài liền chạy đến đỡ lấy nàng đáp xuống đất. Vị tiên nhân lúc này cũng nhận ra trên người của Bồng Tiêu tiên khí quá nặng nhưng lại không nhận ra là tiên khí của vị tiên nào nên đành giữ kín.
Khi xuống đến đất nàng vẫn chưa nhận ra mình không sao nên hỏi.
Bồng Tiêu: ta còn sống hay đã chết vậy, có phải ta đang ở điện diêm la không. Nàng nói xong liền khóc lớn.
Vị tiên nhân này thấy nàng khóc lớn đành phải quăng nàng xuống.Sau khi hoàng hồn nàng mới nhận ra mình còn sống và được tiên nhân giúp đỡ. Nàng liền hỏi quý danh.
Bồng Tiêu: đa tạ ngài đã ra tay giúp đỡ Bồng Tiêu, chẳng hay quý danh của ngài đây là gì có thể để ta mời một bửa cơm coi như lời đa tạ có được không?.
Tiên Nhân: cơm thì ta không tiện ở lại dùng. Còn quý danh thì cứ gọi ta là Việt Tích là được rồi.
Hoá ra vị tiên nhân cứu lấy nàng lại là người mà nàng sẽ chung thủy suốt đời Xích Ngạn Đế Quân Việt Tích. Nhưng Việt Tích lại không muốn kinh động đến Hạ giới khi biết tin Đế Quân của bọn họ đến đây nên đành giấu đi thân phận. Vì người phàm giới chỉ gọi chàng là Xích Ngạn Đế Quân nên chàng cùng không cần phải giấu tên mình.
Bồng Tiêu: không được ngài là người cứu mạng ta, ta không thể để ân nhân của mình ra đi như vậy khi ta chưa báo ơn đâu.
Nói xong nàng liền kéo chàng quay về nhà Tranh. Nhưng với sức của nàng thì làm sao có thể kéo được chàng chứ. Nên nàng liền than vãn tỏ vẻ cực khổ thành tâm. Chàng vì thấy nàng cứ lẩm bẩm hoài như thế cũng không tài nào chịu nổi mà đành bỏ qua việc tiên khí chưa kịp hỏi kia mà theo nàng về nhà. Nhưng chàng vẫn không bỏ qua việc tiên khí kia mà định khi nào trở về tiên giới quyết sẽ điều tra rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro