Hạ kế của Dã Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe sư phụ khuyên giải, Trần Xuyên cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chàng cũng biết là Nghiêng Hoa thích mình thông qua những cử chỉ của nàng và ngụ ý trong lời nói của sư phụ nên đã quyết định đấu đá tới cùng để được cưới Nghiêng Hoa làm vợ. Chức trưởng môn này chàng không cần, người chàng cần là Nghiêng Hoa.
Càng gần đến ngày thì Trần Xuyên càng luyện tập thật nhiều công pháp. Chàng luyện tập ngày đêm.
Nàng thấy vậy cũng mang thức ăn đến bồi bổ cho chàng. Hai người đang ngồi ăn vui vẻ thì. Trần Xuyên lên tiếng:
Trần Xuyên: nàng, nàng có muốn lấy phu quân không? Nàng, nàng có thích ta không? À không ý là nàng...*chàng nói với giọng điệu ấp úng ngại ngùng*
Nàng thấy vậy liền cắt lời chàng:
Nghiêng Hoa: ta thích chàng!
Nàng e thẹn chạy ra khỏi Nhậm Ngư Đài, nàng vừa chạy vừa cười lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Chàng cũng bất giác cười theo. Nàng về rồi thì chàng cũng luyện tập công pháp tiếp tục.
Dã Nguyệt nắp ở một bên cũng đã nghe thấy tất cả. Hắn bùng bùng nổi giận không thể nhịn nổi nữa rồi.* Tay hắn liền bất giác đập vào cột một cái thật mạnh*
Hắn đi lại chỗ của Trần Xuyên, vừa đi vừa nói với giọng mỉa mai:
Dã Nguyệt:ta thích chàng sao tình cảm quá!!! Há há há từ đầu đáng lẽ ta không nên tin tưởng đệ như thế!.
Trần Xuyên nghe vậy liền quay lại, biết Dã Nguyệt đã nghe thấy tất cả nên chàng định giải thích thì bị hắn chặng miệng.
Dã Nguyệt: đệ không cần phải giải thích làm gì?, chuyện thì ta cũng đã nghe, ta cũng đã tận mắt chứng kiến,  đệ còn giải thích làm gì nữa?. Thoi thì ta và đệ đường ai nấy đi, sau này đừng gọi ta là sư huynh nữa.*phẩy tay, ngoảnh mặt, rời đi*
Hắn nói với giọng điệu tức giận oán trách Trần Xuyên, sau đó thì bỏ đi để lại chàng bơ vơ với lòng đầy ân hận ở lại.
Chàng lại rơi vào trầm từ, không biết mình làm như vậy có đúng hay không?
Trần Xuyên:tại sao mình lại vì tình riêng mà bỏ đi tình huynh đệ của Dã Nguyệt huynh chứ?
Suy nghĩ ân hận không lâu thì chàng lại nghĩ đến lời suy phụ và Nghiêng Hoa đã nói với mình mà không còn ân hận nữa.Tiếp tục luyện công.
Dã Nguyệt biết kế của mình không thành đành tức giận bỏ đi.
Đang đi quanh Nhậm Ngư Đài thì Dã Nguyệt phát giác có người theo mình nên cầm kiếm quay lại chỉa vào một người giấu mặt. Người giấu mặt liền lấy tay quơ kiếm hắn xuống, sau đó tiến lên phía trước mà nói với Dã Nguyệt:
Ta tên Hạo Khôn, ngươi đang muốn giết Trần Xuyên và muốn cưới Nghiêng Hoa lên làm Trưởng Môn đúng chứ???
Dã Nguyệt: sao ngươi biết chứ? Ngươi là ai. Dã Nguyệt lại chỉa kiếm vào hắn
Hắn cười lớn rồi ghé sát mặt hắn vào Dã Nguyệt và nói:
Hạo Khôn: ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta đến là để giúp ngươi. Đừng hỏi tại sao, chỉ cần nói cho ta biết ngươi có đồng ý hay không thôi. Nói xong hắn liền cười to.
Dã Nguyệt lúc đầu cũng không đồng ý nhưng khi nhớ lại những tuổi nhục mà mình phải chịu và những gì mà Nghiêng Hoa đã làm cho Trần Xuyên thì liền đồng ý.
Dã Nguyệt: ta đồng ý!!!nhưng ngươi giúp ta bằng cách nào.
Hạo Khôn cười to lần nữa rồi tiến lại gần Dã Nguyệt đưa cho hắn lọ đựng ma khí. Kêu hắn bỏ vào rượu đưa cho Trần Xuyên uống để các môn phái tưởng hắn lén luyện cấm thuật mà giam hắn vào ngục và loại khỏi vòng thi.
Dã Nguyệt cầm lấy mà thực hiện.
Hắn mang lọ ma khí bỏ vào rượu lấy lí do là xin lỗi hối hận vì hắn đã lỡ lời nói những lời ác ý với Trần Xuyên. Trần Xuyên cũng không nghi ngờ mà nhận lấy và cạn hết.
Đến ngày thi đấu với sức của mình Trần Xuyên và Dã Nguyệt đã đi đến được vòng cuối cùng. Khi hai người đấu kháng với nhau thì cũng là lúc độc dược ma khí trong người của Trần Xuyên cũng phát tác. Các vị trưởng môn và 3 vị lão sư thấy được liền ngừng cuộc đấu lại, giam Trần Xuyên vào ngục với tội danh là lén học cấm thuật giết hại đồng môn .Cho dù chàng có giải thích như thế nào thì cũng không ai tin. Chỉ có Sư phụ và Nghiêng Hoa tin tưởng chàng nhưng chẳng tài nào nói ra được!!!. Cuối cùng Dã Nguyệt chiến thắng. Đại Hôn sắp cử hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro