Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sư phụ rời đi Trần Xuyên liền quay lại an ủi nói với sư huynh rằng:
Trần Xuyên: Sư huynh ráng nghe sư phụ dặn dò mà mà chu tâm suy nghĩ nhé, đệ ở ngoài đợi ngày huynh trở ra sẽ cùng nhau tập luyện.
Trần Xuyên vỗ vai Dạ Nguyệt rồi rời đi.
Dã Nguyệt cũng ầm ừ!.
Nghe Trần Xuyên nói thế thì trong lòng thầm ghen tức.
Dã Nguyệt: trước giờ thứ gì của ta đệ cũng cướp hết tất cả! BỞI VÌ SAO CHỨ! Vì sao mà ta với đệ cùng bái sư cùng học võ luyện công mà đệ lúc nào cũng là người được mọi người khen thưởng được sư phụ yêu quý còn ta thì luôn luôn lúc nào cũng bị chế nhạo, bị mọi người cười chê là nấp sau tà của đệ vậy hả!!!Ta Thật Sự Là Không Lòng.
Nói xong Dã Nguyệt cũng quay về Nhậm Ngư Đài nghe theo sư phụ chú tâm suy nghĩ.
Ngày hôm sau Nhậm Ngư Lão Sư bận việc chính sự phải đi cùng Bát Tự Lão Sư xuống núi vài hôm. Để lại Trần Xuyên và Dã Nguyệt ở lại Nhậm Ngư Đài. Dã Nguyệt thì bị phạt phải ở trong phòng chú tâm suy nghĩ còn Trần Xuyên thì mài mò đọc sách, không đọc sách thì lại luyện kiếm khiến Nhậm Ngư Đài thoáng chóc tĩnh lặng không một tiếng nói.
Chiều xuống, Nghiêng Hoa nhờ sự chỉ dẫn của sư huynh canh gác Nhậm Ngư đài nên đã nhanh chóng tìm được nơi ở của Trần Xuyên. Trần Xuyên lúc bấy giờ đang khổ luyện thuật pháp không mãi may quan tâm đến sự xuất hiện của ai khác. Nghiêng Hoa do chăm chú ưu mê nhìn Trần Xuyên luyện võ nên đã vô tình làm rơi dỏ bánh đem đến cho Trần Xuyên. Khiến chàng phát giác và quay lại chỉa kiếm vào nàng, may mà có gặp qua vài lần nên chàng mới không lầm tưởng nàng là thích khách nên đã buông kiếm chứ nếu không thì lại có chuyện lớn rồi.
Dã Nguyệt ở trong nghe thấy nên liền lớn tiếng Nghiêng Hoa.
Da Nguyệt: Nghiêng Hoa, Nghiêng Hoa là muội tới thăm ta sao?, ta biết ngay mà! Là muội nhớ ta đúng không?. Muội có ngoài đó không?, Nghiêng Hoa, Nghiêng Hoa...
Không nghe Nghiêng Hoa trả lời nên Dã Nguyệt tưởng là nàng ngại ngùng mà bỏ chạy liền mừng thầm!!!.
Dã Nguyệt: há há há há há hả há!!!
Cười to đắt ý.
Nhưng hắn không biết Nàng đã dẫn Trần Xuyên chạy đi nơi khác khi nào không hay!!!😑😑😑😁.
Chạy đi nơi khác thành công thoát khỏi cái miệng nhỏ nhoi của Dạ Nguyệt thì mới chịu buông tay của Trần Xuyên.
Chàng cũng vì vậy mà ngại ngùng!!!
Nghiêng Hoa: à! Huynh đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn kéo huynh đi nơi khác để không phải nghe tiếng của sư huynh Dã Nguyệt thôi!.
Nàng cười cười ngượng ngùng!!!
Chàng thấy nàng ngưỡng ngùng nên cũng đã hỏi chuyện nàng.
Trần Xuyên: muội đến đây có chuyện gì sao? Ban nãy ta làm muội sợ rồi! Ta thật sự xin lỗi vì ta đang luyện tập quá chuyên tâm nên không hay biết muội đi vào.
Nghiêng Hoa:muội không sao huynh không cần tự trách đâu! À mà muội đến đây là để đưa bánh này cho huynh đó. Bánh này muội tự làm còn chưa cho cha ăn thử đâu. Khi nãy muội lén giấu cha đến đây, chứ nếu không thì lại bị ông ấy ăn hết bánh rồi.
Nghiêng Hoa thấy mình đã lỡ lời nói ra, là chưa xin phép cha mà đã trốn đi đến Nhậm Ngư đài nên đã vội vàng chối bỏ. Nhưng nàng sao qua mắt được Trần Xuyên nên đành xin chàng đừng nói với cha mình.
Nghiêng Hoa:Xin huynh đừng nói với cha muội mà! Muội không muốn bị ông ấy cấm túc nữa đâu!!!.
Nhờ tài ăn nói nên nàng nhanh chóng được chàng đồng ý.
Sau đó chàng và nàng cùng trò chuyện ăn bánh, và chàng tiễn nàng ra về đầy luyến tiếc. Nhưng Trần Xuyên đâu biết lúc nàng đến đã là chiều tà và lúc đó cũng đã đúng hẹn ra ngoài của Dã Nguyệt. Nên hắn ta đã nghe được hết mọi chuyện. Lòng đầy căm phẫn mà quyết giành lại Nghiêng Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro