Xích Ngạn Đế Quân (Trần Tích)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau
Lúc này dưới trần gian, người người chạy tán loạn vì đám người cướp bóc lại quay trở lại, ỷ đông đuổi dánh dân làng, cướp của giết người. Không hề gớm tay. Nhà cửa vì chúng mà tan nát, hàng quán vì chúng mà sập đổ.
Khi bọn chúng đang định hạ tay đánh một bà lão thì một chàng trai khôi ngô tuấn tú từ đâu trên trời bay xuống đánh chúng túi bụi. Chàng trai ấy đánh chúng không thương tiếc, đến nỗi chúng phải quỳ gối xin tha, hứa hẹn sẽ không tái phạm nữa.
Cướp bóc: xin thiếu hiệp xin thiếu hiệp tha cho bọn tôi, đây là lần đầu bọn tôi đi cướp bóc nên chưa có chuẩn bị đầy đủ, à không ý là chưa có chuyên nghiệp nên mong thiếu hiệp tha thứ, đừng giải bọn tôi lên quan ạ.!!!Bọn chúng van lạy thảm thiết cầu xin chàng tha mạng.
Chàng đứng ở một bên nghe bọn chúng nói thế thì cũng phải phì cười vì bọn chúng nói dối quá chuyên nghiệp.Bọn chúng thấy chàng cười nên đứng dậy bỏ đi nhưng chúng đâu ngờ chúng lại bị nha phủ bao vây từ khi nào không hay. Thế là toang đời của chúng rồi.
Bà lão: con có bị làm sao không hả? Lão cảm ơn con, không có con hết lần này tới lần kia giúp đỡ đánh đuổi bọn chúng thì chắc chúng giết hết dân làng của lão mất rồi.
Mọi người: đa tại Việt Tích công tử cứu mạng. Mọi người đa tạ ríu rít khiến Việt Tích cũng ngượng ngùng kêu thôi.
Việt Tích: mọi người mau đứng dậy đi, không cần phải cảm ơn con nhiều vậy đâu!!! Chỉ là con thấy chuyện bất bình nên tương trợ thôi.
Mọi người kêu chàng ở lại để mời cơm trả ơn nhưng chàng không đồng ý ở lại nên đã trở về.
Lính canh: thiếu chủ.
Thì ra Việt tích là thiếu chủ của Việt gia. Đây là 1 gia đình giàu có, nổi tiếng trong làng nhờ sự nhân hậu và tốt bụng.
Lão gia:  con đi đâu mà giờ này mới chịu ló mặt về vậy hả?
Phu nhân: cha con nói đúng rồi đó, con đi đâu mà giờ này mới về.
Việt Tích vội vàng trả lời
Việt Tích: dạ thưa cha thưa mẹ, con vừa đi dạo bên ngoài về.
Lão gia: con nghĩ con giấu được cha với những vết thương đó sao.
Phu nhân lo lắng cho con nên chạy lạy hỏi han con đủ đường. Thấy cha mẹ lo lắng Việt Tích đành phải nói thật.
Việt Tích: thật ra là con đi bắt cướp ý là, con đang đi dạo thì vô tình gặp bọn cướp hôm bửa ức hiếp dân làng nên con mới giúp họ đuổi chúng đi nhưng không may lại bị thương.
Để tránh bị mắng Việt Tích thưa cha mẹ rồi đi một mạch vào phòng.
Hôm sau, có một đám binh lính ở đâu xuất hiện dán một bảng thông báo tuyển chọn Chiến thần, Đế quân gì đó. Việt Tích nghe thú vị liền chen vào  đọc bảng.
Việt Tích liền đọc lên cho mọi người nghe.
Việt Tích: Thiên Đế có chỉ, Chiêu mộ người tài về Thiên cung tập luyện tu tiên để cùng Thiên giới giành lại thanh bình cho Thiên Hạ chúng sanh.
Quả nhiên là Thiên Đế mưu mô,lại dùng lí do giành lại thanh bình cho Thiên Hạ chúng sanh mà tuyển chọn người tài giỏi về làm tay sai cho hắn giết chết Ma Tôn để hắn một mình độc chiếm thiên hạ.
Việt Tích thấy vậy liền chạy về xin với cha mẹ cho mình phụng mệnh Thiên Đế lên thiên cung để tập luyện tu tiên giết Ma Tôn.
Lúc đầu cha mẹ của Việt Tích không đồng ý cho con mình mạo hiểm. Nhưng khi nghe đến Thiên Đế thì lại ậm ừ buộc phải đồng ý.
Quả nhiên đúng như Ma Tôn đã từng nói tất cả mọi người trên thế gian và cả thiên giới đều bị Thiên Đế xoay vòng hết rồi.
Trong những ngày cận kề của cuộc thi. Lão gia và phu nhân hết mực yêu thương dặn dò con đủ điều.
Lão gia: cha đã tuổi già sức yêú chẳng thể giúp con điều gì. Cha chỉ biết chúc phúc cho con mau sớm khải hoàng chiến thắng trở về.
Phu nhân: con mau mau trở về nha con! Cha mẹ ở nhà đợi cho trở về. Mẹ còn chưa được ẵm cháu đâu đó ngen.
Lão gia: mẹ con nói chí phải đó!!! Cha mẹ mong con dâu và cháu nội lắm rồi.hahahaha
Việt Tích nghe cha mẹ nói vậy ngại ngùng bèn xin phép cha mẹ rồi trở về phòng.
Vài ngày sau, trước ngày dự thi Việt Tích và những người khác phải lên đường đi đến Thiên cung để tránh lỡ ngày thi.
Lão gia: con đi đường cẩn thận nha con.
Phu nhân: sớm khải hoàng trở về nha con.
Việt Tích: dạ cha mẹ, cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe đợi con trở về nha.Nói xong chàng quỳ xuống bái lạy cha mẹ rồi rời đi. Chưa kịp ra khỏi cửa thì phu nhân lại kêu chàng lại.
Phu nhân: ông à con mình nó lớn rồi, thôi thì nói cho nói biết ngen ông. Kẻo lỡ nó đi lâu quá, ngày nó về tui với ông đi rồi thì ai nói cho nó biết nữa.
Lão gia cũng ậm ừ đồng ý.
Việt Tích đang thắc mắc không biết cha mẹ nói chuyện gì thì phu nhân mới bảo.
Phu nhân: con không phải là con cái Việt gia
Việt Tích nghe tin như chết lặng. Chàng hoang mang cứ tưởng mẹ nói đùa liền hỏi.
Việt Tích: việc này là sao mẹ, sao mẹ lại nói vây chứ?
Phu nhân: ta biết con chưa chấp nhận được sự thật, thôi thì ta sẽ nói cho con nghe vậy. Khi trước ta và cha con vừa đi từ kinh thành về  thì mẹ con ở đâu lao ra có vẻ rất hối hả, rồi đưa con cho ta, nói ta hãy chăm sóc con thay bà ấy.
Mẹ ruột Việt Tích: phu nhân, người đại nhân đại lượng làm ơn giúp tôi đều này được không? Phu nhân giúp tôi nhận nuôi đứa bé này ngày sau tôi sẽ báo đáp. Tôi bây giờ không thể nói được lí do của mình nên tôi mong phu nhân có thể giúp đỡ đứa bé. Nó còn nhỏ tôi không muốn con tôi phải mồ côi.
Nói rồi mẹ Việt Tích quỳ xuống xin bà giúp đỡ.Nhưng bà là người tốt không muốn đứa bé sau này không biết mẹ mình là ai nên bà mới hỏi.
Phu nhân: cô là ai, tại sao lại bỏ lại con mình mà rời đi như vậy, còn đứa bé này tên gì?.
Mẹ ruột Việt Tích: lí do thì tôi không thể nói với phu nhân được, mong phu nhân giúp đỡ thằng bé. Tôi tên Nghiêng Hoa còn thằng bé là Trần Tích. Nhưng phu nhân giúp tôi giấu tên thằng bé và tôi giúp ạ. Tôi không muốn thằng bé gặp nguy hiểm.
Nói rồi bà rời đi, từ đó đến nay chưa hề quay lại, **hoá ra bà là Nghiêng Hoa, tức Ma Tôn Trần Xuyên là cha của chàng, chẳng lẽ sau này cha con phải đấu đá sao?**.
Việt Tích nghe mà lòng đau nhói quyết tìm ra mẹ để hỏi rõ mọi chuyện và tìm lại thân phận mình.
Phu nhân: con đừng vội oán trách mẹ con, chắc bà ấy có nỗi lòng riêng của mình.
Nói rồi bà kêu Việt Tích ngồi đợi còn bà thì đi lấy miếng ngọc bội khi xưa đưa cho Việt Tích.
Phu nhân: đây là ngọc bội mẹ con để lại, hãy giữ nó cho thật kỹ biết đâu sau này nhờ nó mà con tìm ra thân phận mình và mẹ con. Con hãy nhớ chớ vội  dùng tên Trần Tích ấy khi chưa tìm ra thân phận nha con cả tên mẹ con cũng vậy.
Sau đó Việt Tích cũng cáo từ cha mẹ mà rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro