❦ Part 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người ra vào buổi tiệc một lúc càng đông. Nhìn lướt qua cũng có thể thấy toàn là những vị có tiếng tăm vang xa đến tham dự. Dao Xử Nữ dùng ánh mắt thâm trầm đảo mắt một lần. Vừa nhìn bên phải đã thấy An tiểu thư của Tập đoàn An thị và ông chủ của studio thiết Dương Nam. Lại nhìn bên trái đã thấy Vân tổng lẫy lừng của Tập đoàn giải trí Vân Tử, đi cùng cô là anh chàng tiểu thịt tươi mới nổi gần đây, Đan Kim Ngưu.

Cô thật sự nhắm trúng vị nữ tổng tài đó mất rồi. Cô ta đúng dạng người mà cô cảm thấy thích thú. Lại nói, cô ta sở hữu tài năng hơn người, có thể đưa cô lên đỉnh cao của giới giải trí. Chẳng như cái Tập đoàn giải trí tồi tàn hiện cô đang kí kết. Đúng là người mẹ kế thân yêu thật biết cách chăm sóc cô quá mà. Cô há có thể phụ lòng tốt của bà ta cơ kia chứ, rồi sớm muộn gì bà ta cũng sẽ căm tức vì những chuyện cô làm sắp tới thôi.

"Chị không biết vì sao diễn viên tuyến mười tám như em lại có thể tham gia buổi tiệc này đấy..." Thời Mẫn Hi khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn cô. Cô vội cười trừ, chuyển ánh mắt sang hướng khác. Đoạn, chị lại nói tiếp: "Em và Dịch tổng quen biết nhau sao, hay em đã ôm được đùi to?"

"A, chị yêu à, em muốn đi vệ sinh một lát!" Dao Xử Nữ đặt ly rượu vang xuống bàn, nở nụ cười rạng rỡ nhìn chị rồi vội vàng đi mất.

Cô cũng muốn nói với chị tất cả mọi chuyện lắm, nhưng lại sợ chị bị kinh hãi đến mức mặt mày trắng bệch rồi ngất xỉu, sau đó chị sẽ mắng cô một trận tức nước vỡ bờ. Nghĩ đến đó thôi, cô đã có cảm giác lành lạnh sống lưng rồi. Thôi thì chỉ đành nói sau với chị vậy. Hiện tại, cô chả có thời gian để giải thích. Mục tiêu hôm nay của cô chỉ có Vân Song Tử và dĩ nhiên, cô phải tạo ấn tượng tốt với cô ta cho bằng được. Muốn thoát khỏi sự kìm hãm của người mẹ kế, chỉ có Vân Song Tử mới giúp cô được.

Ấy vậy mà chưa kịp làm gì, cô đã gặp phải tên oan gia. Hắn từ xa đi đến về phía cô. Cô khẽ tặc lưỡi, vội xoay người rời đi. Dịch Ma Kết lúc này bỗng nhíu mày vì không hài lòng. Sao con mồi nhỏ đó có cái lá gan trốn tránh hắn như vậy chứ? Hắn có nên dạy dỗ một chút không đây, rằng thái độ của cô thật xấc xược và cô nên biết thân biết phận? Nhưng nếu làm thế thì con mồi này của hắn nhất định sẽ xù lông. Có khi còn quay ngược lại cắn hắn nữa. Thật là quá đau đầu!

Ánh trăng hôm nay thật sáng và tròn, soi rọi mọi ngóc ngách bên trong khuôn viên. Dao Xử Nữ rảo bước bên hồ cá, đám cá bơi tung tăng trong làn nước sóng sánh. Hệt như một khúc nhạc dưới ánh trăng thơ mộng. Cô ngồi cạnh hồ cá, chẳng mảy may đến việc lễ phục sẽ bị bẩn nếu cô cứ ngồi uỵch xuống đất như thế. Lúc này, tâm tư của cô trở nên rối bời. Mỗi khi yên tĩnh như thế, cô sẽ lại nhớ đến những chuyện trước đây và những gì mà cô đã phải trải qua.

"Cảnh quan đặc sắc thật!" Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cất lên, thu hút sự chú ý của Dao Xử Nữ. Ánh mắt của cô bỗng lóe lên những tia sáng lấp lánh. Cô còn không biết nên bắt chuyện như thế nào, vậy mà Vân Song Tử đã xuất hiện trước mặt cô rồi. Đúng là may mắn, quá đỗi may mắn.

Đoạn, cô ta lại lên tiếng: "Tiểu thư đây không sợ bị bẩn sao?" Dao Xử Nữ đứng dậy, phủi phủi một hồi rồi đáp: "Không sợ, không sợ! Bẩn thì phủi, không thì giặt. Chút việc nhỏ như thế, hà cớ gì phải đem lòng bận tâm đây?" Đôi đồng tử của cô ta giãn ra vì ngỡ ngàng.

Trong thoáng chốc, Vân Song Tử thấy bóng dáng bản thân những năm trước đây. Cô ta cũng từng là cô gái hồn nhiên với những suy nghĩ đơn thuần, không quá phức tạp. Vậy mà ông trời rất biết trêu đùa, thời gian lại càng bỏ quên những thứ nhỏ nhặt đó. Suy cho cùng, cô ta cũng không còn là cô ta của quá khứ nữa. Một Vân Song Tử ngây dại với nhiều nghị lực và sống lạc quan trong đường đời, sớm đã hóa thành tro tàn mất rồi.

"Tôi có hứng thú với tiểu thư rồi đấy, không biết có vinh dự được làm quen không?" Vân Song Tử nở nụ cười niềm nở. Một người con gái như thế, cô ta muốn biết đôi chút, cũng coi như ôn lại đoạn ký ức xưa cũ về bản thân. Lại nói, cô ta chưa từng gặp cô bao giờ. Cô ta tò mò liệu đây là một vị tai to mặt lớn nào? Thực tế, khiến cô ta há hốc đến độ chẳng biết nên nói gì.

"Tôi là, Dao Xử Nữ." Chần chừ một lúc lâu, cô mới dám tự giới thiệu bản thân. Đơn giản là vì cứ nhắc đến cái họ Dao kia, cô đã có cảm giác kinh tởm. Cô từng nghĩ rằng bản thân sẽ đổi sang họ mẹ, vậy mà khi nghĩ đến người mẹ quá cố đã dặn dò mình những gì trước khi ra đi, cô lại không làm được.

Vân Song Tử khẽ ồ lên một tiếng. Cô ta không nghĩ bản thân lại có phúc phần được gặp vị tiểu thư của Dao gia kia. Cô ta tưởng cô đã mất tích thay vì đứng ở đây. Nhiều năm trước, cụ thể là năm nào cô ta chả nhớ rõ nhưng từng có tin đồn tiểu thư Dao gia đã bị mất tích khi sang Pháp du học. Còn có những trang báo thêu dệt rằng cô đã chết tức tưởi ở nơi đất khách quê nhà hay thậm chí là bị cưỡng bức. Cô ta cười trừ. Thật chẳng thể tin nổi mấy cái tờ báo lá cải.

"Còn tôi là Vân Song Tử thuộc Tập đoàn giải trí Vân Tử. Hân hạnh được gặp Dao tiểu thư!" Cô ta nhã nhặn đáp lại, cử chỉ lẫn hành động đều rất lịch sự với Xử Nữ.

"Tôi còn tự hỏi Vân tổng đang ở đâu, hóa ra lại đang chơi đùa cùng con mồi nhỏ của tôi sao?" Thanh âm trầm thấp xen lẫn chút suy tư của Dịch Ma Kết vang lên. Hai con người nọ quay phắt sang nhìn hắn. Tên nam nhân lịch lãm ấy rảo từng bước dài đứng bên cạnh Dao Xử Nữ. Gương mặt điển trai dưới ánh trăng lại càng toát lên vẻ đẹp mê luyến. Hắn đứng đối diện Vân Song Tử, ánh mắt nhàn nhạt dán lên người cô ta. Đáp lại cái nhìn của hắn, là vẻ mặt hiện rõ hai chữ khó chịu của Song Tử.

"Dịch tổng không cảm thấy hành động của bản thân có chút lỗ mãng sao? Lại nói, gọi một tiểu thư là con mồi, khiếm nhã thật!" Cô ta cười đểu. Rõ ràng so với thái độ ban nãy nói chuyện cùng Dao Xử Nữ chính là một trời một vực. Tựa như cô ta vừa bật chế độ ác quỷ lên vậy. Nhìn thế nào, cô cũng thấy họ như thể muốn tẩn nhau một trận. Bầu không khí cực kỳ gay go, kẻ ở giữa là cô đây cũng chỉ biết hóng hớt. Nếu có vài bọc bim bim nữa thì thật tuyệt vời.

Dịch Ma Kết cau mày, nói: "Chả phải Vân tổng cũng ăn nói rất lố bịch sao? Cô vẫn luôn kiêu căng như vậy nhỉ?" Hắn vừa dứt lời, cô ta đã vội lên tiếng ngay: "Ha, cảm ơn sự quan tâm của Dịch tổng! Dẫu tôi có lố bịch và kiêu căng đến mức nào đi chăng nữa... thì tất cả đều là nhờ công của anh."

Vân Song Tử xoay người bỏ đi, đi được vài bước liền nói: "Dao tiểu thư nếu có hứng thú, có thể đến tìm tôi trò chuyện. Dịch tổng đây, là một vị cực kỳ nguy hiểm! Chúc cô may mắn!" Nghe xong, hắn lại càng cau mày hơn nữa. Thiếu điều hai chiếc mày của hắn sắp dán chặt vào nhau. Dao Xử Nữ chống cằm suy nghĩ, cô ta đúng chuẩn kiểu phụ nữ cô thích. Thế là cô đã duyệt cô ta, cô nhất định sẽ ôm cái đùi to là Vân Song Tử.

san.180821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro