❦ Part 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bạn này, bầu không khí bây giờ là thế nào đây?" Dao Xử Nữ nở nụ cười gượng gạo nhìn hai người trước mặt. Bản thân quá bí bách, chỉ đành huých vai anh chàng bên cạnh để giảm bớt sự căng thẳng.

Đan Kim Ngưu đặt ly rượu vang xuống, đưa mắt nhìn cô, rồi cứ thế mà chuyển hướng sang Vân Song Tử với vài phần thâm trầm khó tả. Anh cũng chẳng rõ là do hôm nay xui xẻo hay là do Dịch Ma Kết lựa thời điểm quá chuẩn. Vốn cả ba còn đang dùng bữa một cách vui vẻ, nói nói cười cười, dường như chẳng để tâm gì đến xung quanh nữa. Đến người ngồi trong bàn ăn là anh còn có cảm giác bị ra rìa, căn bản không thể chen ngang cuộc trò chuyện của cô và Xử Nữ.

Ấy vậy mà Dịch Ma Kết không rõ từ chốn nào lại đại giá quang lâm tới, làm cho bầu không khí màu hường bỗng chốc hóa thành gam màu xám xịt. Điển hình là cái mặt đen như đít nồi cùng đôi mắt sắc bén của Vân Song Tử. Nhờ thế mà Dao Xử Nữ biết được cô nàng tổng tài này còn có một bí thuật mang tên lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Vừa rồi dễ thương dữ lắm, hắn xuất hiện liền bật hẳn cái mood nữ hoàng băng giá như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Bọn họ từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, không hòa thuận nổi."

"Như vậy có ảnh hưởng đến công việc hợp tác giữa hai bên không?" Dao Xử Nữ bất giác lên tiếng hỏi. Chẳng qua cô có chút tò mò cớ vì sao bọn họ lại kí kết hợp đồng với nhau dù không ưa gì đối phương? Dịch Ma Kết căn bản có thể bỏ qua một chốn tốt như Tập đoàn Vân Tử với lý do hắn không thích, nhưng hắn ngang nhiên hợp tác dẫu biết rõ cô ấy không có thiện cảm với mình. Điều khiến Xử Nữ chú ý tới chính là một gã đàn ông như Dịch Ma Kết, thâm trầm khó đoán, vậy mà lại lộ rõ biểu cảm ghét cay ghét đắng Vân Song Tử.

Nói ghét không hẳn là đúng, tóm lại là có chút gì đó nhường người phụ nữ trước mắt. Cô chưa tiếp xúc với hắn quá lâu nhưng đủ để hiểu cách hắn làm việc và cá tính không giống ai của hắn. Phàm là chuyện hắn không thích, hắn sẽ không đụng tới bao giờ. Rõ ràng hắn không thích Vân Song Tử, có thể cho người dạy cô ấy một bài học nhớ đời cái tội dám đối đầu với hắn, nhưng hắn không làm thế. Hắn sẵn sàng phụng bồi mấy câu chán ghét, thậm tệ và hơn hết là sự đối kháng của Vân Song Tử.

"Dịch tổng không tự thấy bản thân quá mặt dày rồi sao?" Khoanh tay trước ngực, cô cau mày nhìn gã đàn ông đang ngồi bên cạnh. Thật không hiểu nổi hắn có bao nhiêu lớp mặt, cư nhiên lại vào đây ngồi tỉnh bơ mà không nói năng cái gì.

Hắn đảo mắt sang nhìn cô. Trong đáy mắt toát lên vẻ thần bí, lặng yên đến mức khiến kẻ có khí thế dũng mãnh như cô cũng bắt đầu cảm thấy nao núng. Ấy vậy mà cô vẫn ngoan cố đối kháng với hắn cho bằng được. Chẳng qua đều là do cô không muốn thua hắn, càng không muốn bị hắn xem thường. Cả đời này nếu không thắng hắn một ván, thì tất nhiên phải là một chín một mười với hắn. Có như thế, Vân Song Tử mới không cho rằng bản thân quá đỗi thấp kém.

"Đừng trẻ con nữa."

Ngay lập tức, Dịch Ma Kết hưởng trọn cú hất rượu bất ngờ của cô. Hắn không lấy làm ngạc nhiên gì với cái cá tính này. Chỉ có điều đã nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa bao giờ thay đổi. Còn hắn, từ lâu đã không còn là hắn của ngày ấy nữa. Vân Song Tử nghiến răng, móng tay xâu xé lòng bàn tay một cách tàn nhẫn. Căm phẫn, sẽ có. Tức giận, sẽ có. Hận hắn, càng sẽ có. Chẳng qua trước nay cô luôn cẩn thận che giấu sâu trong lòng.

"Lần này là cảnh cáo." Lạnh nhạt buông xuôi một câu, đầu óc Song Tử mơ hồ không cảm nhận được xúc cảm gì từ hắn. Đoạn, cô nói tiếp: "Mong Dịch tổng hiểu rõ giới hạn mà chúng ta nên có. Đừng để sau này ngay cả nhìn mặt nhau cũng trở nên khó khăn." Thế rồi, cô xoay người lê từng bước rời đi.

Đan Kim Ngưu từ đầu đến cuối tỏ ra bình tĩnh một cách lạ thường. Khác xa cái thái độ há hốc và ngỡ ngàng của Dao Xử Nữ. Nói cách khác thì trông anh vẫn tỉnh lắm, còn dùng bữa được nữa mà. Anh đặt chiếc muỗng xuống bàn, từ tốn dùng khăn sạch miệng. Anh cất tiếng: "Nếu Dịch tổng chỉ đơn thuần là xem thử giới hạn của chị ấy... thì ngài đã làm sai cách rồi."

Nói rồi, anh đưa mắt sang nhìn Dao Xử Nữ, lại lên tiếng: "Thứ lỗi, lần sau chị Tử và tôi sẽ bù lại cho cô một buổi gặp mặt khác. Liệu cô có ổn khi tự về một mình không?"

Cô cười nhẹ. Thái độ của anh quá ư là nhã nhặn và lịch thiệp. Còn có cả gương mặt đẹp trai, sáng ngời này nữa. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Danh hiệu Prince Đan do các fan của anh đặt quả nhiên không chỉ là hư danh. Cô đáp: "Tôi tự về được, anh không cần quá để tâm tới, Vân tổng vẫn là quan trọng hơn. Phiền anh gửi lời đến chị ấy rằng, buổi gặp mặt hôm nay, tôi lấy làm vui mừng khi được trò chuyện cùng chị ấy!"

"Được. Tôi xin phép!" Anh cúi đầu chào cô, rồi xoay người lê từng bước chân đi mất dạng. Không khí không biết tự lúc nào đã trở nên quỷ dị khi chỉ còn có Dịch Ma Kết và cô đang ở đây. Toát cả mồ hôi hột, cô thầm nghĩ bây giờ chuồn đi liệu có còn kịp lúc nữa hay không?

Dao Xử Nữ tự cười giễu cợt. Đáng lẽ ra ban nãy nên mặt dày đòi đi theo Kim Ngưu. Giờ thì anh mới đi được một lúc thôi, cô đã cảm thấy bị áp lực bởi cái nhìn của hắn. Giá như bây giờ có ai đó đến cứu cô thoát khỏi hắn thì tốt biết mấy! Nhưng giá như chẳng qua chỉ là hai từ giá như, căn bản không thể trở thành hiện thực với cô được.

san.171021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro