❦ Part 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Thế chết trong tù rồi."

Trong cơn mưa tầm tã trút xuống nơi Hào Thành, thanh âm của cô càng sâu lắng hơn hết thảy những sự vật đang yên ắng ngoài kia. Như thể rót vào tai dăm ba con chữ khiến những mảng ký ức vốn đã bị chôn vùi, nay lại ló dạng trước áng mây đen cứ mãi bao quanh.

Đan Kim Ngưu nghe dở cuộc gọi liền khựng người. Giây sau nhanh chóng tắt đi, gọn gàng bỏ vào túi quần. Bầu không khí đột dưng đổi thay, vô cùng ngột ngạt. Mà An Bảo Bình bên cạnh biểu cảm ôn hòa, một chút quan tâm cũng chẳng buồn muốn biểu lộ. Loại chuyện này, từ lâu đã ngấm ngầm tận sâu gốc rễ. Chỉ là trong phút chốc, vô tình khiến người ta gợi nhớ đến mọi thứ không hay của khi trước. Muốn nhanh chóng vùi lấp càng sâu càng tốt, mãi cũng đừng bao giờ xuất hiện.

"Thế thì đã sao?"

Giọng điệu nhẹ tênh cơ hồ như lông vũ trắng hạ xuống nền đất. Kiểu phản ứng đây cũng không ngoài dự liệu. Cô biết đối với chuyện ngày xưa, anh đã vứt bỏ mà không mảy may. Nhưng lời này nói ra, là muốn cho anh nhớ đến Kim Thế. Năm năm không ít. Vừa hay, anh ta chết. Về sau cuộc sống của hai người không thể nối lại tình thân. Cho dù không một ai cảm thông cho anh ta, An Bảo Bình cam tâm làm kẻ thấu hiểu trong thầm lặng. Vậy nhưng anh nghe có thấm hay không, còn do anh.

"Ngày hôm đó cũng như hôm nay. Anh đừng quên, thứ mà anh đã nợ, cho dù trốn khắp chân trời góc bể cũng phải hoàn trả. Kim Thế thay anh vào tù. Mà buồn cười, anh bên ngoài là Tiểu Thịt Tươi trong Showbiz có danh có tiếng."

"Những gì anh đạt được như hiện tại đều đánh đổi bằng cả tuổi trẻ lẫn sự nghiệp của Kim Thế. Anh luôn miệng nói Kim Thế vô cảm, vô tâm. Vậy thử nhìn xem, người vô cảm, vô tâm thật sự là ai? Không phải chính anh sao?"

Từng câu từng chữ của An Bảo Bình tựa như kim châm, đâm thẳng tâm can. Đầu óc mơ hồ gợi nhớ. Rốt cuộc năm năm, anh đã sống như thế nào.

Vô vàn mảnh vỡ vụn lấp lánh bay lờn vờn, tạo nên khung cảnh bi thương.

Máu đổ thành vũng, tràn ra từ bụng, lấp ló tia sáng chói của ánh dao. Đọng nơi đôi ngươi đen kịt mảng xám xịt.

Người nằm phía dưới nền lạnh, thân thể bị đâm nhiều nhát liên tục. Cuối cùng dừng lại ở bụng. Hơi thở của kẻ vừa làm nên loại việc mất tính người này dần trở nên gấp gáp. Trán điểm mồ hôi hột, rơi rớt xuống đất, thấm một chấm tròn. Biểu cảm hoảng loạn, nghẹn ngào không cất thành lời. Vậy mà giây sau liền bình thản lạ thường.

Kim Thế bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, vội nuốt nước bọt ực một phát. Cảm giác khô rát nơi cuống họng, không cách nào dịu bớt sự căng thẳng đấy.

Thế mà vẫn một mực ra vẻ bình tĩnh, gấp gáp nói với Đan Kim Ngưu rằng.

"Em mau đi đi."

"Tại sao phải đi?"

Anh không ngoảnh đầu, ánh mắt dán lên người bên dưới. Mọi sự gấp rút đổ dồn khiến Kim Thế nóng vội. Anh ta bắt lấy cổ tay anh kéo lại, quát tháo.

"Em muốn vào tù à!"

Hai chữ vào tù này in sâu trong trí óc, vọng lại liên tục như hồi chuông cảnh báo khiến tâm tình của Kim Ngưu dần hỗn loạn. Khóe miệng cong cong, điệu cười man rợ vương chút sợ hãi. Càng không biết được trong thâm tâm anh, có thật sự sợ hãi cảnh tượng đó chăng.

"Em mau về nhà, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đợi đến khi việc này kết thúc, nhanh chóng rời đi, mãi cũng đừng bao giờ quay lại chốn này."

Mờ nhạt. Đan Kim Ngưu ngoảnh đầu nhìn. Chiếc xe hơi lăn bánh, dáng vẻ của An Bảo Bình dần mất dạng trong cơn mưa trắng xóa. Anh đã quên bản thân trước đây từng là người thế nào.

Thời gian năm năm dường như đã xóa nhòa mọi thứ một cách tạm bợ. Anh của hiện tại chỉ mãi rong ruổi theo sự xa hoa phù phiếm cùng người con gái mình hết mực nhung nhớ. Cho tới nay, khi gặp lại An Bảo Bình, khi có người nhắc đến lúc trước, tâm tình của anh bắt đầu rơi vào hư không. Bất giác tự lẩm bẩm, anh có vẻ đã được tự do rồi.

Ngược lại với An Bảo Bình, đây chỉ là khởi đầu cho cái giá mà anh buộc trả.

Năm đó đêm tối, Kim Thế gấp gáp gọi An Phong, nói muốn cần giúp đỡ. Chú cô không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cho nên chấp nhận mọi yêu cầu của anh ta. Sau khi tòa tuyên án Kim Thế mười lăm năm tù giam, Kim Ngưu lập tức đặt chân đến Hào Thành. Mãi về sau không quay lại nơi ấy. Mà những vết nhơ về quá khứ khi trước đều đã được xóa sạch bằng việc làm giả, thay họ. Một chữ Đan là giả, ấy nhưng chữ Quan kia mới là sự thật không thể bỏ.

An Bảo Bình ngước mắt nhìn trời cao. Đợi đến khi cơn mưa tạnh hẳn, dáng vẻ trong xanh cùng cầu vồng phía bên kia sẽ xuất hiện. Tiếc là người không còn nữa. Sáng nay tỉnh giấc, mơ màng với những xúc cảm dữ dội. Thì ra Kim Thế không còn. Vậy nên có lẽ ông trời thương tiếc, trút xuống một cơn mưa chốn Hào Thành đầy bóng tối bủa vây.

Có điều cô vẫn không thể tin. Chuyện Kim Thế ra đi, vậy mà Đan Kim Ngưu nghe xong liền lạnh nhạt đến nhường ấy. Dẫu sao cũng là máu mủ ruột thịt, cũng là anh em đùm bọc lẫn nhau. Cớ vì sao bày ra bộ dạng vô tình khó coi.

san.260422

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro