❦ Part 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang, tiếng vỡ nát vang vọng khắp gian phòng, Đan Kim Ngưu bừng tỉnh. Tâm trí hoảng loạn vội tìm bóng dáng quen thuộc. E sợ rằng màn đêm cùng cảm giác mê man về ngày hôm ấy sẽ nuốt chửng anh từng giây từng phút, đến cạn kiệt. Không tài nào vùng vẫy.

Anh nhíu hai mày, khẩn thiết cầu xin vòng tay của Vân Song Tử xua tan hết thảy những điều không may mắn đó.

"Không sao."

Cô kéo anh về phía mình, vỗ lưng nhè nhẹ, còn xoa đầu dịu dàng. Tất cả việc ấy đều mong anh có thể trấn tĩnh tâm tình. Cơn ác mộng sẽ chẳng tồn tại lâu hơn, nếu ngày đó cô vẫn còn bên anh.

"Chị đã biết từ trước."

Cô khựng người. Không nói gì, không thể phản bác, càng không tài nào nói rằng cái gì cô cũng đều không biết. Ấy là lừa dối. Huống hồ gì Đan Kim Ngưu không ngốc. Anh đã hỏi, nghĩa là anh chắc chắn với việc đó. Cho nên cô mới thành thật. Anh bèn cười bỡn cợt. Ra là anh chẳng biết điều gì cả. Nếu hôm nay An Bảo Bình không nói, đến bao giờ anh mới biết Kim Thế đã chết chứ.

"Chị xem tôi như con rối."

"Kim Ngưu-"

Anh cướp lời: "Chị không cần phải nói gì. So với việc giải thích hay biểu lộ, trong mắt tôi đều trở nên thừa thãi."

Vốn rõ Vân Song Tử là thuốc độc, vậy nhưng hết lần này đến lần khác đều cố chấp đâm đầu vào. Để rồi bị gặm nhấm, bào mòn và dễ dàng bị vứt bỏ.

Cô tốt, tốt về mọi thứ. Chỉ có với anh, chẳng bao giờ tốt. Mối quan hệ này là sự ràng buộc một cách tình nguyện, là sợi dây sinh mệnh anh bám được sau chuỗi ngày mơ hồ. Nhưng còn cô, xem đó là lợi dụng và toan tính. Con người có giá trị mới có thể đem lên bàn cân. Bằng không nhất định sẽ bị ruồng bỏ.

"Bảo Bình có ơn không có oán. Mong chị không động đến em ấy. Hơn nữa so với việc tính kế, chị sẽ không ngu ngốc đụng đến người đằng sau kia. Có chăng kể cả chính chị cũng đang mơ hồ, không biết đâu là thực, là giả nữa."

Cô cười khổ. Đan Kim Ngưu ngày một hiểu lầm cô sâu sắc. Cho rằng cô đây tâm tư sắc bén, là loại phụ nữa vừa có quyền lại còn độc địa. Vậy nhưng cô cũng chẳng buồn muốn giải thích. Cứ để cho sự hiểu lầm này tiếp tục diễn ra. Đến thời điểm nào đó, khi mọi thứ đưa đẩy buộc cô phải vô tình trở mặt, vẫn còn cái cớ để phản bội lại sự tin tưởng của anh. Ấy là tình thế không có đường lui. Mà Dịch Ma Kết thì vô tâm.

Nhiều năm như vậy. Có lẽ cũng đã đến lúc giải quyết hết thảy mọi khúc mắc.

Mười hai năm trước. Đương độ hoa nở, vừa hay đã tròn mười sáu tuổi.

Lần đầu gặp là ngã tư đường. Lúc đó Vân Song Tử một thân đèo trên con xe đạp trông khí phách lắm, lại yên bình mỉm cười điểm trên khóe miệng, cảm giác rất tự do, còn rất bản lĩnh nữa. Ấy vậy mà giây sau cái khung cảnh hoàn mỹ ấy bỗng chốc hóa thành máu me.

Xe máy từ đâu phóng tới như bay, chả báo trước mà đâm sầm vào. Cho nên cô bị văng ra xa, nằm bất động tại chỗ, không cách nào gượng dậy nổi. Tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, thoáng mờ nhạt, lại ngất đi. Người bên đường hốt hoảng chạy đến xem thử. Chung quy chính là hóng hớt. Được dăm ba người tốt bụng đến đỡ, người đầu tiên là tên Dịch Ma Kết. Kế đến mới có người gọi cứu thương. Còn không quên giữ quỷ tha ma kia đụng trúng người, nhanh chân muốn trốn, thiếu trách nhiệm.

Cũng may! Tổng thể an toàn. Có điều vẫn phải ở lại viện xét nghiệm kĩ não. Sợ có di chứng, có khối u, có thêm cả chấn thương thì toang. Dẫu sao mới chỉ mười sáu tuổi, không thể nào lại đoản mệnh như vậy được. Tiền viện lẫn thuốc men, đằng ấy dĩ nhiên chi trả toàn bộ. Nhưng khi tỉnh dậy, điều làm Vân Song Tử đắn đo: Rốt cuộc ai đã đưa cô vào bệnh viện? Hỏi bác sĩ thì ổng bảo không biết. Chẳng qua là ổng nghe tin có bệnh nhân nên chạy đến, thật sự không để ý. Thế là đành lặn lội đi hỏi mấy chị y tá. Mấy chị lại luân phiên nhau nói không biết tên.

Nhưng cậu trai ấy mặc đồng phục y chang cô, dáng người cao ráo, gương mặt sáng sủa, đeo cặp mắt kính nhìn tri thức hẳn hoi. Có hỏi tên nhưng lại không nói. Bảo là vô tình trông thấy nên cứu giúp, rồi rời đi mất. Tới hôm sau cũng có quay lại thăm hỏi. Mà sau hôm ấy thì không thấy đến thêm nữa.

Vân Song Tử thầm nghĩ đúng là đại hiệp! Giúp đỡ không cần phải được báo ơn. Cho nên mới không muốn để lại danh tính. Thật sự là một chàng trai tốt. Nhưng cô đây có đủ thứ cách tìm ra cho bằng được. Ơn này không báo, không còn là Vân Song Tử nữa.

Rõ là cùng trường. Với người ta như mò kim đáy bể, cô chỉ cần năm phút.

Đơn giản lắm.

"Chào các bạn đến với khung giờ vàng. Câu chuyện hôm nay đến từ câu lạc bộ phát thanh là một trường hợp gấp. Ấy nên mong các bạn thương cô gái nhỏ, muốn tìm cậu trai mà em ấy vừa gặp đã đem lòng nhung nhớ. Em ấy tên là Vân Song Tử thuộc lớp 10F. Sáu ngày trước, em gặp tai nạn ở ngã tư đường. Sau đó được một cậu trai khoác đồng phục trường mình cứu giúp. Hỏi qua nhiều người nhưng không biết rõ tên. Cho nên mới lấy hết can đảm đến với câu lạc bộ chúng mình để tìm cậu trai đó. Em cho biết thêm, nếu ai tìm được đầy đủ thông tin một cách chi tiết, em sẽ thương lượng và trao quà cảm ơn."

Vân Song Tử đứng cạnh cô bạn thân đang cầm micro, không giấu ý cười. Đúng là nghe qua rất xúc động. Lần này để xem đại hiệp kia có lộ diện?

san.040622

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro