❦ Part 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không yên ắng trước mắt làm đôi mắt hờ hững của Đan Kim Ngưu như rơi vào hố sâu. Ngày một lún vào, một lúc một sâu, không thể dứt khỏi suy nghĩ muốn giết chết Dịch Ma Kết. Càng nghĩ anh càng nhíu mày, chẳng được như ý muốn nên khiến anh khó chịu, khó chịu đến ruột gan đều rộn ràng. Tay anh liên tục vân vê đầu dao, sắc nhọn mà lóe ra ánh bạc trong căn phòng tối đen không chút tia sáng lọt vào. Anh đã quen với bóng tối, chúng tuy kìm hãm anh nhưng giúp anh rất nhiều việc, chẳng hạn như giết người.

Anh chậc một tiếng. Hai mắt cố nhắm chặt, muốn loại bỏ suy nghĩ tồi tệ đó. Bởi vì Vân Song Tử không thích dáng vẻ này, bởi vì Vân Song Tử nhất định sẽ nổi giận. Mỗi lần anh đem lại một mớ hỗn độn, cô đều thay anh dọn dẹp mọi thứ không chút kẽ hở. Tuyệt đối không thể để bọn nhà báo biết tới vấn đề này, phải khiến chúng vĩnh viễn câm miệng, phải khiến chúng dù thấy rõ nhưng không cách nào lên tiếng.

Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Và anh nhoài người với lấy điện thoại ở trên bàn. Người gọi tới là An Bảo Bình. Nếu không có việc gì quan trọng, cô ta sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với anh. Giống như ngày mưa hôm đó, vì Kim Thế đã chết trong tù nên cô ta bất đắc dĩ đến gặp anh chỉ để nói mấy câu nhắc nhở, nhắc anh nhớ rõ lý do anh có được cuộc sống tốt đẹp nhường ấy.

Anh nhấc máy. Người ở phía đầu dây bên kia không vội lên tiếng, hệt như đang chờ đợi một việc gì đó. Nhưng rồi sự im lặng của anh cũng khiến cô ta nhanh mở lời: "Sao vậy, anh Đan?"

"Có chuyện gì?"

"Mười ngày nữa."

Anh nhướng mày khó hiểu, chỉ như vậy đã dừng lại, cô ta muốn nói gì?

"Bến cảng Vu Lập có vũ khí hạng nặng được nhập về từ Mỹ. Người thụ hưởng là Doãn gia. Phía Dịch Ma Kết sẽ cướp lô vũ khí này, một mặt tuy muốn hợp tác nhưng mặt khác muốn thách thức. Nghe nói anh Đan đối với Dịch tổng có hứng thú đặc biệt, tôi sẽ chỉ anh tuyến đường cụ thể của họ với điều kiện..."

Nói đến đây cô ta liền ngắt quãng.

"Cô muốn làm gì?"

"Không gì cả, anh cũng không cần biết đến những chuyện này. Chúng ta chỉ đang giao dịch hai bên cùng có lợi mà thôi. Vậy, trả lời tôi, làm hay không?"

Đan Kim Ngưu đắn đo một hồi. Anh biết yêu cầu này của cô ta là món hời bỗng dưng rơi xuống nhưng sau cùng anh vẫn chấp nhận. Là chuyện liên quan đến Dịch Ma Kết, anh chẳng thể bỏ qua một cách dễ dàng. Vân Song Tử đã giao lại mọi thứ dù nghi ngờ năng lực của anh. Cô không nghĩ anh có thể đối đầu với hắn. Trong mắt cô, anh đơn giản chỉ là một thằng ranh con hoặc hơn thế nữa, là người cô dùng quy tắc ngầm để đối đãi thật đặc biệt.

Anh không muốn chịu thua.

"Tôi làm."

Phía bên kia nghe ra điệu cười thích thú. Vốn biết chuyện giữa Dịch Ma Kết và anh, cho nên cô ta mới thả mồi câu này để dụ hoặc. Nếu có thể lợi dụng, vậy thì nên lợi dụng một cách triệt để.

"Như tôi đã nói, mười ngày nữa bến cảng Vu Lập sẽ nhận về một lô vũ khí. Mặc dù không thể nắm bắt thời gian cụ thể nhưng tôi biết rõ tuyến đường của bọn họ. Phân khu A là nơi lô vũ khí cập bến, người của Doãn gia đều tập trung ở đó. Vậy nên phía đối diện là phân khu B, một nơi thích hợp để người của Dịch tổng ẩn náu rồi chờ đợi. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ khả năng Doãn gia sẽ bố trí dày hơn."

Đan Kim Ngưu ngã lưng vào ghế. Tia sáng nhè nhẹ của ánh đèn đường bắt đầu len lỏi qua tấm màn cửa, tạc lên cổ anh một đường nhạt nhòa. Trong bộ dáng buông thả bản thân, anh lại càng mang đến cảm giác hấp dẫn kỳ lạ. Khóe môi anh dần nhếch lên, lòng vẫn còn nghi vấn về cô ta nhưng lại không phủ nhận đây là thông tin tốt.

"An đại tiểu thư không sợ bị Dịch tổng phát hiện? Rõ ràng hắn và cô là người chung một thuyền, sao phải như vậy?"

Cô ta thẳng thừng đáp: "Tôi đã nói rồi. Việc này không liên quan đến anh và anh cũng không cần biết. Mọi thứ tôi đều đã tiết lộ, điều kiện của tôi cũng cực kỳ đơn giản. Không làm khó anh!"

"Cô nói xem?"

An Bảo Bình chẳng phải khi không lại tự diệt đường sống của mình. Lúc này ai cũng đều biết An thị ở dưới trướng của Dịch thị. Chỉ cần Dịch Ma Kết mở lời, sợ rằng ngày mai cả An thị đều sẽ phá sản. Hơn nữa thông tin mà cô ta đã tiết lộ là hành động đang đi ngược với mục đích của hắn. Không thể làm anh thôi tò mò, cô ta muốn giở trò gì.

"Giúp tôi điều tra một người."

Đan Kim Ngưu đặt điện thoại lên bàn, bật loa lên rồi với tay lấy chai rượu, từ tốn rót vào ly và nâng niu trong tay.

Với khả năng của An Bảo Bình, điều tra một người không phải việc khó.

Cô ta không làm lại đi nhờ anh, người này có lẽ vượt xa khả năng cô ta có.

"Là người nào khiến An đại tiểu thư phải đau đầu đến mức này vậy?"

"Nam Bạch Dương."

180324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro