CHƯƠNG 1: những sợi tơ màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25, tháng 9, năm 2030.

Vẫn là một khuông cảnh nắng gắt sáng sớm, một thành phố từ đêm im nay đã thức dậy bởi bình minh. Sự đông đảo những con người nhỏ bé khi chỉ đang vô cùng bận bụi, và cùng vào đó là sự chao đảo của cả học sinh đến trường.

Trong vô vàn phục trang học sinh, Trần Chương Trị với bộ đồ đồng phục trường, cà vạt, vác bên hông một chiếc cặp sơ sài. Bước vào cổng lay hoai lên lầu, ngồi xuống ghế, tay cất cặp.

- Êi, chào buổi sáng. ( Chí Thanh )

- Gì? ( Chương Trị )

- Nghe nói bên cậu đã thành công thu húp được nhà sản xuất bởi những cuốn sách của mình à?

- Đúng vậy.

- Thật sao! Vậy chừng nào mới suất bản vậy? tớ khá là tò mò sách cậu viết như thế nào? Hay là cho mình đọc trước bản mà cậu viết đi, khỏi mất công chờ mua.

- Tự đi mà bỏ tiền, ở đây tôi không có chuyện mà cho ké đâu.

- Hehe, giỡn thôi mà. Dù gì cả trường đều biết cậu giỏi văn, đạt cả giải nhất thành phố nữa cơ mà. Trình độ như vậy nên viết sách được nhà sản xuất nhìn trúng chứ đâu.

- Cậu cũng là thiên tài toán mà nhỉ, đâu cần lấy tôi ra khoe khi cậu có thể lấy bằng khen Olympic toán đạt giải ba cơ chứ.

- Hehe, thôi mà. Nói dị tôi ngại lắm.

Nguyễn Chí Thanh là bạn thời thơ ấu của Chương Trị, Cả hai khá là nổi chội với nhau về mặt môn toán, văn.
Nay 15 tuổi, một tuổi xuân cho lứa học trò dần lớn. Chương Trị vào lớp và đặc biệt hôm nay cậu nhìn ra cửa sổ rất chăm chú. Chẳng lẻ vì trời đẹp chăng?

Với cảnh sắc nắng nhạt của phố xá, thì ta thấy nó bình thường, nhưng đối với Chương Trị là nó không đẹp mà cách cậu nhìn chăm chú là bởi vì đôi mắt cậu thấy được những sợi dây màu sáng đang chuyển động, bay lẫn qua nhau.

Cậu tự hỏi rằng sao mà kì diệu như vậy, như thể chúng đang nhảy múa với nhau hay ai đang điều khiển chúng.

Những sợi dây màu phát sáng nghịch ngợm, như thể vô hình với con người nhưng kì thú trước cái nhìn của cậu.


Nhưng không ai hay biết rằng, buổi sáng ban mai hôm ấy là một cuộc thí nghiệm cho sự xiền xích hoan lạc thảm khốc trong tương lai.

Với một cảnh lớp học giản dị với tiếng lọc cọc phấn ghi trên bảng của giáo viên, sự bấm bút hòa vào tiếng ghi chép, tiếng quạt máy vù, sự lật trang. Trong khá là yên bình. Cả đám học trò chỉ biết cấm đầu vào sách với chẳng vở, riêng biệt Chương Trị đột nhiên cậu đưa ra một vẽ mặt ngơ ngắt, đôi mắt chú tâm vào khoản gian giữa phòng.

Những dây màu dường như tụ họp lại một chỗ, chúng tạo thành vòng xoáy như xoáy nước nhiều màu sắc. Dần dần tốc độ càng nhanh hơn.

Giữa bỗng lớp học với ánh nhìn mê mẫn của cậu, Chí Thanh phát giác cậu không bình thường, liền nhắc cậu.

- Nè...

* ........ bùm...*
Sự bùng nổ với một ánh sáng chói chang như xuyên qua vạn vật. Phá hủy với tạo hình một quả cầu chói cuồn cuộn từng sợi tơ màu. Rồi dần thu nhỏ với sự biến mất tới lạ kì. Nhưng điều kinh ngạc hơn, đó là căn phòng ấy đã biến mất, để lại sự cấu hình cầu với rạn nứt vỡ vụn của bức tường ,đã để lại một sự mang rợ cho những con người đã chứng kiến được cảnh này mà giọng cũng run lên khi nói:

- Căn....căn...phòng...biến đâu mất rồi?
***************

Giữa khoảng không gian trắng chói với tiếng ù của tai, giờ đây hầu hết tất cả giác quan của Chương Trị đều không cảm nhận được gì. Cậu tự hỏi rằng, mình đang ở đâu đây? Cảm giác như lơ lững trong một đường không gian trắng xóa, sự tự do đưa đẩy như một tờ giấy mỏng manh theo cơn gió mà bay.

Dần dần cậu thấy được ánh sáng của cuối con đường đang được tới gần. Nhắm chặt ánh mắt, tiếng tai giờ đây chỉ nghe gió giật, cả cơ thể cảm giác lại như đang nhận thấy mình rơi tự do.

Với áp lực từ sức gió đẩy, cậu cố dần mở đôi mắt của mình, sự kinh ngạc, bỡ ngỡ khi chứng kiến một khu rừng đầy sắc lạ. Sao một hồi, tự chủ lấy được tình cảnh đang rơi vô cùng nguy cấm. Vần vại vô vọng trên không trung, dần dần mặt đất đang sát gần, cậu nhìn nhận thấy một cái thác nước hồ lớn.

Đong đưa cả cơ thể, chuyển hướng rơi theo con đường hướng tới hồ lớn, dù chỉ là tia hi vọng nhỏ, nhưng cậu vẫn phải nắm lấy chỉ với ý nghĩ trong đầu sẽ không bỏ mạng .

Sự trao đổi lẫn lôn, giờ đây cậu đã rất tiến sát, hình ảnh thác hồ như đang sát gần cậu và * BÙM*

Chìm sâu trong khu vực tâm tối với sự cuốn trôi cực mạnh của dòng xoáy nước. Với độ cao rơi xuống vũng nước đã tạo ra một lực lớn khuyến cậu gần như cơ thể tan nát, sự chìm sâu trong hồ nước đang dần che đi ánh sáng.

Cố gắng vươn tay, với lên nhưng mà sự ảnh hưởng nặng nề cơ thể mà cậu đang chịu, cùng với thiếu hụt oxi đang làm cậu tê liệt. Ánh mắt khao mắt trồi lên mặt nước để nhìn thấy ánh sáng, giờ đây đang tuyệt vọng với chấp niệm chấp nhận số phận của mình. Cậu thầm nghĩ khi ánh mắt vẫn khao khát:

- * Mình....sẽ chết ở nơi đây ư?*

Lúc cậu dần nhắm đôi mắt, sự sống giờ đây đang dần mỏng manh. Bỗng chốc tay cậu bị cứa máu vào một hòn đá ngầm. Ánh sáng quang từ viên đá tỏa ra đồng thời hút lấy máu và tạo ra một cánh cổng nhỏ hút cậu vào trong. Và ở một không gian đen, hiện lên đôi mắt vàng sắt bén đã dường như đã tỉnh giấc.

* Con người, tỉnh dậy điiii*
Sự quan vọng giọng nói trong tâm trí cậu, đã thúc giục bất trợt tỉnh dậy với cơn ho sặc sụa do đuối nước. Chương Trị nghĩ thầm:

* Mình vẫn còn sống*

- Ngươi đã tỉnh rồi, vậy bây giờ ta bắt đầu cuộc trò chuyện.

Sự quay đầu nhìn người phát ra lời đã làm sốc mà đơ người của Chương Trị, cái nhìn của cậu khiến cậu khó mà tin vào mắt mình mà thốt lên rằng:

- RỒNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takikasa