/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi buổi học đến đây thôi các em có thể về , nhớ tuần sau có buổi thực hành đấy , cô cậu nhớ đến đúng giờ cho tôi"

Trong căn phòng học rộng rãi và khang trang , được sơn màu trắng nhã nhặn cùng vài đường line vàng sẫm , tôi nghe tiếng xì xào từ tứ phía , làm tôi chẳng thể nào chợp mắt thêm nữa , ngoảnh đầu lên thì thấy bục giảng không có ai , xung quanh cũng dần thưa thớt . Tôi mới chợt nhận ra...Chúa ơi , con được giải thoát rồi ! 

Tôi đang chậm rãi cất gọn sách vở vào balo , thì mấy bóng lưng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào .

"Ây dâu quát súp bạn hiền"

"Nhìn vẻ mặt bơ phờ này là biết nó lại ngủ nguyên tiết rồi đấy"

Tụi nó ào ạt tràng vào như vũ bão , mặc dù chỉ có hai đứa nhưng cũng đủ khuấy động tinh thần tôi dậy rồi . Phía ngoài cùng bước vào là Hạ Nhiên  cô gái điềm tĩnh , đảm đang việc nhà mà học hành cũng rất giỏi đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết . Đứng cạnh là Ánh , Ánh rất năng động , thích chơi thể thao , tính tình thẳng thắn nên mích lòng không ít người nhưng tôi thấy đối xử tốt với mình thì chơi thôi , cần gì để ý người khác nhỉ .

"Học lớp thiết kế đồ họa chán chết đi được"

"Từ đầu không chọn học chính trị với tao có phải tốt hơn không , giờ than gì"

"Toán thi đại học 5 điểm aply được không chị ?"

Bọn tôi vừa nói chuyện xở lở , vừa đi từ từ ra cổng trưởng . Tuy bọn nó hay nói chuyện vô vị lắm , nhưng cũng cảm ơn vì tụi nó xuất hiện , nếu không chắc tôi phải chết vì cô đơn trong 4 năm đại học này mất . 

"Chủ nhật tuần này tụi bây có đi gặp lại bọn bạn lớp cũ không?"

Ánh nghiêng đầu sang hỏi chúng tôi . Mái tóc đen huyền cắt kiểu layer xõa ngang vai , đôi mắt đen láy sắc xảo cùng đôi môi khuôn hình châu Á . Dù chẳng cần ăn mặc sang trọng nhưng luôn toát lên vẻ sành điệu lắm .

"Có hả? tao không nghe ai nhắc về chuyện đó thế?"

"Tụi nó nhờ tao chuyển lời cho bây đây"

"Có ai đi thế?"

Tôi cố gắng giấu vẻ hào hứng trong mình , một phần là vì nhớ bọn bạn cũ lâu ngày không gặp , chín phần còn lại thì muốn gặp lại cậu ấy , đã 5 năm từ khi tôi xác định trái tim này thích cậu...nhưng vẫn chưa có dịp thổ lộ . Thật tình tôi định giấu nhẹm nó đi cho rồi , vì tôi không có cảm tính rằng cậu ấy lại thích một con nhỏ nhạt nhẽo , lúc nào cũng bày vẻ mặt lạnh toát trước mặt người khác như tôi.

"Có Dã Thành đi đấy , muốn hỏi nó thì nói đi còn ngại cơ"

"Trời! 5 năm rồi mà mày vẫn còn tình cảm đấy à? tao phục luôn đấy"

"Mày nói nghe dễ nhỉ , như thằng mà mày mập mờ 2 tuần lụy 1 năm mấy ai nói gì đâu"

"Chuyện cũ đừng nhắc lại bạn ạ.."

"Chốt lại là đi hết nhé"

Tất nhiên rồi , tôi chờ ngày này bao lâu rồi đấy biết không , ngu gì lại ở nhà . Sau đó bọn tôi tạm biệt nhau trước cổng trường , vì nhà trọ tôi cách trường khá xa vả lại còn ngược đường nhà bọn nó , nên hôm nào cũng phải đi một mình trên con phố tấp nập người qua , tiếng còi xe inh ỏi vào giờ cao điểm , những tòa nhà cao tầng chen chút giữa nhau , che mất cả một khoảng trời xanh , không khí nơi thành thị ngột ngạt đến lạ . May rằng tôi bắt kịp một chuyến taxi đưa tôi về nhà.

Từ trường tới nhà tôi khoảng 10km , trên xe rảnh tay thì tôi liền nghịch điện thoại , lướt trang mạng xã hội , rất nhiều thông báo được gửi đến cho tôi , đều từ một group tên "Son" đó là tên fandom của một cậu ca sĩ mới nổi , rầm rộ mấy ngày nay trên khắp các trang mạng  . Tôi cũng chẳng hứng thú gì mấy...nếu đó không phải cậu ấy . Phải , đó là Dã Thành , cậu ấy đã thực hiện được ước mơ của mình , được đứng trên sân khấu dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hàng triệu khán giả . Chỉ cần ủng hộ từ xa , âm thầm theo dõi cậu ấy thế này đối với tôi đã là quá đủ rồi .

Nhưng con người là loài động vật lòng tham không đáy , khi có được thứ mình muốn lại muốn được hơn những thứ mình có .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro