/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không thấy cháu đến ăn đó"

"Dạ , công việc của cháu dạo này cũng khá bận ạ"

Haingười nói chuyện xã giao một chút thì cậu ấy chọn một chiếc bàn đối diện bàn tôi để yên vị , được ngắm cậu ấy bằng xương bằng thịt thế này không biết đã phải chờ bao lâu rồi . Khuôn mặt được đúc góc cạnh rất sắc xảo , đôi mắt cậu lúc nào cũng trong vẻ vô cảm , không thể đoán được cậu đang nghĩ gì , sóng mũi cao vút và thon dài cùng đôi môi chúm chím đỏ hồng . Không biết có phải vì thích cậu quá nên tôi miêu tả có hơi quá đà , nhưng thôi kệ , miễn sao cậu ấy hoàn mĩ trong mắt tôi được rồi !

Những đũa hủ tiếu cũng trở nên áp lực hẵn , trong đầu tôi bây giờ có hàng triệu câu hỏi cho khoảnh khắc này đây , không biết cậu ấy còn nhớ mình không ? , cậu ấy thấy mình bây giờ có dở hơi quá không nhỉ ? , ....Vừa nghĩ tôi vừa muốn tìm cái hang chui xuống cho rồi , gục đầu xuống để tránh né đi sự ngại ngùng này thì vừa ngoảnh lên đã thấy cậu ấy đang nhìn mình...là đang nhìn mình đó , cả hai 4 mắt nhìn nhau nhưng chắc chỉ có tôi rung động . Cậu ấy hơi nghiêng đầu để nhìn rõ tôi hơn , chưa kịp load được hết cử chỉ của cậu thì một gionghj nói trầm lặng , rắn rỏi nhưng nghe rất êm tai vang lên .

"Chu An đúng không ?"

Trời ơi là trời ! cậu ấy nhận ra tôi , không biết là điềm may hay rủi nữa . Biết không thể tránh né được mãi , tôi cười bất lực một cái rồi nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Đúng rồi , cậu là..?"

"Lưu Dã Thành , tụi mình học chung hồi cấp 3"

Biết chứ , biết chứ làm sao mà quên đi cho được , chỉ hỏi thế để cậu ấy nghĩ mình không để ý tới thôi , chứ sướng phát điên đi được đây này !

"À , ra là cậu . Trùng hợp quá nhỉ"

"Không nghĩ lại gặp Chu An ở đây đấy"

 "Tớ mới bất ngờ ấy , gặp được người nổi tiếng như cậu . "

"Tụi mình là bạn , sao Chu An nói nghe xa cách nhỉ ?"

"Ha...ha , lâu rồi không gặp nên An hơi ngượng ấy mà"

"An ngày mai có đi chơi cùng không ?"

"Có chứ , lâu lâu mới có dịp mà"

"Cũng phải , mai tớ cũng đến"

"Mà nhà An ở gần đây hả?"

"Đúng..đúng rồi"

/Nói đúng hơn là ngay trong con hẻm phía sau xe hủ tiếu luôn đấy/

"Thế nhà tụi mình gần nhau rồi"

"Hả..hả"

"Nhà tớ cách đây 15 phút đi bộ thôi"

"Thế sao chạy xe sang vậy đến đây thế , khoe với người ta à"

"Sẵn đi làm về tiện ghé luôn đó"

"An vẫn xinh như lúc trước nhỉ"

"Thế...thế hả"

Tôi liền lấy hai tay sờ lên má , để che đi hai má ửng đỏ của mình . CÒn cậu ấy thì nói chuyện với tôi tự nhiên lắm miệng thì lúc nào cũng cười tươi , làm tôi thấy cũng đỡ ngại .

"An giờ đang học ngành gì thế ?"

"Tớ học thiết kế thời trang"

"Cũng đúng , An có mắ thẩm mỹ với vẽ đẹp mà"

"Thật ra tớ muốn làm họa sĩ hơn"

"Thế hả ? tớ cũng đang học vẽ đây"

"Cậu cũng học vẽ á?"

Tôi cười khúc khích vì biết hoa tay cậu ấy quá lắm cũng 3 hoa , nên hơi bất ngờ vì cậu ấy cũng tập tành học vẽ .

"Chê tớ à , tớ giờ lên trình rồi đấy nhé . Đủ trình thách đấu với cậu rồi"

"Không dám , không dám . Sao tớ nỡ thắng cậu được"

"Ghê nhỉ , thế hôm nào tụi mình đi vẽ đi , ngoại ô thành phố có bãi cỏ đẹp lắm mà cũng vắng người"

"Ùm , vậy add friend Facebook nhé ?"

"Đượ chứ"

Cậu ấy gác lại đũa , móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại , sau đó dưa cho tôi mã để quét kết bạn . Hơi bất ngờ vì đó không phải acc Face cậu ấy hay dùng để đăng bài cho lắm , tôi cũng ngước lên thắc mắc luôn . 

"Đây không phải acc chính của cậu nhỉ ?"

"Là acc tớ chỉ kết abnj với người thân thôi , tránh bị làm phiền ấy mà . Không ai biết acc này của tớ đâu"

"Tớ lại vinh hạnh quá"

Chỉ một đêm thôi mà có quá nhiều niềm vui ập đến với tôi thế này , được nói chuyện với người thật lại còn được kết bạn với acc Face riêng của cậu ấy nữa, thế là từ nay việc nói chuyện với cậu ấy không còn là viễn vong nữa rồi . Chưa kịp vui mừng hết thì tôi nghe tiếng chuông từ điện thoại cậu ấy vang lên , đó là bài hát đầu tay của cậu ấy , tôi đã nghe đi nghe lại cả trăm lần nên chỉ cần nghe giai điệu cũng rõ .

"Tới giờ tớ về rồi , có gì mai gặp lại nhé"

"Bye"

"Bye"

Cậu ấy đứng lên đi lại trả tiền bát hủ tiếu , sau đó từ từ đi ra xe , khi cậu ấy vừa mở cửa xe sau thì liền quay lại vẫy tay với tôi một cái rồi mới đi hẵn vào trong xe . Tôi chưa kịp phản ứng tay đã tự động vươn lên chào lại .

Nhìn theo bóng cậu ấy khi khuất khỏi tầm mắt tôi liền ngước lên trời , có vài hạt mưa rơi trúng mắt tôi . Chuẩn bị mưa rồi , tôi cũng nhanh chóng ăn nhanh để còn về . 

"Bà ơi tính tiền cho cháu"

"Dã Thành đã trả luôn phần đó cho cháu rồi mà"

"Thế hả bà?"

"Cháu có quen với nó hả?"

"Dạ , tụi cháu học chung cấp 3"

"Lâu rồi bà không thấy nó cười nhiều vậy , đó giờ lại đây trông nó mệt mõi lắm"

Tôi không biết trả lời bà thế nào , không dám hỏi vì sợ không có tư cách , làm lơ thò cũngkhông hay . Tôi đưa tay lên hứng vài giọt mưa rơi vào .

"Trời sắp mưa rồi nè , bà cũng về sớm đi ạ"

"Ừ ừ , bà đợi tụi cháu ăn xong rồi dọn đây"

Từng tiếng tí tách ngày càng to , sợ bà một mình lo không xuể nên tôi ở lại dọn gánh phụ bà , đưa bà vào tận cửa nhà tôi mới yên tâm quay về , hạt mưa cứ nặng hạt dần , tôi bị mưa làm ướt hết cả áo khoác , cũng mặc kệ mà chạy thật nhanh về nhà .

"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro