Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíttt!
Xe dừng lại trước toà nhà uy nghi tráng lệ, một người con gái bước ra.

Cô nhíu mày, quan sát

" Ghê tởm... "

" Phu nhân, mời cô đi lối này "

" Đừng gọi tôi bằng cái danh ấy "

" V-vâng thưa tiểu thư Tiêu "

Nhân viên cúi gầm mặt ríu rít xin lỗi, cô không buồn liếc lấy. Đi thẳng vào trong.

Nội thất bên trong chỉ ngửi thôi cũng thấy mùi tiền, đèn trùm pha lê toả ra ánh sáng lấp lánh. Dây hoa hồng treo hai bên sân khấu, những bàn tiệc được bày thịnh soạn.

Một người phụ nữ trung niên bước đến, mặt nhăn nhó trách móc cô

" Diệp Châu! Con lớn từng này nhưng thật vô trách nhiệm, còn 1 tiếng nữa là khách mời sẽ đến. Nhưng nhìn con xem "

" Vâng "

" Tức con chết mất, mau đưa nó vào chuẩn bị " bà ta chỉ vào nhân viên, la hét

Cô bày ra vẻ mặt ghét bỏ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đi theo nhân viên vào phòng, ngồi xuống ghế. Đối diện với gương

A...trông cô thật tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, cả người xanh xao. Gần hai tháng qua cô hầu như chỉ ngủ và khóc, nếu ăn thì cũng nôn ra hết

Không hiểu sao dù yếu ớt như vậy nhưng cô lại phải đến đây. Đúng rồi nhỉ...hôm nay là đám cưới của cô

Đám cưới của tiểu thư quý giá nhà họ Tiêu và con trai cả nhà họ Tề
   
    Tiêu Diệp Châu - Tề Lang Phong

M* kiếp! Thật nực cười, cô đập bàn. Cô muốn ra khỏi đây

" Diệp Châu.. "

Giọng nói khàn khàn vang lên, một người con trai tuấn tú đứng trước cửa, à. Vừa nhắc đến đây mà, quý tử họ Tề! sắp thừa kế công ty to lớn của gia đình, là người mà bao cô gái hằng mong ước

" Anh đến đây làm chó gì hả Lang Phong "

Hắn chậm chạp đi đến, ôm lấy cô

" Anh lại không biết tính em..đừng trốn chạy nữa, nhẫn nhịn một chút "

" Nhẫn nhịn cái chó gì, m* kiếp. Như vậy là chưa đủ hả?! "

Chà, hắn chọc trúng vết thương đang rỉ máu của cô rồi. Hắn vốn không biết cách an ủi con gái, ngược lại bây giờ lại làm Diệp Châu nổi khùng lên

" Em..không, anh.. "

" Bà đây quá điên rồi, đáng lẽ ra nên ch*t đi cho xong. Con m* nó! "

Nước mắt cô tuôn rơi,tay cô liên tục đập vào lồng ngực hắn

" Phong, đừng giả ngu. Anh hiểu em nhất mà? Chả lẽ Tô Hinh không ch*t nên trông anh mới bình an như thế? Mới yên ổn như thế? "

" DIỆP CHÂU!!! Em câm miệng lại ngay "

Hắn cầm lấy hai tay cô, gục mặt vào cổ cô

" Diệp Châu, anh xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em "

Anh không cầu mong cô tha thứ cho anh, vì dù có cầu cô cũng khinh bỉ mà chửi rủa, đánh mắng

Anh nhẹ nhàng buông cô ra, vuốt mái tóc mềm mượt của cô rồi dời đi

" ... "

Cô im lặng, ngồi thụp xuống ghế. Mặc kệ cho nhân viên có làm gì mình đi nữa

Hơn một tiếng sau, cô bước ra với bộ váy cưới trắng tinh, lộng lậy. Toàn bộ khách mời vỗ tay nồng nhiệt, cô từ từ đi tới bên Lang Phong

Lang Phong trao cho cô nhẫn cưới, thủ thỉ vào tai cô

" Diệu Châu, em có thể khóc rồi.. "

Chỉ chờ có thế, tay cô siết chặt. Khóc oà lên. Chẳng ai biết cả, họ cứ nghĩ cô khóc vì hạnh phúc, vì cưới được người con trai mình yêu, họ vỗ tay, reo hò

Thật nhục nhã, đến lí do khóc cũng phải che đậy. Cô ngước lên nhìn hắn, cố gắng nói

" Hức! Anh ơi, đáng lẽ ra kh..khoảng khắc này..hức..phải dành cho Lam Cẩn chứ, em...em muốn cưới Lam Cẩn thôi "

Lang Phong sót xa ôm cô vào lòng, thật sự xin lỗi cô rất nhiều. Hắn đánh mắt về phía xa, đúng như dự đoán. Tô Hinh đã đến dự đám cưới của hắn

" Hầu tiệc thôi.. "

Hắn cầm một ly rượu vang đến cho Diệp Châu

" Ừm "

Cô lau nước mắt, nở một nụ cười giả tạo

" Tô Hinh có đến không "

" Có "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro