2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm ấy, han wangho vẫn kẹt trong đống suy nghĩ rối như tơ của cậu. han wangho tự nhủ bản thân hiện tại đã sống lại lần nữa, suy nghĩ của cậu cũng không phải của một đứa nhỏ.

hiện tại lee sanghyeok chỉ là đứa nhỏ, cậu còn cậu thì không. han wangho dặn lòng ngày mai nếu chạm mặt với lee sanghyeok cậu sẽ không hoảng sợ như hôm nay, han wangho nằm trên giường tự động viên chính mình, không hề hay biết đang có một cặp mắt theo dõi từng cử chỉ của mình.

lee sanghyeok phía đối diện đang đứng từ ban công nhìn han wangho qua ô cửa sổ nhà cậu, hắn không rời mắt khỏi cậu dù một giây cho đến khi đèn căn phòng cậu tắt đi.

hắn sau khi thấy đèn đã tắt thì đi vào nhà, mẹ lee sanghyeok thấy hắn chưa ngủ thì nhắc nhở hắn hãy đi ngủ sớm, lee sanghyeok chỉ gật đầu cho qua. khi hắn tính rời đi thì mẹ lại hỏi.

"sao con nhất quyết chuyển đến đây vậy?" mẹ hắn tò mò hỏi, lần đầu tiên bà thấy con trai mình đòi hỏi một việc gì đó. lee sanghyeok nghe xong thì mỉm cười với mẹ.

"con thích nơi yên tĩnh" lee sanghyeok nói xong thì bỏ đi, quay về phòng của mình. mẹ hắn có lẽ đã quá quen với việc này, từ trước tới nay lee sanghyeok luôn nói chuyện như người lớn thậm chí có chút thờ ơ với mọi thứ.

lee sanghyeok trở về phòng của chính mình, hắn ngồi xuống bàn lấy một quyển sổ trong rất cũ kĩ ra ghi thêm một số nữa vào quyển sổ, số 7 được lee sanghyeok viết lên bằng mực đỏ nhưng nó tượng trưng cho việc gì?

hắn đóng quyển sổ vào và cất nó vào lại ngăn bàn, lee sanghyeok nằm lên giường của hắn tự nói nhỏ với bản thân của hắn.

"tôi mong kết cục của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn" lee sanghyeok nói xong thì cũng nhắm mắt lại thiếp đi.

sáng hôm sau han wangho bị tiếng nói chuyện rôm rả dưới nhà đánh thức, cậu vô thức leo xuống giường rồi ra khỏi phòng nhìn xuống xem có chuyện gì.

lee sanghyeok đang ngồi dưới nhà và trò chuyện cùng mẹ cậu, han wangho cứng đơ. ngay lúc đó lee sanghyeok ngước mặt nhìn cậu, mẹ của han wangho theo ánh mắt của lee sanghyeok nhìn lên lầu. khi bà thấy con trai của mình thì kêu cậu xuống.

"wangho ơi, xuống đây đi con" mẹ han wangho nhỏ giọng kêu cậu xuống, han wangho có chút chần chừ nhưng nghĩ tới chuyện tối hôm qua thì đã ngay lập tức chạy xuống lầu.

lee sanghyeok khi thấy cậu chạy xuống thì đã tiến lại gần cầu thang chào cậu.
"chào buổi sáng nhé wangho".

han wangho nghe xong thì chần chừ đáp lại, cậu thật sự không muốn đối mặt với tên này một xíu nào.
"chào, sao cậu lại ở đây" han wangho khó chịu nhìn lee sanghyeok, mẹ cậu kế bên nhìn tương tác của 2 đứa nhỏ mà bật cười.

"sanghyeok đến đây mang theo chút bánh kẹo tặng nhà chúng ta, sao lại con đề phòng bạn quá vậy?" mẹ han wangho cười lớn xoa đầu cậu. han wangho nghe xong thì liếc lấy lee sanghyeok một cái, cậu bỏ chạy lên lầu.

"con phải đi vệ sinh cá nhân" han wangho bỏ lại cho mẹ cậu và lee sanghyeok một câu rồi đóng cửa phòng lại.

han wangho trong phòng vệ sinh vẫn đang nghĩ về ánh mắt lúc nãy của cậu, hắn có cảm thấy bị khó chịu khi mình liếc không? thứ duy nhất cậu nghĩ đến là cậu đã tăng thêm lý do để hắn giết cậu, han wangho muốn khóc.

sau khi đánh răng xong, cậu mở cửa ra ngoài. lee sanghyeok đang ngồi trong phòng của cậu, hắn còn đem đồ chơi đổ đầy ra thảm. han wangho đi lại nhìn đồ chơi của mình nằm lăn lóc khắp nơi thì thở dài.

"cậu đúng là đứa nhóc hư" han wangho ngồi xuống đối diện nhìn hắn đang loay hoay với xe đồ chơi của cậu. lee sanghyeok vờ như không nghe cậu nói mà tiếp tục chơi.

han wangho thầm nghĩ, đúng thật bây giờ hắn chỉ là đứa nhỏ hoàn toàn không có khả năng giết cậu. han wangho nghĩ một lúc rồi quyết định lấy lòng hắn, bây giờ hắn còn nhỏ nếu giữ mối quan hệ thân thiết với hắn thì tương lai có khả năng cậu vẫn sẽ sống.

"tớ có bộ tàu xe lửa, sanghyeok lắp với tớ nhé?" han wangho cúi người xuống, lôi bộ đồ chơi cậu ném vào gầm giường ra.

"sao wangho lại giấu đồ chơi vào gầm giường?" lee sanghyeok buông chiếc xe trong tay xuống hỏi cậu, han wangho nghe xong thì có chút ngại. cậu nhớ rõ cậu ném vào đây để giấu mẹ, rồi đòi mua bộ mới.

"không có chỗ để nên ném vào trong" han wangho lắp bắp trả lời. lee sanghyeok nghe xong cũng không hỏi nữa, hắn đương nhiên biết rõ về cậu hơn cả cậu.

han wangho mở hộp đồ chơi ra, lee sanghyeok ngồi xuống cạnh han wangho nhìn cậu đổ hết đồ chơi ra sàn.

"cậu chơi đi, quý lắm mới cho chơi cùng đó" han wangho đứng dậy chỉ tay vào món đồ chơi rồi nhìn lee sanghyeok.

lee sanghyeok vừa chạm tay vào tàu lửa thì mẹ han wangho đã mở cửa phòng ra.
"sanghyeok ơi, mẹ cháu đang tìm cháu kìa".

"vâng ạ" lee sanghyeok bỏ tàu lửa xuống rồi tạm biệt bà cũng không quên tạm biệt han wangho. "tối nay cùng nhau chơi tiếp nhé wangho"

han wangho nghe xong thì gật đầu cho có lệ, cậu thật sự không muốn gặp tên này. lee sanghyeok cùng mẹ quay về nhà.

mẹ của han wangho sau khi thấy lee sanghyeok đã cùng mẹ hắn ra khỏi nhà thì vào phòng cậu, bà ngồi cạnh con trai nhắc nhở.

"wangho à, mẹ thấy mẹ của đứa bé kia có hơi đáng sợ con chơi cùng phải cẩn thận nhé" mẹ han wangho lo lắng dặn dò con trai.

han wangho nghe xong thì gật gù, mẹ cậu xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng. han wangho biết chứ, con trai tâm lý không ổn rất nhiều khả năng là từ gia đình.

lee sanghyeok bên kia sau khi về nhà liền bị mẹ la rầy, bà luôn dùng những từ ngữ hạ thấp người khác. mắng hắn không được giao du với những loại người như vậy. hắn không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu mình nghe những từ ngữ này.

lee sanghyeok ngồi yên nghe bà ta la mắng đến lúc bà ta bỏ đi, hắn nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi thầm nghĩ bao giờ bà ta mới phát điên bảo hắn không phải con ruột bà ta.

hắn lên lầu vào căn phòng của mình, nơi duy nhất cho hắn sự an toàn. lee sanghyeok cuộn tròn trong chăn, hắn không muốn không muốn đời này của mình đi vào vết xe đổ.

hắn muốn han wangho hạnh phúc, muốn cùng cậu chung sống ở tương lai tốt đẹp hơn của cả hai nhưng với cơ thể bé nhỏ hắn không thể làm gì hơn.

"wangho à, cầu nguyện cho cả anh và em sẽ bình yên ở kiếp này".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro