Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau 4 giờ đồng hồ ngồi máy bay, Lưu Chí Hoành có điểm mệt mỏi mang balo đi theo quản lý rời khỏi sân bay. Bên cạnh còn có các a di tỷ tỷ cuồng nhiệt hét lớn tên cậu, nào là cục cưng phải hảo hảo bảo vệ sức khỏe, cục cưng phải ăn nhiều vào, Hoành Nhi tỷ tỷ yêu em..v..v ...

Đối với nhiệt tình của các fan Lưu Chí Hoành cũng chỉ có thể cười cười vẫy tay đáp lại, trước khi vào taxi còn ngoảnh lại nhắc nhở các fan ra về cẩn thận, thanh âm trong trẻo mang chút cảm kích nói ra 2 từ "Cảm ơn"

Cậu hiện tại đã là diễn viên có kinh nghiệm trong nghề, dù chưa trưởng thành nhưng được tham gia diễn xuất từ nhỏ, Lưu Chí Hoành nhanh chóng tiếp thu hầu hết kiến thức cùng kinh nghiệm các mà tiền bối dạy bảo, trở thành 1 nam diễn viên được quần chúng yêu mến. 

Lần này bộ phim cậu tham gia vừa đóng máy liền phải đáp máy bay về Trùng Khánh, ở công ty vẫn còn nhiều việc đang chờ cậu, hơn nữa vợ chồng Vương Tạc cùng đám nhóc TF náo loạn không yên, ngày ngày đều gọi điện quậy phá đòi cậu về. Cả một đám thiếu niên mười mấy tuổi đầu còn bày ra bộ dạng nhí nhố kiên quyết kéo bằng được cậu về Trùng Khánh, Lưu Chí Hoành có điểm khó hiểu, có cái gì cần mình đến vậy à??

Mở nguồn điện thoại liền nhận được mấy chục thông báo từ Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành ngán ngẩm lắc đầu vỗ trán, chịu không nổi các thể loại khủng bố tinh thần này. Cậu lướt tay nhấn vào phím gọi lại, không quá 2 tiếng tít tít chờ máy liền nghe được giọng ca bùng nổ của Vương Nguyên

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU LÀM CÁI GÌ LẠI KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI HẢ???? 

-Tớ vừa xuống máy bay, sao? có chuyện gì?

- Chính là có chuyện mới phải gọi cậu về

-=.=' tớ chính là biết có chuyện nên mới hỏi, Nhị Nguyên

-Tớ không Nhị, cậu mới Nhị =.=

-Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì?

-Có người đang ở công ty đợi cậu về a~._ Vương Nguyên cố ý kéo dài âm cuối, nghe thực quỷ dị lại có phần mờ ám, khiến Lưu Chí Hoành cảm nhận được một mảng khí lạnh

-Không phải là các cậu sao?

-Thiên Tỉ a, Thiên Tỉ đến Trùng Khánh rồi a, Lưu Chí Hoành, cậu mau đến, chúng tớ đều rất nhớ cậu a

-Không phải 1 tuần sau cậu ấy mới đến à? sao lại sớm như vậy?_ Lưu Chí Hoành tránh không được hoảng sợ hỏi lại

-Lưu Chí Hoành, quan tâm người ta quá nha ._ Vương Nguyên bên kia điện thoại cười trào phúng châm chọc Lưu Chí Hoành

-Cái gì quan tâm, lên weibo bad news liền hung hăng đập vào mắt, muốn tránh cũng không được ='=

-HAHA, như thế nào hot news liền biến thành bad news rồi.

-=.='' Biết thừa còn hỏi

-HaHa được được, không trêu chọc cậu, nhanh đến công ty, Thiên Tỉ đang ở đây a

-Cậu ta ở đó tớ càng không thể đến, tớ còn có việc, khi khác...

-Việc gì? =.= tính đánh bài chuồn hả? Cậu không đến tớ liền đem cậu ấy đến chỗ cậu

-Được được, tớ đến, cậu ở yên đó chờ xem tớ xử lý cậu như thế nào

-Come on baby, há há

Lưu Chí Hoành đen mặt tắt điện thoại, vừa mới về chưa kịp hưởng thụ chút không khí an lành đã có bão lớn ập tới. Cậu vò vò tóc, tâm tư không ngừng gào thét: TRẢ LẠI BÌNH YÊN CHO TÔI A

------------Phân cách không thời gian---------------------------------------

Bước vào công ty Lưu Chí Hoành tức thì cảm nhận được bầu không khí quen thuộc. Cúi đầu lễ phép chào các nhân viên cùng tiền bối, cậu giữ nét mặt tươi cười đi thẳng đến phòng tập, tâm tình một mảng phức tạp u ám

Cửa phong tập vừa hé ra, liền xuất hiện một sinh vật lạ bay thẳng đến chỗ cậu, bám chặt không một chỗ hở, Lưu Chí Hoành có cảm tưởng chính mình bị làm cho nghẹn chết rồi

-Lưu Chí Hoành, tớ về rồi nè~~~

-Xuống ngay =.=

-Không muốn

-Cậu có tin tớ chém chết cậu ngay tại đây không hả? =.=

-Người cậu có dao? hay kiếm? Không được, rất nguy hiểm, để tớ lấy ra. _ Dịch Dương Thiên Tỉ giả bộ nghiêm túc sờ sờ loạn trên người Lưu Chí Hoành liền bị 1 cước đạp văng ra

-CÚT

-Lưu Chí Hoành, cậu khi dễ tớ._ Thiên Tỉ ủy khuất bày ra bộ dạng chân chó giả ngu chọt chọt tay

-...=.=._ Nội tâm Lưu Chí Hoành : ta đây chính là không quan tâm, không quan tâm a

Lưu Chí Hoành rất muốn khinh bỉ cái con người không biết xấu hổ trước mặt, cái gì mà nam thần cao lãnh??!! Cái gọi là cao lãnh cộp mác Thiên Tỉ hiện tại đều triệt để biến mất sạch sẽ, không còn chút dấu vết, trước mặt cậu còn bày ra bộ dạng này. Hại não, quá hại não!!!

Chí Hoành trực tiếp bước qua, không thèm đếm xỉa tới bộ dạng không vừa mắt của Thiên Tỉ, một mạch đi thẳng tới chỗ đám nhóc nhí nhố kia ngồi. Kịch hay vừa đến hồi kết, cả đám vẫn giữ nguyên hiện trạng mắt chữ O mồm chữ A

Vợ chồng Vương Vương ngồi một bên không ngại giúp tụi nhóc trở lại nguyên dạng, đem gối trên salon ném qua, biến cả phòng tập nháo thành một đoàn

-Thiên TỈ ca còn có bộ mặt này a O.O

-Biểu cảm thực quá phong phú đa dạng, chưa từng thấy qua

-Đời người đúng là cái loại sự tình gì cũng có thể xảy ra 

-Nam thần cao lãnh của đệ, sư huynh đang ở đâu a??!!! Nhanh về nhập xác a

-...

Nhìn mấy tiểu sư đệ chắp tay cảm thán, Vương Nguyên lắc lắc đầu 

-Kém

-Quá kém._Vương Tuấn Khải sợ chưa đủ sức sát thương còn phụ họa theo. Cả đám khinh bỉ liếc qua, quả nhiên thê nô, hình tượng đều bị sư huynh ném ra Thái Bình Dương hết rồi

Vương Nguyên nhăn răng cười nham nhở, hất mặt về phía Thiên Tỉ lại hướng Lưu Chí Hoành nói

-Chí Hoành a, đúng là chỉ có cậu mới chữa trị, à nhầm, là kích thích Thiên Thiên phát bệnh được, há há

-...=.= tớ còn chưa xử lý cậu

Vương Tuấn Khải lập tức quay sang chắn trước mặt Vương Nguyên

-Muốn động đến bảo bối trước tiên phải bước qua xác anh

-Khải ca, anh xem kiếm hiệp quá nhiều nên nhiễm luôn rồi phải không?._ Lưu Chí Hoành khóe miệng giật giật, tự động ngồi xuống một bên, không thể nhìn trực diện cái khung cảnh quái dị này được

Bên cạnh liền cảm thấy nệm lún xuống, trên vai còn có cảm giác nặng, quả nhiên người nào đó lại phát bệnh lại trêu tức cậu rồi

-Lưu Chí Hoành a~

-Tớ còn chưa chết =.=

-Tớ nhớ cậu._ Thiên Tỉ cọ cọ đầu vào vai Lưu Chí Hoành

Chí Hoành rùng mình, cơ hồ da gà da vịt đều đua nhau nổi lên, cái loại tình cảm sến súa kinh dị này cậu chịu không nổi rồi

-Thiên Tỉ...

-Ừ?

-Cách xa tớ 3 mét

-Làm gì a?

-Để tớ khỏi lên cơn mà đánh chết cậu

-Lưu Chí Hoành, cậu đây là quan tâm tớ a??!! 

-Cậu... CÚT NGAY

-Không thể nha, tớ cút rồi ai bảo vệ cậu

-Tớ có thể tự bảo vệ chính mình =.=

-Cậu như thế nào có thể tự bảo hộ bản thân tốt bằng tớ a?

-Tớ mới không cần cậu bảo hộ

-Không được a, tớ cách li cậu rồi thể nào an toàn của cậu cũng bị đe dọa

-Thiên Tỉ, ở đây cũng không có khủng bố =.=

-Mặc kệ, tớ đây chính là muốn cậu mỗi ngày đều có thể an tâm vui vẻ mà đến công ty làm việc a

-Cậu thật sự muốn tớ an tâm vui vẻ?

-Tất nhiên a

-Vậy CÚT

-Cái này... vẫn là không nên đi, Hoành Hoành, bố mẹ cậu hiện tại đều không ở nhà đúng không?

-Sao cậu biết?_ Lưu Chí Hoành xanh mặt, chẳng lẽ đời cậu nhanh như vậy đã tàn??!!

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải một bên ân ân ái ái một bên nhe răng xem kịch, biểu tình vô tội cười cười cầu hòa Lưu Chí Hoành

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như cũ đeo bám Lưu Chí Hoành

-Tớ sang nhà cậu ở nha!

-Tuyệt đối không được!

-Như thế nào lại không được???

-Cậu sang ở với Khải ca đi._ Lưu Chí Hoành vừa nói xong liền cảm nhận được khí lạnh sau lưng, vợ chồng Vương Tạc nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất

-Nhà Khải ca còn có người, không tiện, tớ vẫn là thích ở cùng cậu nhất._ Thiên Tỉ kiên định một mực đu bám Lưu Chí Hoành

-Không..

-Chốt hạ, tớ sẽ ở cùng Lưu Chí Hoành._ Lưu tiểu tử chưa kịp xua đuổi đã bị một câu của Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng ném xuống.

Lưu Chí Hoành nội tâm đã hứng được cả biển nước mắt rồi a ToT 

Ông trời a, như thế nào lại đối xử với con như vậy ???? 

Vương Vương phu phu cảm thấy kết cục thực quá mỹ mãn, haha, Lưu Chí Hoành, cậu vẫn nên tự mình cầu nguyện đi a






-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro