CHAP 12 : HỖN CHIẾN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Vương Tuấn Khải dám .?! "

Chí Hoành thoát khỏi tư thế gác chân lên bàn , trực tiếp leo lên bàn mặt hầm
hầm .

- " Chí Hoành , coi chừng phá hỏng đồ nhà tôi . Ngồi xuống trước đã . "

Thiên Tỉ đặt tách cà phê xuống , tay bỏ vào túi quần , ngồi xuống cạnh Vương Nguyên khuôn mặt vô cùng điềm đạm , không lẫn một tạp chất nào trong vô vàn biểu cảm con người có như tức giận cũng không có , vội vàng lại càng không.

- " Tại sao cậu lại nói như vậy.? "

- " Ngày hôm qua , tớ thấy anh ấy đi cùng với Hạ Mĩ Kì . Hai người cười nói rất vui vẻ , chị ấy còn khoác tay anh ấy trông rất thân mật . Rồi chị ấy còn hôn anh ấy nữa ... "

Nói tới đây , Vương Nguyên không kìm nén được mà khóc nức nở . Thiên Tỉ ra hiệu cho Chí Hoành đến bên Vương Nguyên để trấn an cậu .

- " Tên họ Vương đó , nhất định tớ sẽ cho hắn ta một đấm . Hắn ta là nam thần cái quái gì.? "

Vừa nói cậu vừa vươn nắm đấm lên , suýt nữa đã vào mặt Thiên Tỉ . Anh lại hoàn toàn không giật mình , cư nhiên lấy điện thoại , bấm một dãi số dài ngoằn rồi đưa lên nghe .

- " Alo ... "

- " .... "

- " Anh đến đây mau lên "

- " .... "

- " Có chuyện gấp , dẫn &@&&@ đi cùng nữa "

- " .... "

- " Cứ đến đi , sẽ biết "

- " .... "

- " Ok "

Rồi lại dập tắt điện thoại , bảo quản gia mang đồ ăn sáng và một cốc sữa đến Vương Nguyên .

Vương Nguyên cứ liên tục lắc đầu , nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn . Chí Hoành lần này như một bảo mẫu , tay đút Vương Nguyên ăn rồi lại vỗ về Vương Nguyên cho đến khi cậu đã ngủ .

- " Thiên Tỉ , lúc nãy anh gọi ai vậy .? "

Chí Hoành bước chân xuống những bậc thang gỗ một cách chầm chậm hướng ánh nhìn về người ngồi ngau ghế sofa ở đại sảnh vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ một việc gì đó rất quan trọng .

- " Vương Tuấn Khải "

Thiên Tỉ nhướn mày lên nhìn tiểu tử họ Lưu kia đang nghịch tay vịnh cầu thang , trong rất khả ái . Tim anh lại đập liên hồi .

- " Quái lạ , cảm giác này là gì.? "

- " Anh đến rồi "

Tuấn Khải trông bộ đồ thường phục , tay trong tay với một người con gái khác nếu không lầm là Hạ Mĩ Kì mà Vương Nguyên đã nhắc đến .

Cậu giương mắt nhìn cô thật rõ . Cô mặc bộ váy đồ đỏ bó sát cơ thể để lộ đường cong hoàn hảo . Chữ " S " nha . Gương mặt có nét quyến rũ , đôi mắt được kẻ đậm , đôi môi màu đỏ . Làn da trắng toát gợi lên vẻ kiêu sa . Nhưng Chí Hoành của cậu khinh bỉ ngàn lần , cô ta cứ ưỡn ẻo , dựa sát vào người Tuấn Khải - nam thần lòng cậu .

Nếu chú ý kĩ , bàn tay Tuấn Khải hoàn toàn buông lơi , còn bàn tay cô ta cứ bám chặt lấy anh .

- " Thứ đàn bà lả lơi "

- " Chí Hoành , xuống đây . ! "

Thiên Tỉ vẫy tay về phía Chí Hoành , hắng giọng .

- " Tôi xuống ngay "

Cậu nhanh chóng tiến về phía Thiên Tỉ , ngồi cạnh anh một cách tự nhiên .

Tuấn Khải và Hạ Mĩ Kì cũng ngồi xuống đối diện với họ .

- " Em gọi anh về có chuyện gì.? "

- " Đi chơi "

Thiên Tỉ bình thản đáp , tay đung đưa quả lắc bằng kim cương trước mặt .

- " Chỉ vì chuyện như thế mà em gọi anh về à.? "

Tuấn Khải lộ rõ vẻ tức giận . Hạ Mĩ Kì bên cạnh cú dựa sát vào người anh . Anh cũng không nói gì .

- " Anh vì cái gì mà tức giận .? "

Thiên Tỉ đúng quả thật là vị tổng tài sáng giá của Dịch Gia . Trong hoàn cảnh nào cũng bình tĩnh đáp . Ánh mắt màu hổ phác lượt sơ vẻ mặt của Tuấn Khải nhưng không màn người ngồi cạnh anh từ nãy đến giờ .

Chí Hoành thì đang xù lông , sắc thái thay đổi hẳn nhưng cũng học theo Thiên Tỉ mà quan sát tình hình .

- " Anh rất bận , em biết không.? "

- " Quả thật là tổng giám đốc của Vương Gia , đi chơi với ả này thì được ... "

Anh chỉ tay thẳng về phía Hạ Mĩ Kì , nhếch môi cười nụ cười khinh bỉ .

- " Còn Vương Nguyên thì không "

Anh thu hồi cử chỉ về chỉ còn chờ phản ửng của Tuấn Khải .

- " Em nói cái gì vậy Thiên Tỉ.? Anh và Hạ Mĩ Kì là hôn thê với nhau .!! "

Mĩ Kì nghe được câu nói , toàn tâm toàn ý mĩm cười ra vẻ ngại ngùng .

- " Thế Vương Nguyên là cái gì của anh.? "

Anh hỏi xoáy , khiến Tuấn Khải không biết được nên trả lời như thế nào .

- " Là ... "

- " Nam thần , anh thật khiến em thất vọng . Quả thật em là người ghét đồng tính luyến ái nhưng trong hoàn cảnh này thật sự anh rất quá đáng . Không biết anh và Vương Nguyên hẹn hò bao nhiêu năm .? Nhưng anh làm con thỏ ngốc kia khóc thật sự không xứng đáng với cái gọi là Nam Thần mà người người gọi anh , không xứng với cái gọi là Nam Thần mà em sùng bái "

Chí Hoành mất đi sự bình tĩnh thật sự . Tuấn Khải làm cậu tức 1 , ả đàn bà kia làm cậu tức vạn lần . Chỉ xui thay là không thể tát vào mặt ả cho vơi đi cơn giận .

Thiên Tỉ ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Chí Hoành . Nhóc con này , bình thường ai nói xấu nam thần của Karry của cậu đều bị cậu xả xối cho một trận không có đường về nà hôm nay vì Vương Nguyên lớn tiếng với Tuấn Khải . Đúng là Chí Hoành rất coi trọnng bạn bè .

- " Em nói cái gì.? "

Tuấn Khải vung tay ra khỏi con người kia . Đôi mắt lộ rõ vẻ đau thương .

- " Anh chỉ cần biết như thế.! Quản gia tiễn khách "

Chí Hoành ra lệnh cho quản gia . Khí phách hào hùng .

- " Này , anh là nhị thiếu gia . Em là bạn Thiên Tỉ thì tại sao lại có thái độ ngông cuồng ấy "

- " Em là tứ thiếu gia "

- " Chí Hoành , cậu muốn làm chủ chứ.? "

- " Rất muốn "

Chí Hoành cười lộ nên hai lúm đồng tiền nhỏ xinh .

- " Nhà này tôi lớn nhất , tôi cho cậu làm tứ thiếu gia "

- " Nam tử hán , đại trương phu , nói lời giữ lấy lời "

Chí Hoành đưa tay út mình về phía Thiên Tỉ .

Anh cũng lắc đầu , đưa tay út của mình lên .

- " Đóng mộc rồi nhé ... "

Phải , chỉ sau một tuần lễ dưỡng thương cậu lại cơ nhiên lên làm một thiếu gia danh chính ngôn thuận của Dịch Gia . Quả thật Thiên Tỉ rất khó hiểu .

- " Tứ thiếu gia.? "

Tuấn Khải ngạc nhiên .

- " Phải ... "

- " Đây cũng là nhà của anh mà "

Tuấn Khải lộ rõ vẻ lúng túng .

- " Nhưng bây giờ làm phiền anh cùng đống rác rưởi kia về Vương Gia "

Hạ Mĩ Kì biết đang nhắc đến mình liền liếc xéo Chí Hoành nhưng cậu không để tâm .

- " Thôi được . Tạm biệt "

Tuấn Khải và Hạ Mĩ Kì bước ra ngoài bước lên chiếc BMW màu bạc chạy vút đi .

- " Cậu quả thật có khí phách ... "

Thiên Tỉ từ nãy giờ im lặng ngồi xem kịch cũng lên tiếng với nụ cười thoã mãn .

- " Quá khen "

Chí Hoàng nháy mắt tinh nghịch rồi lại trở vào bật kênh hình yêu thích .

- " Chí Hoành Ơi Chí Hoành , cậu chỉ giỏi đóng kịch "

Thiên Tỉ lắc đầu nhìn thân ảnh cuộn mình trong chiếc salon màu kem to lớn như một con mèo đáng yêu kia . Rồi lại quay về thư phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro