CHAP 3 : CHẠM MẶT LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao đã đến , cảnh tượng trường Royal lúc này không khác gì bầy chim vỡ tổ . Ồn ào náo nhiệt hơn hẳn
Nguyên Nguyên thu dọn sách vở vào cặp rồi quay sang Tiểu Hoành với bộ mặt cún con
Nhìn là hiểu , Tiểu Hoành liền gật đầu . xoa xoa cái bụng đang kêu của mình
- Chúng ta đi ăn ! Tớ cũng đang đói này !
Hai người ung dung sánh vai nhau ra khỏi cửa lớp . Bước tới nhà ăn thì cảnh tượng không lường trước được , mọi người như đang chào đón thần tượng Hàn Quốc vậy , reo hò ầm ĩ .
- IM LẶNG !
Một giọng nói vang lên , hoàn toàn không một cảm xúc .
Một thân ảnh bước đến , nổi bật với mái tóc trắng với đỏ , phía sau còn có một thân ảnh khác , có đôi chút thân thiện hơn người đi trước .
Nguyên Nguyên nhìn thấy , mỉm cười vẫy tay chào họ
- Tiểu Khải , Tiểu Thiên Thiên ...
Hai người đó cũng mỉm cười đáp trả , bước lại gần . Bốn ánh mắt của hai người dừng lại ở Tiểu Hoành đang đứng trước mình với bộ mặt ngốc nghếch khó tả
Như biết mình đã lỡ chuyện gì , Nguyên Nguyên liền vội hướng tay về Tiểu Hoành :
_ Đây là Lưu Chí Hoành , học sinh mới chuyển đến lớp em , từ Mỹ về , đặc biệt giỏi Toán không cần làm phiền hai người nữa rồi !
Rồi tay lại chuyển hướng về phía hai người phía trước .
_ Đây là Vương Tuấn Khải , nam thần đứng đầu học viện Royal kiêm phó chủ tịch hội học sinh , lớn hơn chúng ta một tuổi . Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ , cũng là nam thần của học viện Royal top 2 và là vị chủ tịch hội học sinh . Bằng tuổi chúng ta nha !
Nói xong Nguyên Nguyên liền phi như bay đến quầy thức ăn . Bỏ mặc 3 người còn lại
Một âm vực vang lên
_ Cậu là người va vào tôi lúc sáng.?
Là Thiên Tỉ . Cậu chỉ tay về phía mình , cười phá lên
_ Tôi .?! Anh đùa à.?!
Một hồi ức mỏng manh trở về bên cậu , phải , cậu có va vào một người . Người đó có hàn khí chẳng khác gì Thiên Tỉ . Và máu tóc ... mái tóc màu đỏ và trắng !
_ Là anh va vào tôi.? Còn không mau xin lỗi.! Chủ tịch toàn năng không biết xin lỗi là gì à.? Bla...bla...
Thiên Tỉ không trả lời , nhấc ghế ra và ngồi cạnh Tuấn Khải gục đầu ngủ vào bàn từ lúc nào .
Nguyên Nguyên nghe tiếng thất thanh của Tiểu Hoành vội ôm đống thức ăn quay về .
Tiểu Hoành và Thiên Tỉ nhìn nhau xẹt điện làm Nguyên Nguyên không dám lại gần . Đàng nhờ Tuấn Khải ra mặt , cậu lay người anh
Tuấn Khảu bực dõ mở mắt , phát hiện là Nguyên Nguyên liền cười và nói :
_ Sao vậy.? Chuyện gì.?
Nguyên Nguyên không trả lời đưa tay về hai người kia , ánh mắt tia lên sự sợ hãi .
_ Để anh
Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ không ngần ngại mà lên tiếng
_ Thiên Tổng.! Hôm nay em sao vậy.?
_ Cậu ta ...
Thiên Tỉ không nói hết cậu , im lặng tiếp tục . Tuấn Khải thừa biết tính cách của Thiên Tỉ nên không hỏi thêm mà quay sang Tiểu Hoành .
_ Tiểu Hoành phải không.? Em làm gì Thiên Tổng vậy.?
Tiểu Hoành uỷ khuất , lại văng một lèo nhưng hết sức đáng yêu .
_ Anh ta va vào em .! Thật sự rất đau .! Bla ... bla ...
Tuấn Khải bị cậu làm thuyết phục mất rồi , quay qua mà nói với Thiên Tỉ
_ Dù sao cậu ta cũng mới , em tha lỗi đi.!
Không do dự Thiên Tỉ gật đầu , Tuấn Khải đã ra mặt thì cậu kính nể vạn lần không cách nào từ chối đành gật đầu .
_ Thôi ăn nào.!
Nguyên Nguyên cười tươi đem đồ ăn phát cho từng người , ba người gật đầu ăn . Bốn người ăn trong sự ngạc nhiên của trăm người
Thiên Tỉ vừa tha mạng cho Tiểu Hoành .? Tuấn Khải vừa nói giúp cậu ấy.? Như mơ vậy.! Vì với hai người đó trước đây hai chữ tha mạng và bảo vệ chưa từng tồn tại . Hôm nay lại như vậy , thật kì diệu .!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro