THẦN CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đã được giữa mùa, gió lạnh buốt khẽ phất qua từng luồng mang theo trùng trùng điệp điệp những bông tuyết trắng xóa xiêu vẹo từ trên cao đáp xuống, rồi nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn hiếu kỳ chạm tay lên tóc mình vuốt nhẹ thì những bông tuyết nhỏ bé lại vì va chạm với da thịt mà tan đi, làm tay ươn ướt.

Thứ này người ở dương gian gọi là tuyết sao? Thật đẹp, nhưng có vẻ nó chẳng làm con người ở đây sướng vui gì khi ai cũng phải khoác một thân quần áo dày sụ đến mấy lớp. Trong cái khắc nghiệt của tiết trời lạnh giá thì con người dường như cũng trở nên lạnh lùng hơn, ai cũng giấu tay vào túi áo, cúi mặt đi xăm xăm chẳng thiết ngoảnh đầu quan tâm thêm chuyện gì khác ngoài lộ trình đã được lên sẵn của đôi chân đang bước.

Thế mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn hay nghe nói nhân loại rất ấm áp, lạnh thế này thì phải tìm "ấm áp" ở đâu đây?

Hắn cười khẩy một cái rồi hơi mở lòng bàn tay phải ra xem, ngay lập tức thấy ấn ký hình chiếc la bàn con lại phát sáng lên như phản xạ của chất lân quang trong bóng tối. Hai mũi kim một cái chỉ vào hắn, còn cái kia chỉ thẳng về phía trước, đầu kim run lên nhè nhẹ.

"Hừm, là ai đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ men theo chỉ dẫn của la bàn trong lòng bàn tay mà cầm lưỡi hái tiến từng bước về phía trước. Hắn càng bước thì đầu kim run càng mạnh hơn, cứ như vậy hắn lần bước đến một giao lộ nơi một vài xe đang dừng lại chờ cho qua đèn đỏ. Rồi không kịp để Dịch Dương Thiên Tỉ định vị mũi kim la bàn đang chỉ về phía ai, từ xa là một chiếc ô tô, có vẻ như bị đứt phanh, đang như điên lao về phía trước bất chấp đèn đỏ. Hắn nhanh chóng đảo tầm mắt một đoạn thì phát hiện cách đó chưa đến mười mét là một thanh niên đang đứng phát tờ rơi không hề hay biết rằng có thể chưa đầy hai giây nữa mình sẽ bị xe tông phải.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đồng tử trong mắt hơi co lại, đôi mắt hẹp dài cũng tập trung điểm nhìn về phía nhân vật chính của vụ tai nạn sẽ xảy ra trong tích tắc. Thời điểm mũi xe ô tô còn hơn một gang tay nữa là chạm vào người thanh niên nhỏ, hắn vụt nhanh lao tới dùng lực hai tay đẩy ngược lại mũi xe. Va chạm mạnh làm mũi ô tô chúi về phía trước, đuôi xe bật lên cao rồi rơi trở lại mặt đường kêu tiếng "rầm" đầy chói tai, làm người qua đường lẫn các xe đậu gần đó phải một phen kinh hồn bạt vía. Mũi xe sau va chạm bị biến dạng mạnh, in hằn dấu hai bàn tay người lớn làm bất kỳ ai chứng kiến cũng sẽ không tránh khỏi liên tưởng đến cảnh các siêu anh hùng ra tay cứu người trong phim viễn tưởng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào quay lại nhìn thì đã thấy thanh niên vừa thoát chết đã sợ hãi ngã bệt xuống đường, trong tay còn cầm một xấp tờ rơi xanh xanh đỏ đỏ. Mặt cậu vì lạnh buốt với run sợ mà tái nhợt đi, ngay cả bờ môi mỏng cũng run lên, mấp máy gì đó không thành lời, mắt hết nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lại đến nhìn chiếc xe vừa suýt tông phải mình hiện giờ đã biến dạng đến thảm khốc.

Đèn đỏ kết thúc, đèn xanh bật. Lũ lượt người và xe vì không di chuyển được mà bắt đầu nhấn còi inh ỏi xin đường. Thanh niên nhỏ luống cuống nhặt vài tờ quảng cáo vương vãi rồi nhanh chóng chạy vào vỉa hè, tim trong lồng ngực còn vì chưa hoàn hồn mà đánh lên thình thịch. Cậu ngồi xuống một băng ghế gỗ bên đường sau khi đã tùy tiện phủi đi một ít tuyết trên mặt ghế, vừa lạnh run vừa sợ run nhớ lại sự việc cách đây chưa đến ba mươi giây. Chính là cậu vừa thoát chết. Là nam nhân với tấm áo choàng đen bí ẩn đó đã cứu cậu.

"Sợ không?"

Nghe giọng hỏi, cậu giật mình quay lại thì đã thấy nam nhân xuất hiện ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, rõ ràng không có lấy một tiếng bước chân. Cậu thở mạnh, tay siết chặt hơn nắm tờ rơi quảng cáo trong khi mắt nhắm chặt lại cố gắng không nhìn hắn. Vừa rồi chính là hắn dùng tay không đỡ một chiếc xe hơi đang lao như tên bắn, có thể làm được chuyện này nhất định không phải người bình thường.

"Anh là ai?"

"Tôi là ai cũng được." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn thanh niên nhỏ thông báo: "Chỉ có điều, nhìn thấy tôi nghĩa là cậu sắp chết rồi."

"Đồ điên!"

Thanh niên nghĩ mình gặp xúi quẩy nên chỉ mắng Dịch Dương Thiên Tỉ một câu rồi đứng lên, tiếp tục tìm đến người qua đường mà phát cho bằng hết số tờ rơi quảng cáo được giao. Hắn lại tò mò ngồi đó theo dõi cậu, nhìn một lúc lại bắt gặp cậu lén lút đưa mắt nhìn mình. Mà lúc bị bắt gặp nhìn trộm, thanh niên còn gượng gạo quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu cứ như biết mình đang bị một kẻ quấy rối theo dõi hòng giở trò không đứng đắn. Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao lại vì những biểu cảm vụng về của cậu mà vô thức mỉm cười. Cậu ta đang nghĩ hắn là biến thái sao?

Chờ cho thanh niên nhỏ phát hết số tờ rơi trong tay, hắn mới đến gần định nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói thì cậu đã vụt chạy đi, tránh hắn như tránh tà.

Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhưng lại bật cười.

Hắn chỉ là thần chết thôi mà. Ít ra hắn cũng không phải quỷ a.

Rồi cứ như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ thong thả lần theo thanh niên nhỏ đi thật nhiều nơi, đi hết mấy chỗ phát tờ rơi của cậu thì dừng chân ở một quán ăn nhỏ bên đường. Cậu đang ăn một bát hoành thánh nóng hổi, còn hắn thì tỉnh bơ ngồi đối diện chống tay lên quai hàm nhìn cậu không rời mắt. Thời tiết lạnh làm hai gò má cậu nhẹ ửng hồng lên, lúc ăn đồ nóng liền cứ vậy thở ra khói. Môi cậu rất hồng, là sắc hồng tự nhiên lại mang chút mịn màng như được chăm sóc bởi một thứ tinh dầu hay sáp nào đó rất đắt tiền.

"Anh có đói bụng thì gọi món đi, tôi mời."

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên hai mắt sáng lên khi nghe chàng trai nhỏ ngỏ ý mời mình, tuy nhiên nếu gọi món ra mà hắn chỉ ngửi cũng có chút lãng phí a. Thấy nam nhân biểu tình đắn đo, cậu liền thanh minh:

"Cái này xem như tôi cảm ơn anh chiều nay đã cứu mạng. Anh ăn xong rồi thì đừng đi theo tôi nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi mỉm cười như có như không: "Gọi món giống cậu đi."

Thanh niên nhỏ quay vào trong quầy chế biến gọi: "Ông chủ! Thêm một bát hoành thánh lớn."

Hắn quan sát xung quanh quán ăn nhỏ một vòng rồi trở lại nhìn cậu, nhất thời tò mò muốn tìm hiểu về người-sắp-chết đầu tiên mà mình gặp phải.

Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai của vua thần chết, và cũng vì là con trai duy nhất nên rất được mẹ thần chết nuông chiều, dẫn đến chuyện hắn đã sắp đến tuổi trưởng thành rồi mà còn chưa thật sự thu được linh hồn của bất kỳ người nào ở dương gian về cõi chết cả. Bất quá đối với một kẻ trọng sĩ diện như vua cha thì việc hoàng tử chỉ biết tỏ ra đẹp trai như thần tượng mà không làm được loại công việc cơ bản nhất của một thần chết chính là một thể loại mất mặt. Vậy nên vua cha đã lệnh cho hắn phải đến dương gian một lần, mang theo ấn ký la bàn mà người đã ban trên lòng bàn tay để tìm người sắp chết. Thời điểm ở gần người sắp tận số thì ấn ký la bàn sẽ phát sáng, kim la bàn sẽ định hướng giúp hắn tìm ra kẻ đó trong phạm vi không xa.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên tự cười mình. Rõ ràng nhiệm vụ của hắn là dẫn linh hồn người chết về âm gian nhưng vừa rồi lại vô thức ra tay cứu người, chính là loại chuyện không được công nhận đối với một kẻ thuộc về nơi chỉ có chết chóc như hắn. Thần chết sẽ không giết người nhưng cũng sẽ không cứu người, mà chỉ đơn giản là chờ đến khoảnh khắc người vừa chết, nhanh chóng đến dùng tay chạm vào họ để mang linh hồn đi, trực tiếp đoạt lấy linh hồn con người mang về cõi chết chóc lạnh lẽo, không cho họ dù chỉ một cơ hội được lên thiên đàng.

Bát hoành thánh lớn thơm lừng lại nóng hổi được mang ra đặt bên cạnh thanh niên nhỏ. Lão bản nhận ra cậu vốn là khách quen nên cười sảng khoái:

"Chà, hôm nay một mình ăn hai bát có phải là đói bụng lắm không?"

Thanh niên nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chủ quán rồi lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Cháu gọi phần này cho hắn."

"Haha! Nhóc con này, bác không có sợ ma đâu. Được rồi, mau ăn đi."

Chờ cho bác chủ quán đi khỏi, cậu có chút lạnh sống lưng vì vừa rồi rõ ràng là bác ấy không thấy hắn. Vậy có nghĩa là ngoài cậu ra thì không phải ai cũng có thể nhìn được. Người này rốt cuộc là ai?

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn bát hoành thánh trước mặt rồi hỏi cậu: "Thứ này ăn ngon sao?"

"Ngon. Anh ăn nhanh đi."

Thanh niên tiếp tục ăn phần của mình, tâm trạng lúc này cũng bắt đầu sinh hoang mang khi nhớ lại chiều nay lúc vừa thoát nạn có nghe nam nhân lạ mặt này nói rằng cậu sắp chết nên mới nhìn thấy hắn. Đây rõ ràng là đời thực chứ không phải trong phim, nhưng với kiểu tình huống này thì cậu có muốn bỏ ngoài tai những lời của hắn cũng không được.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chăm chú nhìn cậu, hết nhìn cậu lại chuyển sang nhìn bát hoành thánh ngon lành rồi hơi cúi xuống hít một hơi. Mùi rất thơm, đúng là thứ hương vị mà hắn chưa từng được thử bao giờ. Dù vậy nhưng hắn vẫn không thể như cậu có thể cầm đũa lên ăn, vì nếu mọi người trong quán ăn không nhìn thấy hắn mà chỉ thấy một đôi đũa tự mình chuyển động gắp thức ăn và cảnh thức ăn tự mình nhai nuốt thì chỉ có đường bị dọa chết. Hắn không thể ăn nhưng vẫn có thể ngửi a. Chính là ngửi cũng có thể lấy đi dương khí trong thức ăn, kiểu như người ta vẫn hay quan niệm rằng khi cúng kiến thì người chết sẽ dùng thức ăn bằng cách đó.

"Anh không ăn?"

"Tôi ăn rồi. Đúng là ngon lắm."

Thanh niên nhỏ lại lần nữa bị dọa cho xanh mặt, vừa ăn vừa chậm chạp đổ mồ hôi lạnh trong khi ý thức không ngừng cảnh giác nam nhân kỳ quái. Cậu bực mình kéo lại bát hoành thánh của hắn về phía mình:

"Dọa tôi sao? Không ăn thì đừng lãng phí." Thanh niên vừa chọc đũa vào thì đã phải khựng lại vì bát hoành thánh lúc này đã chuyển sang nguội lạnh cùng chút nấm mốc xanh lè như đồ ăn ôi thiu. Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi đẩy nhẹ bát hoành thánh sang một bên, lại ấp úng hỏi hắn:

"Anh... rốt cuộc là ai?"

"Thần chết."

"Làm sao để tôi tin anh?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một lượt mọi người xung quanh rồi bảo: "Nhìn họ đi."

Thanh niên nhỏ vội chuyển tầm nhìn đến một vài thực khách ngồi bàn cạnh bên thì thấy họ đang nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu như thể đang nhìn một người kỳ quái. Tiểu oa oa nghịch ngợm ngồi bàn cạnh bên liền kéo chân váy mẹ hỏi:

"Mẹ ơi, anh đó có phải là đồ ngốc không? Anh ấy rõ ràng đang nói chuyện một mình."

Người mẹ vội đưa ngón tay bịt miệng đứa trẻ lại rồi ái ngại cúi đầu xin lỗi cậu. Cậu cũng gật đầu đáp lại rồi chuyển sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ như chờ đợi điều gì đó. Mà thật ra là đợi điều gì cậu cũng không biết. Có lẽ là một lời giải thích đi?

"Chỉ có những người sắp chết mới có thể nhìn thấy tôi."

"Và... tôi nhìn thấy anh."

"Cậu sắp chết rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ bốn từ khẳng định của mình lại có tác động lớn như vậy tới thanh niên nhỏ. Cậu ra khỏi quán ăn rồi bắt đầu đạp xe về nhà trọ với đủ thứ tâm trạng rối bời. Lời hắn nói là thật sao?

Cái cảm giác biết mình sắp chết nhưng không biết khi nào và tại sao mới thật làm người ta sinh ra loại cảm giác thẩn thẩn thơ thơ bởi những lo âu xen lẫn bồn chồn. Cậu mới có hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, còn chưa nối tiếp ước mơ của mẹ mà phấn đấu trở thành một thầy giáo dạy trẻ ở trường làng. Còn quá nhiều mục tiêu dài hạn chưa được thực hiện nhưng thời gian sắp không còn nữa rồi.

Cậu vừa đạp xe vừa mãi mê suy nghĩ, đến khi tiếng động nhức óc đinh tai từ bên trái vang lên thì đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa nhúng tay vào. Chiếc container chở hàng bị hắn đá ngoẹo cổ sang một bên, tài xế lệch tay lái nên tông ngay vào cột đèn giao thông gần đó nếu không thì mục tiêu của nó chắc chắn sẽ là người và xe của cậu.

Tê liệt đèn giao thông, hậu quả chính là lưu thông xe cộ đoạn đường lớn đêm đó cũng thành ra một mảng náo loạn, nhưng thà vậy còn tốt hơn là để một vụ tai nạn thương tâm xảy đến.

Dịch Dương Thiên Tỉ theo cậu về nhà trọ, trong lòng tự nhiên muốn thở dài vì lúc nãy chính bản thân hắn lại không an phận mà cứu cậu một lần nữa. Vua thần chết mà biết được hắn ở dương gian làm chuyện này thì hình phạt chắc chắn sẽ không nhỏ. Chỉ là hắn không hiểu tại sao thời điểm cái chết đến với cậu thì chính mình lại không muốn trông thấy điều đó. Có lẽ do hắn chưa tự tin để thực hiện công việc của một thần chết, hoặc là hắn cảm thấy thanh niên nhỏ này không giống một người nên chết chút nào.

Dù hắn là thần chết bất tử nhưng ít ra cũng nhận thức được mạng sống quan trọng với con người ra sao. Cái chết đối với con người là một thứ gì đó rất mơ hồ nhưng cũng rất đáng sợ, vì trước khi chết sẽ phải trải qua một loại đau đớn kinh khủng đủ để làm tê liệt các giác quan, đủ để khiến một cơ thể sống ngừng hoạt động. Nhưng trên tất cả có lẽ viễn cảnh sau khi chết sẽ là thứ ám ảnh con người nhiều hơn hết, khi xác thịt sẽ bị thiêu đốt thành tro trong hỏa lò hoặc theo thời gian sẽ tan dần vào lòng đất nơi nghĩa trang lạnh lẽo.

Dịch Dương Thiên Tỉ suy cho cùng cũng chỉ hiểu con người đến ngần này mà thôi.

"Tôi còn sống được bao lâu nữa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai: "Không biết. Nhưng chắc là không quá một tháng đi?"

"Chỉ... chỉ một tháng nữa thôi?"

"Không hẳn là một tháng. Vừa rồi cậu cũng thấy đó, hôm nay cậu cứ như vậy mà thoát chết hai lần. Ngẫm ra nếu vận số cậu đến đây đã tận thì biết đâu ngày mai, hay ngày mốt, hoặc ngay trong đêm nay... cậu lại chết lần nữa không chừng."

Thanh niên nhỏ khẩn trương bước đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng hắn nhanh chóng lùi lại một bước bảo trì khoảng cách:

"Đừng đến gần. Cậu còn sống thì tốt nhất không được để tôi chạm vào và ngược lại. Nếu chạm vào tôi, cậu chắc chắn sẽ chết."

Thanh niên nhỏ ủ rũ ngồi xuống ghế sofa cũ đặt cạnh một bàn trà cũ trong phòng. Phòng ở của cậu không được tính là tiện nghi hay êm ái gì, nhưng bù lại, tính ưa sạch sẽ cùng cách sắp xếp đồ đạc gọn gàng cũng khiến căn phòng như sáng sủa ấm áp hẳn ra.

Cậu ngồi đó im lặng thật lâu, không nói cũng không nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ đơn giản là suy nghĩ xem điều gì mình mong muốn thực hiện nhất trước khi cuộc sống đầy sắc màu này kết thúc. Nghĩ đi nghĩ lại thì với khoảng thời gian ngắn như vậy việc tốt nghiệp trở thành giáo viên là không thể, vậy thì cậu chỉ còn lưu luyến hai điều nữa thôi. Trước tiên phải tìm cơ hội thổ lộ với người mình thầm thích một câu, rồi sau đó chính là trở về nhà ở bên mẹ những khoảnh khắc cuối cùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt khi thanh niên nhỏ tự nhiên lại mang đồ ăn đến cho hắn, nhưng lần này rõ ràng là có dụng tâm hơn vì ngoài một đĩa trái cây tươi ngon ra còn có thêm ba nén nhang cháy nghi ngút. Cậu buồn thiu ngồi trước mặt hắn cắm nhang vào một chiếc lư nhỏ rồi nhìn hắn bảo:

"Nhà tôi cũng không còn thứ gì ngon hơn, chỉ còn mấy trái này. Nhưng nhang này rất thơm a, là loại đắt tiền nhất tôi từng mua."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi khom lại gần ba nén nhang hít một hơi nhưng kết quả lại bị mùi nhang xộc mạnh vào mũi làm cho sặc khói, vỗ ngực ho tới tấp.

"Khụ!..."

"A... Anh không sao chứ?"

Thấy cậu luống cuống định giúp mình, Dịch Dương Thiên Tỉ kịp thời ý thức được tình huống liền nhanh chóng tạo khoảng cách.

"Không sao. Khụ... đừng chạm tôi!"

"Được rồi, không chạm thì không chạm!"

Chờ cho Dịch Dương Thiên Tỉ ổn định một chút, cậu cũng ý thức được hắn không thích mùi nhang này nên cứ vậy tắt đi. Hắn vui vẻ cầm lên một quả táo rồi cắn kêu tiếng "rộp", vừa nhai vừa gật đầu khen ngon. Lúc này thanh niên nhỏ cũng không thắc mắc hỏi chẳng phải lúc ăn hoành thánh hắn chỉ cần ngửi thôi là đủ hay sao, bởi lẽ mối bận tâm trong cậu lúc này đã lớn hơn nhiều lần so với những thắc mắc không quan trọng đó.

"Gọi tôi là Lưu Chí Hoành."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ăn táo vừa hơi nhíu chân mày suy ghi nhớ tên cậu một giây, sau đó gật đầu chăm chú nghe cậu nói tiếp.

"Anh muốn ăn cái gì, muốn ngửi nhang loại nào, muốn giấy tiền vàng bạc hay nhà xe gì đó thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng đi mua về đốt cho anh. Đổi lại... có thể cho tôi một thỉnh cầu không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại đen mặt lần nữa: "Lão tử là thần chết, không phải người chết." Thoáng nhìn ra vẻ mặt như sắp khóc của tiểu nam sinh, hắn lại mủi lòng xuống nước chấp thuận:

"Thôi thôi... được rồi được rồi, đừng có não nuột như vậy. Cậu muốn thỉnh cầu chuyện gì?"

"Tôi chưa muốn chết."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu hai cái, khen cậu nói chuyện rất thẳng thắn nhưng sau đó cũng không thu được kết quả tốt đẹp gì:

"Chỉ tiếc là... tôi không có quyền quyết định số mệnh của cậu có tận hay không. Nhiệm vụ của tôi chỉ là canh chừng xem khi nào cậu chết, rồi chộp lấy cơ hội thu giữ linh hồn cậu mang về âm giới."

Lưu Chí Hoành trong phút chốc đã dâng lên nỗi xúc động làm một giọt nước mắt chảy, cũng không có để ý nam nhân này là thần chết hay người chết mà bắt đầu đem thật nhiều chuyện của mình kể với hắn. Cậu cũng không biết vì sao mình lại kể, chỉ là cậu chắc chắn hắn sẽ lắng nghe. Cũng không biết là nghe có hiểu cái gì hay không, nhưng thỉnh thoảng thấy hắn gật đầu hưởng ứng hay khích lệ mình một câu là cậu đã thấy đủ. Cậu kể chuyện mình ở trường đại học có cảm mến một đàn anh ưu tú, kể chuyện mình đã mấy tháng nay chưa một lần về nhà gặp mẹ rồi kể cả chuyện thời ấy mẹ mình luôn muốn trở thành một cô giáo nhưng vì gia đình nghèo nên không được học đến chốn đến nơi; cũng vì vậy mà cậu đã được truyền cho một tình yêu to lớn với nghề giáo và quyết tâm trở thành một thầy giáo dạy trẻ, thực hiện cho tròn ước mơ thời ngày trước của mẹ mình. Cũng không biết cứ ngồi đó kể với Dịch Dương Thiên Tỉ trong bao lâu, mãi đến khi không còn gì để kể thì cậu mới giật mình nhận ra mình có chút quá phận.

"Xin lỗi! Lẽ ra không nên bắt anh phải nghe chuyện của tôi. Có phải rất chán không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lắc đầu: "Nếu muốn thì cứ kể. Tôi nghe cậu."

Lưu Chí Hoành bỗng dưng bị câu nói của nam nhân làm cho ngốc ra. Thì ra cũng có thể loại thần chết vừa biết lắng nghe, vừa ôn nhu lại có thể tạo cho người ta cảm giác tin tưởng như vậy. Nếu không phải là thần chết thì biết đâu người này sẽ rất thích hợp sắm vai nam chính trong một bộ phim thần tượng nào đó. À còn có, cậu thấy hắn cũng rất đẹp trai.

Hôm sau đến trường, Lưu Chí Hoành rất nhanh đã tìm đến vị học trưởng mà mình thầm mến, quyết định dù được hay mất cũng sẽ dũng cảm thổ lộ với y một lần, ít ra sau này có chết đi cậu cũng sẽ không lấy làm hối hận. Biết anh ấy hay đến sân tennis của trường để luyện tập nên cậu cũng tranh thủ sau giờ học chiều thì ghé qua một chuyến. Nhưng thật không may, đưa mắt một vòng sân tìm bóng dáng mình đang mong chờ thì cậu lại trông thấy người ấy đang ở cùng một cô gái.

Lưu Chí Hoành nấp lại sau bức tường, chỉ dám lén đưa mắt nhìn ra cảnh một nam một nữ ngồi trò chuyện rồi hình dung xem họ đang nói chuyện gì lại vui vẻ như thế. Trời hôm nay dù không có tuyết rơi như hôm qua nhưng vẫn rất lạnh. Cậu có mua một cốc cà phê nóng định mang đến cho học trưởng, thế mà chưa gì đã thấy anh ấy cùng chị gái kia mỗi người cầm một cốc đồ uống nóng ngồi cùng nhau. Nhìn họ mới thật tâm đầu ý hợp làm sao.

Lưu Chí Hoành trong chốc lát đã mất hết dũng khí bày tỏ với người trong lòng. Cậu thở sâu một hơi, tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên rồi quay đầu định bỏ đi nhưng lại nghe được giọng nói quen thuộc của Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Không phải đã nói là được hay mất cũng thổ lộ với y một tiếng sao?"

Cậu quay sang nhìn hắn rồi cười nhạt nhẽo: "Bỏ đi! Trước khi chết tự làm tổn thương mình thì có ích gì. Tôi quyết định sẽ về gặp mẹ."

"Nhớ cẩn thận!"

Cứ như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục đi theo cậu hết đến trường rồi lại đi làm thêm, rồi về nhà trọ. Vì Lưu Chí Hoành đi học rất xa nhà nên mỗi lần về thăm mẹ cũng sẽ phải cật lực đi làm thêm để dành tiền mua vé tàu hỏa, đôi khi về còn tranh thủ mua cho mẹ một cái áo len, một đôi găng tay ấm hay một chiếc khăn choàng cổ thật dày. Dù mẹ đã bảo là không cần nhưng cậu biết đồ của mẹ phần lớn đều đã cũ, vì tiết kiệm tiền đóng học phí cho cậu mà không dám mua thêm. Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, áo ấm của mẹ năm nay cũng cũ hơn năm trước rất nhiều rồi. Ấy vậy mà, con trai của mẹ biết đâu chỉ có thể ở với mẹ thêm mùa đông năm nay thôi, còn năm sau, thì không thể.

Lưu Chí Hoành vừa suy nghĩ vừa đứng trầm ngâm bên một sạp bán quần áo bình dân ở khu chợ đêm, tay vẫn mân mê từng sợi len mềm mại ấm áp trong khi hai mắt cứ thẩn thờ. Không biết mẹ ở quê nhà có phải chịu cái rét thấu xương thế này hay không. Mà mỗi khi trời trở lạnh thì bệnh viêm khớp của người lại tái phát, dẫn đến ban đêm có khi đau nhức đến không ngủ được. Cậu muốn được về nhà ôm lấy mẹ, được giúp mẹ xoa khớp tay chân mỗi khi đau nhức, rồi tự mình khoác tấm áo mới cho mẹ dù chẳng mua được thứ đắt tiền.

Mường tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó mẹ phải sống hết phần đời còn lại trong cô quạnh cùng nhớ thương con, Lưu Chí Hoành không kìm được lại để nước mắt trào ra nóng hổi. Nước mắt ấm nóng lăn trên đôi gò má bị tiết trời nhuốm lạnh trong phút chốc tựa như cô lại thành băng, cậu lại theo thói quen của hai ngày nay đưa mắt xung quanh tìm người bạn thần chết có lẽ đang đứng ở một góc nào đó quan sát cậu.

Không sai, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng từ xa luôn dõi theo cậu. Dù biết Dịch Dương Thiên Tỉ là thần chết nhưng chỉ cần đảo mắt một vòng nhìn thấy hắn, trong lòng cậu tự khắc sẽ dâng lên một nỗi an tâm.

"Cái này cho anh." Lưu Chí Hoành sau khi chọn mua cho mẹ một chiếc áo len thì cũng tranh thủ mua cho Dịch Dương Thiên Tỉ một đôi găng tay giữ ấm thật dày. Kỳ thực cậu thấy hắn lúc nào cũng chỉ cầm chiếc lưỡi hái nhọn hoắt, mặc một bộ đồ đen với áo choàng dài cũng mũ đen trùm lên đầu, quần áo như vậy dưới trời lạnh này sẽ rất dễ bị cảm. Cứ cho là hắn không phải con người nên không mắc bệnh đi, nhưng chí ít cũng cảm thấy lạnh như vậy sẽ rất khó chịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy đôi găng tay hình thỏ con từ Lưu Chí Hoành, cẩn thận đem lên ngắm nghía. Thiết kế được may dính liền để bốn ngón tay chụm lại làm một, còn lại một khe thì cho ngón tay cái xỏ vào, thoạt nhìn cứ như găng tay ấm cho trẻ nhỏ. Ngắm nghía một lúc thì lại thấy kiểu trang trí hình thỏ con này rõ ràng là dành cho con gái a. Nghĩ đến đây Dịch Dương Thiên Tỉ lại một phen hắc tuyến giăng đầy đầu, nhưng sau đó vẫn vui vẻ tháo ra mang vào, còn hào hứng cử động co duỗi bàn tay để chứng tỏ rằng mình rất thích món quà của cậu.

Hôm nay Lưu Chí Hoành không có trải qua tai nạn nào nhưng hình như tâm trạng cậu cả ngày nay đều không tốt.

A, tất nhiên rồi. Có ai biết mình sắp chết mà vui đâu?!

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cậu tản bộ về nhà trọ. Dọc đường đi, đèn hoa cũng rực rỡ lấp lánh thật nhiều vì thời gian này vừa vặn cũng là cuối năm, chính là không bao lâu nữa sẽ đến Tết âm lịch.

"Này, hình như tôi vẫn chưa biết anh tên gì." Nghe cậu nói hắn cũng giật mình nhận ra, mình đúng là chưa có giới thiệu tên vì ban đầu nghĩ chuyện này là không cần thiết.

"Cứ gọi Thiên Tỉ."

Đi dạo hết một đoạn thật dài đến một trạm xe bus vắng người, Dịch Dương Thiên Tỉ lại cùng cậu ngồi đó ngắm dòng xe hối hả đi đi lại lại. Hắn không nói, cậu cũng không nói, chỉ là giữ yên lặng ngồi cạnh nhau để theo đuổi riêng mỗi người một suy nghĩ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vò vò hai bàn tay trong lớp găng tay mới, đột nhiên trong lòng sinh ra mối băn khoăn gì đó hơi mơ hồ. Bàn tay hắn chỉ có thể mang lại cái chết cho muôn loài. Hắn chạm vào hoa cỏ, hoa cỏ sẽ lập tức chết khô. Hắn chạm vào con thỏ, con nai thì con thỏ, con nai cũng nhanh chóng tự mình lăn ra chết mà không có lý do gì thích đáng. Chỉ đơn giản vì chúng đã được bàn tay của thần chết chạm vào.

Những lần thấy cậu rơi nước mắt hay ngồi co ro buồn bã một mình, tận sâu trong hắn lúc nào cũng dâng lên một loại xúc cảm muốn bảo bọc che chở, hoặc cụ thể hơn là cho cậu một bờ vai, một cái nắm tay động viên, hoặc ít nhất cũng là một cử động lau nước mắt thật nhỏ, thật nhỏ. Thế đấy, mà hắn chẳng làm được. Cũng không hẳn là không làm được vì nếu hắn làm, cậu sẽ chết.

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng im ngắm nhìn cậu qua góc nghiêng một bên. Chiếc mũi cao, đôi mắt to một mí, đôi môi hồng thuận hay theo thói quen mím lại, còn cả đôi má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi cười nói tất cả đều thật hài hòa. Ngay cả dáng vẻ u buồn của cậu lúc này cũng thật xinh đẹp.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xuống bàn tay cậu đang lạnh đến mức teo đi, lại nhìn đến tay mình rồi bỗng sinh ra ý định táo bạo. Bàn tay thần chết ở đây, hiện tại đã được đôi găng tay giá mười tệ của đứa ngốc này bao lại rồi. Vậy thần chết có thể một lần cách lớp găng tay mà nắm lấy bàn tay đứa ngốc ấy hay không?

"Lưu Chí Hoành!"

"Chuyện gì?"

"Tôi có thể... nắm tay cậu một chút không?"

Lưu Chí Hoành ngạc nhiên: "Không phải chạm vào anh thì tôi sẽ chết?"

"Ý tôi là... không biết mang găng tay thế này có ổn không. Dù sao cũng..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thật lâu vào mắt Lưu Chí Hoành, chính là muốn nói với cậu rất nhiều cảm xúc hiện tại, nhưng ngẫm ra hắn thấy cũng không nên. Hắn biết mình lẽ ra đã hoàn thành nhiệm vụ xong từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu rồi; tuy nhiên không hiểu vì sao, không biết thế nào mà thời gian hắn ở dương gian sắp hết nhưng ngay cả một linh hồn người mới chết cũng không dẫn về được. Vốn dĩ hắn có thể đi tìm người sắp chết khác làm mục tiêu rồi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chung quy cũng vì hắn không yên tâm rời mắt khỏi cậu nên mới thế. Không có hắn, tai nạn đến bất đắc kỳ tử thì phải làm thế nào?

"Trễ rồi. Tôi phải về. Ngày mai liền tranh thủ đi mua vé tàu về quê."

Ngay lúc Lưu Chí Hoành vừa cầm túi đồ đứng dậy thì đã không may đụng phải hai tên côn đồ bịt kín mặt mũi, chỉ chừa lại hai mắt. Một tên rút dao ra kề cổ cậu yêu cầu:

"Móc ví của mày ra."

Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt đưa mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ý muốn hỏi xem có phải cậu sẽ bị hai tên cướp này lấy hết tiền rồi giết mất xác không.

"Tôi... không có tiền."

"Không có tiền? Mẹ nó! Lục soát thằng nhóc này cho tao!"

Hai tên cướp vừa chạm vào người cậu thì đã bị thứ gì đó nhấc bổng lên cao, không ngừng giãy giụa, miệng kêu ú ớ không thành lời. Lưu Chí Hoành lúc này mới hoàn hồn khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đứng một bên không có nhúng tay vào, mà kẻ ra tay với hai tên cướp là một thần chết mặc áo đen khác.

"Vương Tuấn Khải?"

Thần chết Vương Tuấn Khải nhếch môi cười rồi trực tiếp bóp chết cùng một lúc hai tên cướp trước cặp mắt cực điểm kinh ngạc của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Sao ngươi lại giết bọn họ? Rõ ràng bọn họ còn chưa tận số."

Vương Tuấn Khải cười ha ha: "Hoàng tử, cái này là lệnh của vua thần chết. Nếu trong hai ngày nữa người không trở về và mang theo linh hồn của người mới chết thì tất yếu sẽ nhận được hình phạt khủng khiếp nhất dành cho thần chết."

"Hình phạt gì?"

"Còn chưa nghĩ ra."

Vương Tuấn Khải thiếu muối chỉ ném lại một câu như vậy rồi tóm lấy linh hồn của hai tên cướp xấu số thu vào lòng bàn tay, phất tấm áo choàng đen bay vút vào bóng đêm lạnh lẽo quỷ dị.

Dịch Dương Thiên Tỉ sắp phải trở về. Vậy nên, Lưu Chí Hoành cũng biết thời gian của mình chẳng còn lại bao nhiêu. Nghĩ đến chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chờ đến lúc cậu chết rồi một phát thu lấy linh hồn mình, Lưu Chí Hoành tự nhiên dâng lên chua xót, chủ động đứng lùi xa hắn một bước về phía sau. Mà đối với nét hoang mang không rõ ràng của tiểu nam hài, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thật sự lấy làm bất lực. Thậm chí quyền giải thích, an ủi hay trấn an cậu hắn cũng không có. Phải giải thích thế nào, phải an ủi ra sao, phải trấn an cậu kiểu gì khi nay mai hắn sẽ vào vai một tên ác ma lấy đi linh hồn của cậu?

Sau đó một ngày nữa, Lưu Chí Hoành chính thức lên tàu hỏa về lại quê nhà. Cậu không định sẽ nói với mẹ chuyện mình sắp chết, chỉ là dùng khoảng thời gian này để ở bên người, chăm sóc cùng yêu thương người nhiều một chút. Thứ duy nhất cậu hận chính là mình còn chưa kịp báo hiếu cho mẹ đã phải vội để người lại một mình. Ba cậu từ lâu đã vì hạnh phúc mới mà để lại mẹ con cậu ở vùng thôn quê nghèo khó, một mình mẹ làm lụng vất vả biết bao nhiêu. Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ hiểu chuyện nên đã biết bù đắp cho mẹ bằng sự ngoan ngoãn và thành tích học tập xuất sắc của mình. Thế mà, đứa trẻ ngoan ngoãn kia đang sắp sửa để mẹ cậu ấy một mình ở lại.

Ngồi trên tàu khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, Lưu Chí Hoành lại lần nữa cay sống mũi muốn khóc. Vội thanh tỉnh lại đầu óc rồi đảo mắt nhìn xung quanh tìm Dịch Dương Thiên Tỉ như phản xạ, cậu hoảng hồn khi thấy hắn đang ngồi đùa nghịch với một bé gái rất dễ thương, mà mọi người trong toa hình như ai cũng nhìn thấy hắn, có a dì còn khen hắn đẹp trai giống nam thần Jackson - vừa là diễn viên, ca sĩ vừa là vũ công chuyên nghiệp.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại nhìn Lưu Chí Hoành thì đã thấy mặt mày cậu tái xanh, hai mắt mở to đầy kinh hãi hết nhìn hắn lại đến nhìn mọi người. Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười rồi đặt ngón trỏ trước môi, ra dấu "suỵt" để tránh việc cậu hốt hoảng làm mọi người trong toa hoảng loạn.

"Chuyện này là sao?"

"Thì như cậu nghĩ thôi. Chuyến tàu này..."

"Không được! Tại sao lại là chuyến này?"

Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn tiến thêm một bước đến ôm cậu vào lòng an ủi, nói rằng mọi thứ sẽ không sao đâu, nói rằng tôi sẽ không để em chết bằng mọi giá. Nhưng kết quả cũng chỉ là sự bất lực từ đôi bàn tay hắn, từ con người hắn, nên hắn cũng chỉ đành chua xót nhìn cậu chắp tay cầu nguyện trong tuyệt vọng.

"Lưu Chí Hoành!" Dịch Dương Thiên Tỉ kiên định nhìn vào mắt cậu: "Tôi sẽ bảo vệ em!"

Lưu Chí Hoành biết hắn là thần chết, lại còn biết hắn sẽ là người thu lấy linh hồn mình sau khi chết đi, thế nhưng chỉ cần một câu hắn nói ra thôi cũng đủ làm cậu thật lòng tin tưởng. Cậu biết hắn không nói đùa, vì bằng chứng chính là những lúc cái chết đến trong gang tấc đều là hắn vì cậu mà ra tay, bất chấp bản thân vốn dĩ là kẻ nên đi gieo rắc cái chết.

Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm cùng hàng lông mày nghiêm nghị của Dịch Dương Thiên Tỉ lần này bỗng dưng làm tim cậu đập thật nhanh. Hắn bước đến gần cậu, thật gần cậu, rồi khẽ vươn mấy ngón tay ra làm động tác giúp cậu chùi nước mắt nhưng vẫn không để tay mình chạm vào. Lưu Chí Hoành lại vì hành động này của nam nhân làm tim trong lồng ngực sinh thêm một tầng khó chịu. Vì cái gì ở gần nhau thế này mà đến chạm vào vai nhau một chút thôi cũng không thể?

Kỳ thực Lưu Chí Hoành lại càng không có tư cách gì để trách hắn. Từ đầu đến cuối hắn đã làm cho cậu nhiều thứ lắm rồi, đâu thể mang một thứ cố hữu mà bản thân hắn không có quyền lựa chọn ra để trách hắn. Chỉ là số phận đã trêu đùa hai người một cách quá đáng mà thôi.

"Nếu thật sự lần này không qua khỏi thì tôi... thật sự muốn được ôm anh một lần, có được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự bị thỉnh cầu của Lưu Chí Hoành làm cho rung động, suýt nữa dang tay ra ôm cậu nhưng thật may hắn vẫn còn giữ được lý trí, lớn giọng mắng:

"Đừng có hồ đồ. Tôi sẽ không để em chết đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dứt lời, đột nhiên cả toa tàu lắc lư mạnh một trận rồi bắt đầu có dấu hiệu rung như động đất. Lưu Chí Hoành sợ đến không dám thở, tim trong lồng ngực đánh lên thình thịch khi thời khắc sinh tử đang đến gần. Mọi người trong toa tàu dường như cũng ý thức được nguy hiểm đang đến, trẻ con thì khóc nháo ôm ghì lấy mẹ, người lớn thì bình tĩnh hơn, cố gắng ngồi im không làm lay động toa tàu.

Tốc độ chuyển động của đầu tàu vẫn không hề thuyên giảm nhưng trúc trắc với lắc lư thì ngày càng nhiều hơn, rồi một tiếng "rầm" thật lớn vang lên làm ai nấy cũng đều giật thót tim nín thở. Còi báo động nguy hiểm đã réo lên inh ỏi, theo sau đó là thông báo từ toa điều khiển phát ra:

"Khẩn cấp! Đầu tàu đã lệch bánh khỏi đường ray..."

Lưu Chí Hoành chỉ nghe được vế đầu trong thông báo khẩn, còn lại thính lực đã bị lấp đầy bởi tiếng khóc lóc kêu la của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trong toa mình và cả các toa lân cận. Đầu tàu lệch khỏi đường ray thì xác suất xảy ra tai nạn lúc này gần như tuyệt đối, mà đoạn đường này đang là đoạn lên dốc vượt đèo nên mức độ tang thương của tai nạn càng lớn hơn nhiều lần. Cậu có thể cảm nhận được bánh xe của toa tàu đang rời khỏi đường ray rồi rơi xuống đồi một cách nhanh chóng. Không! Không đâu!

Lưu Chí Hoành bịt chặt hai tai, mắt cũng nhắm chặt lại trong khi miệng gọi thật to tên: "Thiên Tỉ!!!"

Cả toa tàu đang rơi tự do bỗng dưng khựng lại giữa không trung.

Mọi người không hiểu chuyện gì, cứ ngỡ là mình sẽ phải chết nhưng thật may là có thứ gì đó đã giữ hay đỡ cả toa lại. Thứ này có phải gọi là kỳ tích không?

Lưu Chí Hoành dĩ nhiên liền biết được đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu mừng suýt nữa bật khóc, cố gắng điều tiết tình hình trong toa tàu:

"Mọi người ngồi yên tại chỗ đừng chuyển động. Các em nhỏ cũng đừng khóc. Sẽ nhanh được an toàn thôi."

Phía ngoài bên dưới toa tàu là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một nhóm nam nhân áo đen bí ẩn đang cật lực cùng nhau đỡ cả đoàn tàu nặng kinh khủng trên vai, vì quá nặng nên bọn hắn cũng phải rất chật vật mới có thể giữ cho đoàn tàu không rơi trực tiếp xuống sườn đồi. Cả đoàn tàu hơn mười toa được hạ từ từ xuống, được lúc cách mặt đất chừng một mét thì buông ra, xóc mạnh một đợt trước khi tiếp đất an toàn.

Cả đoàn tàu được cứu sống cứ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ diệu giữa ban ngày. Chính là một nhóm người bí ẩn tự xưng là thần chết, dẫn đầu là một mỹ nam, đã dũng cảm cứu họ. Lưu Chí Hoành cứ như chết đi sống lại lần nữa, vừa mở cửa ra khỏi toa tàu thì đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc đứng cùng nhóm thần chết, mỉm cười nhìn cậu.

"Có bị thương không?"

"Câu này là tôi hỏi anh mới đúng."

"Tôi là thần chết, tất nhiên có bị thương cũng không ảnh hưởng."

Lưu Chí Hoành bước lại gần hơn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau, dù không ai nói thêm cái gì nhưng thật ra cả hắn và cậu đều khát khao duy nhất một cái ôm thật chặt cho khoảnh khắc này. Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỉ có thể mô phỏng động tác vuốt lên tóc cậu nhưng vẫn không để tay mình chạm vào, vừa "vuốt tóc" cậu vừa nói câu xin lỗi:

"Xin lỗi, bây giờ tôi chưa thể ôm em được."

Đang giữa lúc thể hiện tình cảm đột nhiên Vương Tuấn Khải trong nhóm thần chết hỗ trợ lúc nãy đột nhiên cắt ngang:

"Hoàng tử, sắp hết thời gian rồi. Vua thần chết đang rất nổi giận, phỏng chừng nếu người không về thì y sẽ tự mình đến dương gian làm mưa làm gió mất."

Lưu Chí Hoành nghe nói hắn sắp phải trở về liền lo lắng hỏi: "Có phải Thiên Tỉ anh ấy về rồi sẽ không quay lại nữa không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Chúng tôi vừa rồi đã đáp ứng hoàng tử cứu cả đoàn tàu, nên đổi lại người cũng phải đáp ứng chúng tôi, nhanh chóng trở về theo triệu tập của vua thần chết."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Vương Tuấn Khải: "Các ngươi cứ về báo với cha rằng ta sẽ về ngay, nhưng trước hết ta phải tự mình hộ tống em ấy về nhà an toàn."

"Hoàng tử?"

"Sao?"

"Người... thật sự thích cậu ta?"

Câu hỏi của Vương Tuấn Khải bỗng dưng làm Lưu Chí Hoành hơi đỏ mặt quay sang chỗ khác nhìn lung tung. Đổi lại, Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt xua tay bảo đám tùy tùng bấm nút "biến", chừa lại không gian riêng cho mình và chàng trai nhỏ. Tâm thế vẫn còn hơi khẩn trương bởi câu hỏi của Vương Tuấn Khải, thật ra đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ ngọt ngào không tên nào đó xen lẫn chút xót xa. Có một thứ tình cảm mơ hồ tựa như tuyết lạnh, nếu chạm vào, tuyết tự khắc sẽ chảy tan.

"Đừng sợ, tôi đưa em về nhà."

"Về nhà rồi... có phải anh sẽ đi không?"

"Ừ."

Cả đoàn tàu phải ở đó gần hết một ngày chờ cứu hộ đến. Vừa đói vừa lạnh, lúc Lưu Chí Hoành chật vật về đến nhà thì cũng đã là trưa của ngày hôm sau. Giữ đúng lời hứa với nhóm thần chết Vương Tuấn Khải, sau khi hộ tống cậu về đến nhà an toàn thì hắn cũng nhanh chóng trở về âm giới chờ nghe quyết định của vua thần chết.

Vì lúc này cũng đúng dịp cuối năm sum họp nên Lưu Chí Hoành mới có cớ để không nói với mẹ sự thật của chuyến trở về lần này. Những ngày này cậu mới thật sự cảm nhận hết cái gì gọi là hạnh phúc gia đình. Tuy gia đình nhỏ này không phải là một gia đình hoàn hảo nhưng tình yêu của mẹ dành cho cậu so ra còn nhiều hơn những gì người ta có. Mỗi lần nhìn mẹ cười thật tươi làm khóe mắt nheo lại hay lúc mẹ vừa mắng cậu phí tiền mua thêm áo cho mẹ làm chi, tim trong lồng ngực cậu cứ như bị tảng đá nào đó đè lên, muốn khóc mà không dám khóc.

"Đứa nhỏ này, đồ ăn mẹ làm khó nuốt lắm sao?"

"Không có. Mẹ nấu rất ngon..."

"Thế sao lại khóc?"

Lưu Chí Hoành buông xuống bát cơm, định đưa tay chùi nước mắt thì mẹ đã dịu dàng làm thay cậu, chạm tay lên má giúp cậu lau đi như khi còn bé.

"Đứa nhỏ ngốc này, có khó ăn thì cứ nói để mẹ làm món khác."

Lưu Chí Hoành vẫn như cũ lắc đầu bảo đồ ăn thật sự rất ngon, chỉ tại lâu lắm rồi không nếm được món mẹ làm nên xúc động. Cậu được mẹ kéo lại ôm vào lòng, kỳ thực về vóc người thì cậu còn cao lớn hơn mẹ một chút nhưng lần nào được mẹ ôm cũng như con mèo nhỏ, tranh thủ nép vào ngực mẹ thật lâu. Khi còn nhỏ cậu rất thích trời lạnh, vì khi trời lạnh cảm giác trốn trong lòng mẹ mới thật ấm áp dễ chịu làm sao. Lúc này đây cũng vậy, được làm chú mèo con ngoan ngoãn rúc vào người mẹ tìm hơi ấm mới thật là cảm giác bình yên nhất. Nhưng mà... chút bình yên ấm áp này sẽ còn lại trong bao lâu nữa đây?

"Lưu Chí Hoành!"

Đang chăm chỉ giúp mẹ cho gà ăn thì nghe được giọng nói quen thuộc, Lưu Chí Hoành ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy quả nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Vốn cứ ngỡ hắn không bao giờ xuất hiện nữa làm cậu mấy hôm nay cứ suy nghĩ dằn vặt thật nhiều. Chính là vì bảo vệ mình hết lần này đến lần khác mà hắn sẽ phải chịu hình phạt của vua thần chết, rồi cũng vì bảo vệ mình mà hắn có khả năng sẽ không trở lại dương gian. Nhưng giờ thì không sao rồi, thật tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay xuất hiện không có cầm theo lưỡi hái như mọi lần mà lại mặc trang phục giống như người bình thường, quấn khăn choàng cổ dày, áo khoác cũng là cái thật dày, còn mang cả đôi găng tay hình thỏ con mà lần trước cậu mua tặng.

"Anh thử rồi, chính là lúc nãy mang găng tay này vừa chạm vừa ôm qua một con thỏ nhưng con thỏ cũng không có chết a."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dứt lời thì Lưu Chí Hoành đã lập tức vứt ngang bát thức ăn cho gà sang một bên mà chạy đến ôm chầm lấy hắn, quả đầu nhỏ còn dụi vào lồng ngực hắn thật nhiều, vòng tay nhỏ siết chặt ngang hông thật lâu cứ như bù đắp lại những ngày "thiếu ôm" lúc trước. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười chạm tay lên xoa tóc cậu, dù lần này vẫn là cách lớp găng tay, cách lớp trang phục thật dày nhưng có thể ôm cậu như vậy đối với hắn đã là tốt lắm rồi.

"Mấy ngày nay có hảo hảo chăm sóc thân thể không?"

Lưu Chí Hoành khẽ gật đầu, lát sau mới tự mình kìm nén xúc động nói thêm: "Còn có... rất nhớ anh! Rất hay theo thói quen đưa mắt nhìn xung quanh tìm anh, nhưng sau đó... lại không thấy."

"Em không ngại anh là thần chết?"

Thấy cậu lắc đầu, hắn mới nắm bắt cơ hội hỏi một câu xem như tỏ tình: "Vậy sau khi chết theo anh về ra mắt ba mẹ được không?"

"Em..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra được một tia hoang mang trong mắt cậu liền cười bảo: "Không cần sợ, anh vẫn sẽ bảo vệ em."

"Em không phải em sợ chết. Chỉ là em lo cho mẹ..."

"Ít lâu nữa ba em cùng con riêng của ông ấy sẽ trở về cùng mẹ em vì người phụ nữ kia chết rồi. Yên tâm đi, họ sẽ đối xử cùng chăm sóc mẹ em rất tốt."

Quả đúng như Dịch Dương Thiên Tỉ nói, không lâu sau đó tự dưng cậu có thêm một người em gái cùng cha khác mẹ. Ba cậu lần này trở về ngỏ ý muốn cùng mẹ con cậu ở cạnh nhau đến hết phần đời còn lại. Cậu thấy mẹ rõ ràng đối với chuyện này có phiền lòng nhưng cũng có phần trông đợi, vì cậu biết rằng mẹ vẫn còn rất yêu ba. Đợi đến khi mẹ đồng ý cùng ba tái hợp, cùng với cô em gái kia trở thành người một nhà thì đã là chuyện của một tháng sau.

Nhưng càng đúng lúc hơn, ngay khi gia đình vừa đoàn tụ thì Lưu Chí Hoành cũng biết mình không qua khỏi. Lần này không phải tai nạn kinh khủng nào đó mà là bệnh ung thư nên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đành bó tay.

"Nhìn em kìa, có ai bệnh ung thư mà lại vui vẻ như vậy không?"

"Gia đình đoàn tụ, ba mẹ cũng có người chăm sóc nên em yên tâm rồi. Những ngày này thật sự cảm ơn anh!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mang găng tay hình thỏ con cùng mặc thật nhiều quần áo dày để có thể ôm cậu vào lòng mỗi khi trời lạnh. Bây giờ thì ôm được rồi, nhưng hình như lòng tham của cả hắn và cậu lại muốn thêm một thứ xa xỉ khác. Hắn nâng lấy gương mặt cậu lên rồi kéo lại gần, ở khoảng cách như vậy nhìn người yêu của hắn mới thật đẹp. Thấy cậu rụt rè nhắm mắt lại hắn mới nhắc nhở:

"Có phải được voi đòi tiên rồi không? Hôn anh là em sẽ chết đó."

Lưu Chí Hoành mở mắt, mỉm cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Được hoàng tử thần chết hôn một cái, có chết cũng mãn nguyện mà."

"Đồ ngốc!"

Cậu cuộn mình lại thành một cục như chú ốc sên nhỏ mà trèo lên người Dịch Dương Thiên Tỉ nằm, quả đầu nhỏ vẫn như cũ áp vào ngực hắn nghe tim đập. Mà thật ra thần chết làm gì có tim. Mặc kệ, không có cũng được, cậu chỉ biết rằng lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ rất ấm, rất êm.

"Ba mẹ anh sẽ chấp nhận em sao? Em là nhân loại, hơn nữa... còn là con trai."

"Con trai thì làm sao?! Anh yêu em là đủ rồi. Hơn nữa anh là con một nên mẹ tất nhiên sẽ chiều theo anh mọi thứ, còn cha thân là vua thần chết nhưng chỉ cần mẹ anh ho một tiếng là tự động rụng hết lông chân. Mẹ bảo muốn gặp em lâu rồi, còn cha thì không có ý kiến. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ mỗi em thôi. Lưu Chí Hoành, gả em cho anh được không?"

Lưu Chí Hoành vung đấm vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ: "Nhẫn đâu? Nhân loại cầu hôn là phải có nhẫn."

Cậu vừa chu môi hạch sách thì chưa gì đã thấy hắn móc ra một chiếc nhẫn có mặt hình đầu lâu sáng chói giơ lên trước mặt.

"Gả được chưa?"

Lưu Chí Hoành lưu luyến nhìn lại khung ảnh gia đình đặt trên đầu giường, cầm lên ôm vào lòng nhắn nhủ thêm vài điều gì đó cho người ở lại rồi nhỏm người lên hôn vào môi Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Được, gả cho anh."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro